Advertise here
Bông Hoa Quân Đội Thập Niên 80

Chương 2



Tôi bực bội đáp: “Các người phiền quá đấy! Đồ của tôi mất, tôi có nhờ các người tìm giúp đâu?”

Nước mắt Tằng Uyển Uyển lã chã rơi xuống, cô ta nhìn tôi đầy vẻ khó tin, như thể tôi vừa nói điều gì đó kinh thiên động địa, rồi quay người khóc lóc chạy đi.

Lý Sảng hốt hoảng đuổi theo.

Lục Thành Châu nhìn tôi với vẻ khó xử: “Đồng Đồng, Uyển Uyển vẫn còn nhỏ.”

Nói xong, anh ta cũng vội vã chạy theo cô ta.

Nhỏ á? Tằng Uyển Uyển đúng là nhỏ, nhỏ hơn tôi tận một tháng cơ.

Ai biết thì nghĩ cô ta mười tám tuổi, ai không biết lại tưởng cô ta mới mười tám tháng!

Tôi trợn mắt, tiếp tục thu dọn hành lý.

Dù không có nhiều đồ, nhưng tôi cũng có hai chiếc vali.

Ngày mai tôi sẽ lên trấn gọi điện thoại, tiện thể gửi trước một phần đồ về nhà.

Tôi lục lọi trong vali một lúc, cuối cùng cũng tìm được một túi bánh tôm đỏ cùng mấy viên kẹo sữa trắng.

Lau nước mắt, tôi cầm theo túi đồ ăn vặt rồi đi về phía nhà đội trưởng.

Vừa đến cổng, tôi đã thấy vợ đội trưởng đang quét sân.

Tôi mỉm cười chào: “Thím ơi, đội trưởng có ở nhà không ạ?”

Bà ấy sững người một lúc, giọng lạnh nhạt: “Gió nào thổi cô đến đây thế?”

Kiếp trước, tôi luôn chê việc đồng áng vất vả, tìm đủ cách mọi cách tránh né.

Thái độ đối với bà con trong thôn cũng không ra gì.

Nhưng sau khi tôi c/h ế/t, Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển không thèm quan tâm đến thi thể của tôi. Chính dân làng đã hợp sức khiêng tôi từ trên núi xuống.

Nhờ vậy, khi cha và anh trai đến, họ mới có thể nhìn thấy thi thể nguyên vẹn của tôi.

Tôi áy náy đáp: “Thím à, trước đây là do cháu sai. Mong thím rộng lòng bỏ qua cho cháu.”

Thấy tôi tỏ thái độ chân thành, bà ấy chỉ tay vào gian nhà chính: “Ông ấy ở trong đó.”

Tôi tiến lên, đưa túi giấy dầu trong tay.

“Thím ơi, đây là chút quà cháu mang cho Thiết Trụ và Nữu Nữu.”

Bà ấy ngạc nhiên nhìn tôi, đặt chổi xuống: “Cô đi theo tôi.”

Vào trong phòng chính, tôi thấy đội trưởng đang ngồi trước bàn gỗ, viết gì đó.

Thấy tôi đến, ông ấy không vui hỏi: “Thẩm Đồng, lại xin nghỉ à?”

Tôi liên tục xua tay: “Không không, đội trưởng, mai là Chủ nhật, làng không có việc gì. Cháu muốn xin phép đi gọi điện thoại về nhà.”

Vợ đội trưởng kéo kéo tay ông: “Cô bé này từ tận Bắc Kinh xa xôi đến đây đâu có dễ, ông cứ cho nghỉ đi.”

Đội trưởng lườm bà một cái, rồi quay sang tôi: “Được rồi, Thẩm Đồng, gọi điện xong thì nhớ quay lại làm việc. Bọn trẻ các cô xuống nông thôn là để xây dựng đất nước, chứ không phải để lười biếng.”

Tôi gật đầu liên tục.

Về đến ký túc xá, tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Cha và anh trai tức giận vì tôi đòi đi theo Lục Thành Châu về quê, nói rằng muốn xây dựng đất nước thì không nhất thiết phải chọn những việc mình không giỏi.

Thế nên họ không chuẩn bị nhiều đồ cho tôi, nói rằng nếu tôi đã muốn chịu khổ thì đừng có đầu voi đuôi chuột, thanh niên trí thức là để góp sức cho xã hội, không phải để đến nông thôn hưởng thụ.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi mở ra, là Lục Thành Châu.

“Đồng Đồng, hôm nay anh với Đông Xuyên bắt được hai con cá ở sông. Em không phải thích ăn cá nhất sao? Anh bảo Uyển Uyển làm món cá kho rồi, mau ra ăn đi.”

Anh ta cười dịu dàng, như thể mọi chuyện vẫn y hệt ngày trước.

“Được thôi.”

Lục Thành Châu đã lấy từ tôi không biết bao nhiêu thứ vì Tằng Uyển Uyển, chỉ ăn một con cá thôi, đúng là còn quá rẻ cho họ.

Đến bếp, tôi thấy Tằng Uyển Uyển đang quay lưng lại phía cửa.

Nghe tiếng bước chân, cô ta nói: “Anh Thành Châu, có phải chị Đồng Đồng vẫn còn giận em, không muốn đến ăn không?”

Vừa nói vừa quay lại.

Thấy tôi và Lục Thành Châu đứng cạnh nhau, trong mắt cô ta hiện lên một tia lúng túng, nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Chị Đồng Đồng, em còn tưởng chị không muốn đến cơ.” Cô ta vội vàng kéo ghế cho tôi.

Tôi ngồi xuống đối diện Lục Thành Châu.

Tằng Uyển Uyển quay người đi bê món cá lên.

Nhìn đĩa cá trên bàn, tôi nhíu mày.

Tôi ghét mùi tanh của cá, chỉ ăn cá kho.

Nhưng món cô ta làm lại là cá hấp.

Lục Thành Châu cũng không vui: “Uyển Uyển, không phải anh đã dặn làm cá kho sao? Em biết rõ Đồng Đồng không ăn cá hấp mà.”

Mắt Tằng Uyển Uyển lập tức đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

“Xin lỗi chị Đồng Đồng, em tưởng chị đã sửa được tật kén ăn rồi.”

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta diễn kịch.

Lục Thành Châu bực bội khoát tay: “Thôi thôi, Đồng Đồng, em ăn món khác đi. Đây, gà quay này là anh đặc biệt đổi với bí thư chi bộ đấy.”

Tôi không khách sáo, ăn uống no nê.

Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, đi ra đầu thôn.

Ở Thanh Phong đội, chỉ có chú Vương có một chiếc xe bò. Nếu đi muộn, tôi sẽ phải cuốc bộ hai mươi dặm mới đến được trấn trên.

May mắn là tôi đến sớm, vẫn còn hai chỗ trống.

Ngồi lên xe, tôi chào mấy thím cùng đi.

Không ai thèm đáp lại, tôi im lặng cúi đầu, tựa vào thành xe chợp mắt.

Là do tôi sai vì khi xuống nông thôn, tôi coi thường dân làng, làm phật lòng mọi người.

Trời sáng hẳn, cuối cùng cũng đến trấn trên.

Tôi đưa cho chú Vương hai xu, hỏi kỹ giờ quay về.

Xuống xe, tôi vươn vai duỗi người. Đường xóc thật!

Tôi chặn một người qua đường để hỏi địa chỉ bưu điện, rồi xách hành lý tìm đến đó.

Tôi đến sớm, bưu điện vừa mở cửa.

“Chào chị, tôi muốn gọi điện thoại.”

Một cô gái tết tóc đuôi sam ló đầu ra: “Gọi điện đắt lắm, gửi thư tám xu, điện báo hai hào tư.”

Tôi cười: “Cảm ơn nhé, tôi có việc gấp.”

“Phí tính theo thời gian, đây, gọi đi.”

Tay tôi run rẩy nhấc ống nghe: “Alo, tôi muốn tìm Thẩm Ngộ, trung đoàn 4, lữ đoàn 2, quân khu Tây Bắc.”

“Alo, tôi là Thẩm Ngộ, ai vậy?”

Nghe giọng anh trai, tôi xúc động đến nghẹn lời.

“Alo?”

“Anh ơi! Em là Đồng Đồng nè!” Giọng tôi nghẹn ngào.

Thẩm Ngộ lập tức sốt sắng: “Đồng Đồng? Sao vậy? Có phải tiền không đủ không? Anh đang định gửi bưu kiện cho em đây.”

Tôi siết chặt ống nghe, dù biết anh không nhìn thấy nhưng vẫn lắc đầu liên tục:

“Anh ơi, Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển bắt nạt em. Em muốn về nhà. Em nhớ anh, nhớ ba lắm!”

Giọng Thẩm Ngộ nghẹn lại, dịu dàng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, anh đang có nhiệm vụ khẩn cấp. Mười ngày nữa anh đến đón em, được không?”

“Anh đừng nói với ba, sức khỏe ba không tốt.”

“Được, được, em đợi anh đến đón nhé!”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng giục giã.

“Bảo bối! Anh phải cúp máy đây, em chờ anh đến đón nhé!”

Cúp máy xong, tôi định ghé qua khu chợ xem thử, mua chút đặc sản gửi về cho ba và anh trai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner