Advertise here
Tình Yêu Thời Thanh Xuân

Chương 1



01
Khoảnh khắc người đó cúi xuống, sợi dây chuyền bạc có mặt ngôi sao nơi xương quai xanh lướt qua ống
kính.
Ngay đúng lúc tôi vừa nhìn rõ được gương mặt ấy — hơi thở liền như bị nín lại.
Mồ hôi trên cằm anh ta chảy dọc theo đường nét cứng cáp, lăn xuống cổ áo thể thao đang mở rộng. Anh
sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình hai giây, đồng tử chấn động!
“… Đệt.”
Ngay sau đó, điện thoại bị vứt đi đâu không rõ. Màn hình tối sầm rồi lại nhanh chóng được nhặt lên. Tống
Ứng Lễ cầm máy, cau mày:
“Mày điên à? Tự dưng nổi điên cái gì thế?!”
Trầm mặc một chút, Trần Cạnh Trì bật cười khẽ:
“Mắt mày đúng là không tốt.”
Tống Ứng Lễ — người lúc nào cũng dịu dàng hiếm khi nổi cáu, lạnh giọng nói:
“Bạn gái tao rất tốt, mày đừng nói bừa.”
“Đúng rồi đấy, chị dâu đẹp lắm! Em thấy còn xinh hơn cả hoa khôi khoa Ngoại ngữ ấy, Trần ca, mắt anh kiểu
gì vậy?”
“Chỉ cần yêu được người như vậy, em nguyện ăn mì gói ba năm!”
“Biến đi! Tao nguyện ăn mười năm đây này ——”
Cả phòng lập tức náo loạn. Trần Cạnh Trì không nói thêm gì nữa.
Tống Ứng Lễ nhặt lại điện thoại: “Xin lỗi nhé, Tinh Tinh. Chắc hôm nay cậu ta chơi bóng thua nên tâm trạng
không tốt.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghiến răng ken két: “Tôi thắng đấy! Thắng tận 20 điểm!!”
Tống Ứng Lễ mặt không đổi sắc: “Thế thì chắc não cậu ta có vấn đề rồi. Tối nay anh đến đón em đi ăn nhé.”

Tắt video xong, tôi nằm ngửa xuống giường, ánh nắng mùa hè gay gắt làm tôi phải đưa tay che mắt.
Tôi và Trần Cạnh Trì… cũng đã ba năm không gặp.
Không ngờ anh ấy vẫn còn đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao mà tôi từng tặng.
Một thứ rẻ tiền như thế, tôi còn nhớ rõ lúc đó giá niêm yết là 199, mua đôi tình nhân giảm nửa còn đúng 100
đồng. Còn sợi của tôi thì sớm đã vứt đi chẳng biết đâu rồi.
Anh ấy dường như chẳng thay đổi gì… mà cũng dường như thay đổi rất nhiều.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng sau khi trưởng thành lại càng thêm sắc sảo, như viên ngọc được mài giũa lộ
ra từng góc cạnh. Giữa đôi mày là sự ngông cuồng chẳng cách nào giấu nổi.
Tôi chợt nhớ lại ba năm trước, lúc chúng tôi còn chưa thi đại học.
Khi ấy, Trần Cạnh Trì cũng mặc áo bóng rổ, mắt đỏ hoe đứng dưới nhà tôi, van xin:
“Sau này em nói gì anh cũng nghe. Em không thích anh qua lại với cô ấy, anh sẽ tuyệt giao luôn.
“Chúng ta đã hứa cùng nhau vào một trường đại học mà…”
Giọng anh khản đặc, trong màn đêm ánh mắt có tia sáng run rẩy: “Chỉ cần đừng chia tay, em nói gì anh
cũng đồng ý. Được không?”
Anh lúc đó trông đáng thương đến mức gần như muốn quỳ xuống cầu xin tôi.
Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
“Trần Cạnh Trì, em đã đổi nguyện vọng rồi.”
“Em không vào đại học T nữa.”

02
Tôi và Trần Cạnh Trì bắt đầu yêu nhau từ khi thanh mai không địch lại thiên giáng, và kết thúc khi thiên
giáng chẳng thể thắng nổi thanh mai.
Năm lớp 11, tôi vừa chuyển trường đã trở thành học sinh đứng đầu khối. Khi đó, thầy cô thường xếp một nữ
sinh học giỏi ngồi cùng một nam sinh học dở để tạo hiệu ứng kèm cặp, và thế là tôi bị sắp xếp ngồi cạnh
Trần Cạnh Trì.
Nhưng Trần Cạnh Trì thì chẳng hứng thú gì với việc học, ngược lại, lại rất có hứng thú với tôi.
Cậu ta lúc thì kéo tóc tôi, lúc thì giơ cao cây bút của tôi rồi cúi đầu cười gian.
“Trình Kiến Tinh, cậu lùn thật đấy.”
Trong giờ học, cậu ta lén chuyền giấy cho tôi. Tôi mở ra xem, bên trong là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc
hình tôi.
Tôi vừa định mắng cậu ta nhảm nhí, thì bị thầy phát hiện. Tờ giấy bị đem ra trước lớp trưng bày, rồi cả hai bị
đuổi ra ngoài đứng phạt.
Khi đó tôi là kiểu học sinh gương mẫu tiêu chuẩn, chưa từng chịu ấm ức như vậy bao giờ, đôi mắt đỏ hoe
đẩy Trần Cạnh Trì ra.
“Trần Cạnh Trì, cậu bị bệnh à?!”
Cậu ta biết mình sai, chẳng nói gì. Một lát sau, tờ giấy có hình vẽ đơn giản ấy được cậu ta gấp thành một
ngôi sao, lặng lẽ nhét vào tay tôi.
Tôi nhìn ngôi sao ấy, không nhịn được bật cười trong nước mắt.
Quan hệ giữa tôi và Trần Cạnh Trì dần tốt lên. Tôi ép cậu ta học bài cho đến khi hiểu mới thôi, kiểm tra bài
tập, cấm cậu ta chép lời giải.
Cậu ta cũng ngày ngày đợi tôi dưới nhà, cùng tôi đi học về, cùng ghé vào cửa hàng phụ kiện trước cổng
trường. Không hiểu sao tôi lại mua hai sợi dây chuyền hình ngôi sao, tặng cậu ta một sợi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner