“Cho bọn nó vào. Đừng làm chết người.”
“Chết? Nó còn không xứng.”
“Không… không!” Tôi tuyệt vọng giãy giụa, “Anh… em xin anh! Đừng làm vậy với em…”
Nhưng tôi thậm chí còn không chạm nổi vào vạt áo của anh.
Anh quay lưng bỏ đi.
Cái mùi mồ hôi tanh tưởi tràn vào khoang mũi.
Tiếng vải vóc bị xé rách khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Thân thể bị xé toạc.
Linh hồn bị nghiền nát.
Tôi chỉ là một con rối rách nát, để mặc người ta giày vò.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi cắn mạnh, dứt đứt đầu lưỡi mình.
Hương máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng.
Tôi cứ tưởng, cuối cùng mình cũng có thể giải thoát rồi.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, dưới ánh đèn trắng chói chang, tôi thấy anh đứng ngay bên cạnh chiếc giường sắt.
Tim tôi quặn thắt.
Nỗi sợ hãi tột cùng lan ra từ tận sâu linh hồn.
Gương mặt anh kề sát lại, rồi bất chợt đưa tay bóp chặt cổ tôi, nhấc bổng phần thân trên lên khỏi giường.
“Bị người ta làm nhục, cảm giác thế nào?”
“Ưm!”
Năm ngón tay siết chặt đột ngột, cổ họng tôi nghẹn cứng, không sao thở nổi.
“Lúc trước, mày chẳng phải cũng đã đối xử với Ôn Nhã như thế sao?!”
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, hai tay run rẩy bấu lấy vạt áo anh.
Lưỡi bị thương, mỗi lần cất lời là một lần đau đến thấu xương.
“Tôi không hề cưỡng hiếp Ôn Nhã! Thật sự không có! Xin anh tha cho tôi… Tôi thề sẽ tránh xa anh, cả đời này không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, xin anh…”
Anh cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, trong mắt không có lấy một chút thương xót, chỉ toàn sự hả hê khi báo được thù.
“Đến nước này rồi mà mày vẫn không chịu thừa nhận? Mày dựa vào đâu mà ung dung ngoài vòng pháp luật, còn Ôn Nhã thì phải nằm liệt giường suốt đời như một cái xác không hồn?! Còn lâu mới xong! Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi.”
Anh thô bạo giật tung tấm chăn mỏng trên người tôi, không kiêng nể mà quan sát những vết thương chằng chịt khắp cơ thể tôi.
Trải qua bao ngày bị tra tấn, làn da từng trắng trẻo, mịn màng của tôi giờ đây không còn chỗ nào lành lặn.
Vết dao cắt, vết roi quất, dấu răng cắn, vết bầm tím, cả những vết bỏng sâu hoắm do đầu thuốc lá châm vào.
Anh cong môi cười hài lòng.
Cầm lên chiếc kìm sắt đặt bên cạnh, anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nâng lên.
“Chính đôi tay này, đã hủy hoại cuộc đời Ôn Nhã, đúng không?”
Chiếc kìm lạnh buốt kẹp chặt lấy móng tay tôi, giật mạnh lên.
Một tiếng “xoẹt” khô khốc vang lên, một mảng móng đỏ lòm rơi vào khay trắng.
Cơn đau thấu tim gan khiến tôi không thể hét lên nổi, chỉ có thể run rẩy, co rút cả người, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm.
Anh lần lượt làm vậy với từng ngón tay tôi.
Mười lần đau đớn đến tận xương tủy.
Cuối cùng, tôi đau đến mức mất đi ý thức.
Trong trạng thái lơ lửng giữa cõi mơ hồ, tôi thấy chính mình của một năm trước – chói sáng, kiêu ngạo, và đầy sức sống.
Bên cạnh tôi là một cô gái mặc váy trắng tinh khôi – Ôn Nhã.
Lúc đó, tôi là một học sinh lớp 11.
Gia đình tôi sung túc, cha mẹ vẫn khỏe mạnh, thành tích học tập xuất sắc.
Tôi nhận ra từ nhỏ rằng mình thích con trai.
Là con một, tôi không dám để lộ điều này với cha mẹ.
Tôi sợ ánh mắt phán xét của người đời, bạn bè cũng không ai biết.
Cho đến khi tôi gặp được người ấy.
Anh hơn tôi ba khóa, là một cựu học sinh xuất sắc về trường để diễn thuyết.
Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh pha chút bất cần.
Giọng nói trầm khàn khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Anh chỉ ở lại trường một tuần rồi sẽ rời đi.
Tôi quyết định nhân cơ hội này tỏ tình với anh.
Sáng hôm ấy, tôi mặc chiếc sơ mi chỉn chu nhất, tay nắm chặt bức thư đã thức trắng cả đêm để viết, hồi hộp đi đến trường.
Đến khi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tôi nghe thấy tiếng con gái khóc thút thít.
Tôi định rút điện thoại gọi báo cảnh sát, mới nhận ra vì vội vàng ra khỏi nhà, tôi đã để quên điện thoại.
Không thể chần chừ lâu hơn, tôi nghiến răng, lao vào trong hẻm, hét lên: “Cảnh sát đến rồi!”
Nhưng khi chạy đến cuối hẻm, tôi chỉ thấy một cô gái nằm trên mặt đất.
Quần áo xộc xệch, một cảnh tượng chẳng cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nhận ra cô ấy.
Ôn Nhã – hoa khôi và học sinh giỏi của lớp Văn 2, một cô gái có danh tiếng rất tốt trong trường.
Tôi vội cởi áo sơ mi khoác lên người cô ấy, không dám nhìn thẳng, cẩn thận đắp kín lại.
“Cô…”