Ôn Nhã bỗng vùng dậy, đẩy mạnh tôi ra, rồi hoảng hốt chạy ra khỏi con hẻm.
Tôi lo cô ấy gặp chuyện, vội vàng đuổi theo sát phía sau.
Bùm—
Cuộc đời của cả hai chúng tôi, vì cú nhảy đó của cô ấy, đã kết thúc theo những cách khác nhau.
Dòng nước cuốn trôi mọi dấu vết trên người cô ấy.
Kẻ gây án vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu tích nào bên trong cơ thể.
Khu hẻm đó không có camera giám sát.
Tại hiện trường, chỉ có chiếc áo sơ mi tôi để lại.
Cả khu phố có vô số nhân chứng, tận mắt nhìn thấy tôi dồn ép cô ấy nhảy xuống sông.
Ôn Nhã trở thành người thực vật.
Còn tôi, bị gắn mác “kẻ hiếp dâm.”
Cảnh sát cuối cùng không tìm được bất kỳ bằng chứng xác thực nào, tôi được tuyên vô tội.
Nhưng giáo viên, bạn học, và cả bố mẹ Ôn Nhã, chưa từng tin tôi.
Họ tin rằng chính tôi đã làm điều đó.
Tôi bị bao ánh mắt khinh miệt ép đến mức phải nghỉ học.
Bố mẹ tôi, vì áp lực từ dư luận, đã chủ động gánh vác toàn bộ chi phí điều trị cho Ôn Nhã.
Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ để họ tha thứ cho tôi.
Tin nhắn chửi rủa.
Những gói hàng đầy lời đe dọa.
Trứng thối và đá ném thẳng vào đầu.
Bố mẹ vì quá mệt mỏi mà mất tập trung khi lái xe, họ gặp tai nạn và qua đời.
Tôi trở thành kẻ mồ côi.
Tôi không có tội.
Nhưng lại trở thành tội nhân mà ai cũng muốn giẫm đạp.
Bạn bè, người thân của Ôn Nhã kéo đến nhà tôi, gào thét bắt tôi trả giá.
Ngay khi những cú đấm sắp giáng xuống, chính anh đã lao đến che chắn cho tôi.
Anh đứng trước mặt tôi, nghiêm nghị nói với tất cả:
“Cảnh sát đã điều tra rõ ràng, Ôn Nhã không phải do cậu ấy hại.”
Tôi ngây người, ngước lên nhìn anh.
“Anh tin tôi sao?”
“Ừ. Anh tin em.”
Đôi mắt vẫn sắc lạnh kiêu ngạo như ngày nào, nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt đó lại sâu thẳm đến mức khiến tôi sa vào không lối thoát.
Anh là giấc mộng đẹp nhất của tôi.
Cũng chính anh là người kéo tôi ra khỏi địa ngục.
Và rồi, chúng tôi bên nhau như một lẽ tự nhiên.
Vì muốn bảo vệ tôi, anh ấy đã xin bảo lưu kết quả học tập để ở bên cạnh tôi.
Nhưng hóa ra, ngày hôm đó, tôi không chỉ để quên chiếc áo sơ mi, mà còn đánh rơi cả lá thư tỏ tình.
Tình cảm của tôi—hóa ra lại chính là con dao sắc nhất đâm thẳng vào tim mình.
Để báo thù cho Ôn Nhã, anh ấy đã nhẫn nại đến mức nào chứ?
Diễn một vai người yêu dịu dàng suốt một năm trời—diễn đến mức tôi tin là thật.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ, xung quanh toàn bóng người chao đảo.
Tiếng ồn ào vang lên bên tai như tiếng ong vỡ tổ.
“Phì! Đồ cặn bã, một thằng hiếp dâm còn không bằng cầm thú! Ôn Nhã tốt như vậy, mày có chết trăm lần cũng không đủ!”
“Ha! Nghe nói nó còn viết thư tình cho anh Lâm nữa cơ. Một thằng hiếp dâm vừa bẩn thỉu, vừa biến thái, trai gái gì cũng không tha. Hại xong Ôn Nhã rồi còn định bám lấy anh Lâm sao?”
“Trường học trăm năm danh tiếng mà lại có loại người này, đúng là bôi nhọ mặt mũi tất cả chúng ta!”
Những gương mặt đó—đều là người quen.
Bạn học cũ.
Bạn cùng câu lạc bộ.
Những người đã từng cười nói với tôi.
Anh ấy kéo tôi đến trường—dâng tôi lên cho mọi người nhục mạ.
Hóa ra, bọn họ đã đọc lá thư tỏ tình đó rồi.
Hóa ra, từ giây phút anh ấy nhìn thấy nó, kế hoạch này đã được vạch sẵn.
Những lời mắng nhiếc.
Những ánh mắt khinh thường.
Những tiếng chửi rủa.
Đủ để dìm chết tôi.
Tôi co rúm người lại trên nền đất, không khác gì một con giòi bẩn thỉu.
Không ai để tin tưởng, không nơi nào để nương tựa.
Tôi cố vùi đầu thật sâu, tránh né những ánh mắt căm ghét đang đổ dồn về phía mình.
Như thể làm vậy, tôi có thể giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
“Chính nó cũng biết bản thân không thể gặp người khác đấy! Có gan làm thì có gan nhận đi!”
“Chừng nào mày chưa đến đồn cảnh sát đầu thú, bọn tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày nghĩ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật là xong sao? Đừng hòng! Cả đời này đừng mong được giải thoát!”
Không biết ai tạt thẳng một xô nước bẩn lên người tôi.
Những người xung quanh cười vang đầy khoái chí.
Rau thối, trứng ung, đá sỏi…
Từng thứ, từng thứ một ném xuống, như một cơn mưa nhục nhã.
Tất cả lại quay về ngày ấy, khi họ tràn vào nhà tôi.
Ngày hôm đó, anh đã bảo vệ tôi.
Còn bây giờ thì sao?
Trong những cú đá, cú đấm không ngừng giáng xuống, tôi gắng gượng ngẩng đầu, tìm kiếm anh giữa đám đông.
Anh khoanh tay đứng ngoài vòng vây, ánh mắt băng lạnh vẫn chăm chú dõi theo tôi, không chút dao động.
Gương mặt anh ta bình thản, không có lấy một chút cảm xúc.
“Ha… Ha ha ha…”
Tôi bật cười, một tràng cười điên dại.
Cười bọn họ.
Nhưng càng cười, tôi càng thấy bản thân đáng buồn hơn.
Đến nước này rồi… tôi còn mong chờ điều gì chứ?
Sự điên cuồng của tôi khiến anh thoáng sững người, có vẻ định bước tới.
Nhưng đúng lúc ấy, một người lao vào, hét lên đầy phấn khích: “Anh Lâm!”
“Ôn Nhã tỉnh rồi!”
Giây phút câu nói đó vang lên, anh đã lập tức chạy đi.
Suốt một năm ở bên nhau, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Mọi người sững lại một giây, rồi lập tức hò reo sung sướng.
“Tốt quá rồi! Ôn Nhã tỉnh lại rồi, lần này cô ấy chắc chắn có thể chỉ đích danh thằng hiếp dâm này!”
Một cú đá mạnh nện vào bụng tôi.
“Mày cứ chuẩn bị bóc lịch đi!”
Bọn họ lôi tôi đến bệnh viện, muốn ép tôi phải quỳ xuống trước mặt Ôn Nhã, nhận tội.
Hành lang bệnh viện chật cứng người.
Tôi đau đớn đến mức không thể đứng vững, chỉ có thể ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.
Người đầu tiên bước ra là bố mẹ Ôn Nhã.
Họ mỉm cười cảm ơn những người đến thăm con gái.
Nhưng khi ánh mắt họ chạm đến tôi, họ lại lảng tránh rõ rệt.
“Chú, dì yên tâm đi, có lời khai của Ôn Nhã rồi, lần này chắc chắn có thể tống thằng khốn này vào tù!”