Advertise here
Bông Hoa Quân Đội Thập Niên 80

Chương 3



2

Tôi đã xuống nông thôn được hai tháng, vì giận ba và anh trai không ủng hộ Lục Thành Châu, nên chưa từng gửi đồ gì về nhà.

Về đến ký túc xá, tôi mang bốn cái bánh bao thịt mua từ nhà ăn quốc doanh đến cho Lưu Hiểu Yến.

Chị ấy là người phụ trách đội thanh niên trí thức. Dù không hài lòng vì tôi lười làm việc, nhưng vẫn luôn chỉ bảo tôi tận tình.

Kiếp trước cũng là chị ấy phát hiện tôi mất tích, rồi đi báo đội trưởng tìm tôi.

“Chị Hiểu Yến, cảm ơn chị đã quan tâm em bấy lâu nay.”

Lưu Hiểu Yến đẩy túi giấy dầu về phía tôi.

“Đồng chí Thẩm, nếu có lòng thì hãy chăm chỉ làm việc đi.”

Tôi cười chua chát: “Chị Hiểu Yến, em chuẩn bị nhập ngũ, vào đoàn văn công rồi. Trước đây là do em cố chấp, ép mình đi con đường không phù hợp. Chỉ cần góp sức xây dựng đất nước, con đường nào cũng là đúng cả.”

Chị ấy nhìn tôi đầy tán thưởng.

Tôi lại nhờ chị ấy một việc: “Chị Hiểu Yến, xin chị đừng nói với mọi người vội. Mọi người còn phải lao động, nếu biết em sắp đi, chắc chắn sẽ có người xao động.”

“Yên tâm, chị sẽ không nói đâu.”

Sau vài lần từ chối qua lại, tôi đặt bánh bao xuống rồi nhanh chóng trở về phòng.

Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng còi báo hiệu giờ làm việc, tôi lập tức bật dậy.

Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn tôi: “Hôm nay sao dậy sớm thế?”

Tôi chỉ mỉm cười không đáp.

Dù sao cũng phải làm tròn trách nhiệm ngày cuối cùng.

Hôm nay, đội trưởng phân công vợ ông làm tổ trưởng.

Đến lượt tôi, bà ấy giao cho tôi nhổ cỏ dại.

Tôi gật đầu.

Đây là công việc nhẹ nhàng nhất rồi.

Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, bên cạnh chợt vang lên tiếng ngã nặng nề.

Là Tằng Uyển Uyển.

Lý Sảng hét lên một tiếng, vội lao đến đỡ cô ta, vừa lắc vừa gọi: “Uyển Uyển, cậu sao vậy?”

Lục Thành Châu cũng hốt hoảng chạy đến.

Tằng Uyển Uyển yếu ớt mở mắt, giọng nhẹ như gió thoảng: “Chắc là hôm qua lên núi tìm ngọc bội giúp chị Đồng Đồng nên mệt quá, không còn sức cuốc đất nữa.”

Lý Sảng lập tức quay đầu nhìn tôi: “Thẩm Đồng, Uyển Uyển bị như vậy cũng là do cậu đấy! Cậu đổi việc với cô ấy đi!”

Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi là ba hay mẹ cô ta mà phải nhường nhịn?”

Lục Thành Châu tức giận quát lên: “Đồng Đồng! Sao em có thể nói như vậy? Em biết rõ Uyển Uyển là trẻ mồ côi, ba cô ấy là liệt sĩ mà!”

Tôi cười nhạt, Lục Thành Châu nói dối nhiều đến mức tự lừa cả chính mình.

Ba Lục Thành Châu, ba tôi và ba Tằng Uyển Uyển là đồng đội cũ.

Lúc trên chiến trường chỉ còn lại ba người, ba của Tằng Uyển Uyển đã bắn một phát sau lưng ba tôi trước khi c/h ế/t.

May mà ba tôi mạng lớn.

Ba tôi thấy cô ta đáng thương, không báo cáo lên cấp trên, còn giúp cô ta giữ danh nghĩa con gái liệt sĩ.

Chuyện này là do chính Lục Thành Châu vô tình nghe được rồi kể lại với tôi.

Vợ đội trưởng mất kiên nhẫn: “Thôi thôi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Đồng chí Tằng, cô làm không nổi thì đi nghỉ đi, đừng để xảy ra chuyện rồi đổ trách nhiệm lên đội chúng tôi.”

Nói rồi bà quay sang ghi sổ: “Tằng Uyển Uyển, hôm nay công điểm là 0.”

Tôi cảm ơn vợ đội trưởng rồi đi làm việc.

Lúc về phòng, tôi cảm giác có gì đó không đúng.

Có người đã lục lọi đồ của tôi.

Tôi vén chăn lên kiểm tra, phát hiện chỗ giấu ngọc của mình trống trơn.

Người duy nhất biết thói quen này của tôi chính là Lục Thành Châu.

Tốt lắm, không lấy được thì trộm à?

May mà ngọc bội đã nhận chủ và biến mất.

Tôi lao thẳng đến phòng của Tằng Uyển Uyển, bắt đầu lật tung đồ đạc.

“Tằng Uyển Uyển, cô vào phòng tôi ăn trộm đồ đúng không?”

“Chị Đồng Đồng, chị nói gì vậy? Em mệt quá, cả ngày đều nằm trên giường mà.”

Lý Sảng từ đâu lao ra, đẩy tôi một cái.

“Cậu phát điên gì vậy?!”

Lục Thành Châu cũng chen vào từ phía sau: “Thẩm Đồng, sao em cứ bắt nạt Uyển Uyển mãi thế?”

Tôi nhếch môi cười: “Có việc thì gọi Đồng Đồng, không có việc lại gọi Thẩm Đồng, hay thật đấy.”

Tôi tiến lên, giật chăn của Tằng Uyển Uyển xuống.

“Lục Thành Châu, người biết chỗ giấu đồ của tôi chỉ có anh thôi đúng không?”

Lục Thành Châu lộ vẻ mất tự nhiên: “Đồng Đồng, em đang nói gì vậy?”

Tôi nghiêm giọng hỏi Tằng Uyển Uyển: “Nói! Ba trăm đồng trong hộp thiếc của tôi, cô giấu ở đâu rồi?”

Tằng Uyển Uyển chưa kịp nghĩ đã buột miệng: “Hộp thiếc của chị làm gì có ba trăm đồng, chỉ có hai trăm tám thôi mà!”

Nói xong cô ta giật mình, vội vàng lấy tay che miệng, hoảng hốt nhìn Lục Thành Châu cầu cứu.

“Anh Thành Châu, em không có…”

Lục Thành Châu dịu dàng nhìn cô ta, nghiêm mặt nói với tôi: “Đồng Đồng, em cũng là con gái, sao có thể bịa đặt cho người khác như vậy?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner