6
Ta và Sơn Ly nói chuyện gần một canh giờ mới kết thúc, cuối cùng quyết định xuống phàm trần bố trận thi
pháp, khả năng thành công sẽ cao hơn. Hắn nóng lòng muốn ta lập tức khởi hành, nhưng bị ta nghiêm khắc
từ chối: “Không được, ta phải ngủ.”
Hắn có chút khó hiểu: “Khi nào thì ngươi cần ngủ vậy?”
Là một yêu quái, ta thực sự không cần ngủ. Nhưng ta nghĩ một lúc rồi uyển chuyển đáp:
“Khi ngươi ở bên A Tú, ngươi không cần ngủ sao?”
Sơn Ly: “……” Hắn hiểu rồi.
Lúc rời đi, bước chân Sơn Ly lảo đảo, bóng dáng gầy gò trông chực chờ ngã xuống, rõ ràng có hy vọng,
nhưng lại như vừa chịu một cú sốc lớn.
Ta vốn không muốn làm hắn tổn thương, nhưng bây giờ ta chỉ muốn trở về gặp Bạch Túc. Ta rất sợ hắn
thực sự vẫn đang chờ ta, như vậy thì ta sẽ áy náy lắm.
Ta vội vã trở về, từ xa đã nhìn thấy ánh nến lờ mờ, tim đập nhanh hơn, bước chân cũng vội vã hơn một
chút.
Đẩy cửa bước vào, trước mắt là một cảnh tượng đẹp đến động lòng: Bạch Túc chỉ khoác một lớp trung y,
tựa vào tháp đọc sách, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nến thoáng
chút mông lung, đẹp như tranh vẽ.
Ta nhớ lại trước kia, hắn cũng đẹp như vậy, đẹp đến mức kề kiếm lên cổ ta. Mà bây giờ, hắn lại ngoan
ngoãn ngồi đây chờ ta trở về, cảm giác này quả thật quá ảo diệu.
“Sao còn chưa ngủ?”
Khi ta nói câu này, chính ta cũng không rõ là trách móc nhiều hơn hay vui mừng nhiều hơn.
Hắn đặt sách xuống, khẽ cười với ta: “Ta đã nói sẽ chờ phu nhân trở về.”
“Ta cũng đã bảo ngươi đừng chờ ta.”
Dù nói vậy, nhưng khóe môi ta lại không kìm được mà cong lên. Khi đến gần, ta tiện thể liếc qua cuốn sách
hắn đang đọc, lập tức sắc mặt cứng đờ.
Đó là một cuốn thoại bản. Ta đọc nhiều thoại bản đến nỗi chẳng nhớ nổi cuốn này nói về gì, nhưng chỉ cần
nhìn tiêu đề cũng có thể đoán được nội dung—”Một nhành hồng mai lấn tường”.
Ta không hiểu sao trong vô số thoại bản, Bạch Túc lại chọn đúng cuốn này, chỉ có thể âm thầm rút sách đi,
miệng thì chuyển chủ đề: “Phu quân, có người thân nhờ ta xuống núi làm giúp một việc, ngày mai ta sẽ khởi
hành, phu quân có muốn đi cùng ta không?”
Bạch Túc dường như không để ý đến hành động của ta, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên: “Phu nhân muốn
dẫn ta theo sao?”
Thực ra mang hắn theo cũng chẳng có lợi gì, chỉ là vì hắn cứ tưởng ta đang lạnh nhạt với hắn, lần này
xuống phàm trần tiện thể cho hắn ra ngoài giải sầu.
“Nếu phu quân không muốn đi, cứ ở lại đây dưỡng thương, chờ ta trở về cũng được.”
Bạch Túc không hề do dự mà đáp ngay: “Ta muốn đi cùng phu nhân.”
Ta gật đầu, tiện tay đặt cuốn sách trở lại kệ, nghiêm túc nói: “Sau này phu quân vẫn nên bớt đọc mấy loại
sách này, có hại cho thuần phong mỹ tục.”
Bạch Túc lặng thinh giây lát, không vạch trần đây vốn là sách của ta, chỉ khẽ gật đầu đồng tình: “Phu nhân
nói phải.”
Ta: “……”
Sao vậy mà lại khiến ta càng thêm chột dạ thế này.
Ta không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhanh chóng thổi tắt nến, chui vào chăn, lập tức lọt vào một vòng
tay ấm áp an tâm. Lạ thay, ta lại không hề bài xích cảm giác này.
Có lẽ vì biểu hiện khác thường của Sơn Ly tối nay, ta hiếm hoi mất ngủ, bắt đầu nghĩ ngợi những điều bình
thường chẳng bao giờ để tâm.
“Phu quân, nếu có một ngày ta hồn phi phách tán, ngươi có cứu ta không?”
Hắn im lặng một lúc, hỏi lại: “Sao lại hồn phi phách tán?”
Ta nghĩ nghĩ, cũng thấy không có khả năng, nhưng vẫn cố chấp nói: “Có thể vì một nguyên nhân không thể
kháng cự nào đó, nói chung ngươi cứ trả lời ta trước đi.”
Hắn ôm chặt ta hơn một chút: “Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Vậy sao…” Ta chợt lóe lên một ý nghĩ—nếu có một ngày Bạch Túc khôi phục ký ức rồi muốn giết ta, ta sẽ
nhắc hắn nhớ đến lời hứa này.
Nhưng vào khoảnh khắc này, ta chỉ lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn.
Cảm giác ấm áp như vậy thật lạ lẫm… Có lẽ, đây chính là cảm giác khi được một người yêu thương.