Advertise here
Tình Yêu Thời Thanh Xuân

Chương 2



Trần Cạnh Trì là nhân vật nổi bật trong trường – đẹp trai, nhà giàu, chơi bóng rổ giỏi, số con gái thích cậu ta
đếm không xuể.
Trong số đó có một người đến chặn tôi lại, hỏi tôi có thích Trần Cạnh Trì không.
Lòng tự trọng của thiếu nữ và thứ cảm xúc mơ hồ khó diễn tả khiến tôi buột miệng đáp:
“Tôi sẽ không thích người có thành tích học kém hơn mình.”
Cô gái kia nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại – lúc này mới phát hiện Trần Cạnh Trì đang đứng phía sau, không biết đã nghe được
bao nhiêu.
Cậu ta không nói gì, mặt không cảm xúc bước lướt qua tôi.
Từ hôm đó, Trần Cạnh Trì không chủ động tìm tôi nữa.
Cậu ta không còn bắt chuyện trong giờ học, cũng không cùng tôi đi học về. Dù ngồi chung bàn, mỗi ngày
chúng tôi không nói với nhau lấy một câu.
Tôi muốn giải thích, nhưng cậu ta chưa từng cho tôi cơ hội.
Mãi đến một năm sau, Trần Cạnh Trì với thành tích tiến bộ vượt bậc, đuổi kịp tôi, hai đứa cùng đứng nhất
lớp.
Tối hôm đó, cậu ta gọi tôi lại, nghiêm túc nói:
“Trình Kiến Tinh, thành tích của tôi giờ không thua cậu nữa. Vậy giờ cậu có thể thích tôi rồi chứ?”
Đến lúc này, ký ức về khoảng thời gian đó đã khá mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ hôm đó, hoa phượng tím trong sân trường nở rộ như biển, cánh hoa bị gió cuốn tung lên. Ánh
mắt thiếu niên khi ấy còn rực rỡ hơn cả vụ nổ của vì sao.
Ánh sáng ấy xuyên qua hàng tỷ năm ánh sáng trong vũ trụ bao la, rơi thẳng vào lòng tôi. Chính khoảnh khắc
đó, tôi nghe thấy tiếng nói từ trong lòng mình.
“Được.”
Và thế là, chúng tôi ở bên nhau.
Tình cảm thời niên thiếu giống như lửa cháy đồng, không cách nào kiềm chế nổi. Chúng tôi ngày nào cũng
quấn quýt không rời, Trần Cạnh Trì giới thiệu tôi với tất cả đám bạn thân, thậm chí còn xăm tên tôi lên
người.
Tôi nói muốn thi vào đại học T, cậu ta nói sau này muốn học cùng trường với tôi.
03
Mẹ cậu ta vui mừng khôn xiết trước sự tiến bộ đột ngột của con trai. May mà thành tích của tôi cũng không
bị ảnh hưởng, nên phụ huynh và giáo viên đều nhắm một mắt mở một mắt, cứ để mặc chúng tôi.
Chúng tôi trở thành cặp đôi duy nhất công khai yêu đương trong trường.
Lúc đó tôi thực sự tin rằng, chúng tôi sẽ luôn bên nhau mãi mãi.
Cho đến khi tôi phát hiện ra, trong lòng cậu ấy luôn có một cô gái quan trọng hơn tôi.
Trần Cạnh Trì có một cô thanh mai từ nhỏ, tên là Cố Uyển Uyển.
Bố của Cố Uyển Uyển từng là tài xế riêng của cha Trần Cạnh Trì. Năm xưa, trong một vụ tai nạn rơi xuống
biển, ông ấy đã liều mạng cứu cha cậu ta, nhưng cuối cùng lại kiệt sức không thể bơi vào bờ, bỏ mạng ngay
tại chỗ.
Cha Trần Cạnh Trì là người trọng tình nghĩa. Ngay lúc đó, ông đã đưa hai mẹ con họ về nhà, nói rằng sẽ coi
Cố Uyển Uyển như con ruột mà nuôi nấng suốt đời.
Cố Uyển Uyển từ nhỏ đã quấn lấy Trần Cạnh Trì như hình với bóng. Kể cả sau khi chúng tôi yêu nhau, cô ta
cũng chẳng hề kiêng dè, ngày nào cũng đi theo chúng tôi tới trường rồi về nhà.
Vì chuyện này, tôi và Trần Cạnh Trì cãi nhau không ít lần. Mãi đến khi khó khăn lắm Cố Uyển Uyển mới chịu
ngừng bám theo chúng tôi, thì chẳng được mấy ngày, cô ta lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, còn tựa
người vào Trần Cạnh Trì.
“Xin lỗi nhé, chị Tinh Tinh. Em biết chị không thích đi chung với em, nhưng mà em trật chân rồi. Anh Cạnh
Trì nhất quyết phải đưa em về.”
Ánh mắt Trần Cạnh Trì vẫn đặt hết lên người cô ta, nhíu mày trách móc:
“Chân đau sao không nói với anh? Nếu anh không đến tìm em, em định nhảy lò cò về nhà chắc?! Lên đi!”
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó, Trần Cạnh Trì cứ thế cõng Cố Uyển Uyển đi phía trước tôi.
Cô ta nằm trên lưng cậu ấy, thao thao bất tuyệt kể chuyện hồi nhỏ hai người chơi đùa với nhau thế nào, còn
tôi chẳng chen vào được lấy một câu.
Cô ta làm nũng: “Anh Cạnh Trì, chân em đau quá!”
Chưa bao giờ tôi nghe thấy giọng Trần Cạnh Trì dịu dàng đến thế: “Chân đau quá à, vậy phải làm sao đây?”
“Em muốn ăn bánh ngọt ở tiệm góc đường, loại đắt nhất ấy!”
“Được, anh đưa em về rồi đi mua cho em.” 
“Anh Cạnh Trì, sau này em vẫn đi cùng anh được không? Mỗi lần em đi một mình là lại có mấy tên lưu
manh ngoài cổng trường cứ nhìn chằm chằm, em sợ lắm.”
Trần Cạnh Trì nhíu mày: “Sao em không nói sớm?”
“Sáng mai anh qua đón em. Sau này không đi với anh thì em không được tự đi một mình.”
Cố Uyển Uyển bật cười, quay đầu liếc nhìn tôi.
“Được.”

Ánh chiều tà kéo dài bóng họ, quấn lấy nhau chẳng thể tách rời.
Tôi bị bỏ lại phía sau, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Nhưng Trần Cạnh Trì chưa từng quay đầu
nhìn tôi lấy một lần.
Mãi đến khi đưa Cố Uyển Uyển về nhà, cậu ta mới quay lại nói với tôi:
“Anh phải đi mua bánh cho Uyển Uyển, hôm nay không đưa em về được.
Tinh Tinh, em tự về nhà nhé.”
Tôi nhìn cậu ấy thật lâu, rồi quay lưng rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner