Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 7



7
Ngày hôm sau, ta cùng Bạch Túc xuống nhân gian.
Thông thường, mỗi khi ra ngoài làm việc, ta đều mang theo Thương Thư. Hắn xuất thân từ tộc hồ ly bạch
hồ, vì quá mức nghịch ngợm mà bị phụ thân ném lên núi Vụ Diễn để tu hành, không có lệnh thì không được
tự ý rời đi.
Nể mặt phụ thân hắn, bình thường ta cũng chăm sóc hắn không ít. Nhưng lần này, khi nghe nói ta sắp xuất
môn, hắn hứng thú bừng bừng tìm đến, ta chỉ hờ hững nói: “Lần này ngươi ở lại trông nhà.”
Hắn tức giận ra mặt: “Ngươi không chịu dẫn ta đi thì thôi, sao lại còn mắng ta là chó?”
Ta nói: “Đều là loài họ chó cả, hồ ly cũng có thể trông nhà mà.”
Hắn bất bình đáp lại: “Ta biết mà, ngươi chẳng qua là muốn nhân lúc người ta gặp nguy mà chiếm tiện
nghi…”
Hắn mới nói được nửa câu thì đột nhiên im bặt. Ta cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại thì thấy
Bạch Túc đang nhàn nhã đứng dưới hiên, dửng dưng nhìn chúng ta. Thấy chúng ta chú ý đến mình, hắn
nhẹ nhàng chào hỏi, phong thái như chính thất danh chính ngôn thuận: “Công tử Thương Thư, buổi sáng tốt
lành.”
Thương Thư nghiến răng, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: “Buổi sáng…” Sắc mặt hắn không mấy dễ nhìn.
Cùng lúc đó, Sơn Ly từ ngoài bước vào, hỏi: “Khuê Chi, khi nào chúng ta khởi hành?”
Ánh mắt Bạch Túc lóe lên, cũng hỏi ta: “Phu nhân, vị này là?”
Ta: “…”
Không biết vì sao ta lại có cảm giác như mình vừa bước vào một trận chiến kỳ lạ nào đó.
Ta hắng giọng, giới thiệu với Sơn Ly: “Vị này là phu quân của ta, Bạch Túc, lát nữa sẽ đi cùng ta.”
Sau đó lại quay sang Bạch Túc nói: “Đây là Sơn Ly, là… biểu ca của ta.” Ta ngừng lại một chút, có phần
gượng gạo mà chọn từ “biểu ca”.
Bạch Túc khẽ gật đầu, thuận miệng chào hỏi: “Biểu ca Sơn Ly, hân hạnh gặp mặt.”
Sơn Ly không biết có nhận ra Bạch Túc không, chỉ nhướng mày nhìn ta: “Ngươi lại chơi trò nhập vai gì thế
này…”
Ta vội vàng cắt ngang hắn: “Được rồi, không thể trì hoãn nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Ta kéo Bạch Túc ra ngoài, đến cửa lại quay đầu dặn Thương Thư lần nữa: “Ngươi ở lại.”
Thương Thư: “…”
Như ta từng kể trong câu chuyện của mình, ta sống trên núi Vụ Diễn, cách rất xa nhân gian thực sự. Nhưng
điều này Bạch Túc lại không nhận ra. Đối với hắn, hắn chỉ vừa chợp mắt một lúc trên xe ngựa, đã đến thành
Dương phồn hoa.
Thành Dương là nơi A Tú và Sơn Ly lần đầu gặp nhau. Sơn Ly tin rằng linh hồn nàng rất có thể vẫn còn
quanh quẩn nơi đây, chỉ là không thể tìm được Kết Phách Đăng, nên mới nhờ ta đến giúp.
Chúng ta tìm một quán trọ trong thành để an bài chỗ nghỉ ngơi cho Bạch Túc, sau đó mới ra ngoài tìm nơi
có phong thủy thích hợp để bày trận.
Sơn Ly thực ra không hiểu ta vì sao phải mang theo Bạch Túc. Dù sao chuyện này đối với hắn rất quan
trọng, không thể có sai sót. Nhưng đối với ta, Bạch Túc cũng quan trọng không kém.
Trước khi đi, ta trấn an Bạch Túc vài câu, bảo hắn cứ tự do dạo chơi trong thành, chờ ta về rồi chúng ta sẽ
có thời gian thế giới hai người. Hắn cũng không hỏi ta đi đâu, khi nào về, chỉ dịu dàng đáp: “Được, hy vọng
phu nhân thuận lợi.”
Nhìn xem, một người chu đáo biết bao, khiến ta nhịn không được muốn hôn hắn một cái ngay trước mặt
mọi người.
Nhưng Sơn Ly đã sớm mất kiên nhẫn, thúc giục nhiều lần, rõ ràng không thể chịu nổi cảnh chúng ta tình tứ
trước mặt hắn nữa. Ta đành lưu luyến chia tay Bạch Túc.

Chúng ta dò xét nửa ngày, cuối cùng chọn một rừng trúc ngoài thành. Nơi này trúc xanh rậm rạp, sương mù
lượn lờ, tĩnh lặng u ám, xa xa còn nghe được tiếng nước suối chảy róc rách. 
Sơn Ly đã sống hàng chục vạn năm, chỉ biết một việc, chính là giết người. Vì vậy, hắn khiêm tốn hỏi ta: “Nơi
này có phong thủy tốt không?”
Ta đáp: “Có gió có nước, rất tốt.”
Hắn không hài lòng lắm: “Ngươi đang qua loa cho có phải không?”
Ta nhướn mày, nghiêm túc nói: “Nơi này phía bắc dựa vào núi đá, phía nam có suối chảy, thuận phong ứng
thủy, là ranh giới giao hòa âm dương, rất thích hợp để nuôi dưỡng linh hồn…”
Hắn nghe mà nửa hiểu nửa không: “Thì ra là vậy…”
Ta im lặng chốc lát, rồi nói: “Ngươi thực sự tin là vì lý do này? Ta bày trận còn cần chọn phong thủy sao?”
Ta chọn nơi này đơn giản chỉ vì nó trông rất có không khí ma quái. Ta là một yêu quái rất coi trọng bầu
không khí và cảm giác nghi thức, thế thôi.
Hắn phản ứng kịp, có phần thẹn quá hóa giận, mặt lạnh nói: “… Mau bắt đầu đi.”

Dù sao cũng đã lâu không dùng Truy Hồn Thuật, ta không khỏi có chút lạ tay. Đến khi trận pháp hoàn thành
thì trời đã xế chiều, sắc trời âm u, khu rừng trúc vốn yên tĩnh càng trở nên lạnh lẽo, càng phù hợp để gọi
hồn.
Ta hất cằm ra hiệu Sơn Ly bắt đầu. Hắn liền dùng lá trúc làm đao, rạch một vết trên cổ tay mình, mắt cũng
không thèm chớp. Máu tươi chảy xuống trung tâm trận pháp, vẽ nên một đóa hồng liên xếp chồng cánh,
ánh sáng đỏ sẫm nhàn nhạt phát ra. Ta niệm chú ngữ cổ xưa phức tạp, hồng liên từ từ nở rộ, sắc hoa yêu
dị, ánh sáng trong trận càng rực rỡ. Đồng thời, sắc mặt Sơn Ly cũng tái nhợt đi nhiều.
Khi hồng liên hoàn toàn nở rộ, nó dần hóa thành huyết vụ. Ta gom lại thành châu, cảm nhận khí tức hồn
phách bên trong, sau đó đưa cho Sơn Ly: “Vật này sẽ dẫn ngươi đến chỗ nàng.”
Sơn Ly thở phào, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Ta đáp lại: “Không cần cảm ơn, ta không giúp ngươi vô điều kiện đâu.”
Ta không khỏi cảm thán sức mạnh của tình yêu thật lớn lao. Trước kia, Sơn Ly có bao giờ lộ ra vẻ thấp
thỏm bất an, lại càng không nói lời cảm ơn ai.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, nghiêm túc nói: “Nếu ta chết, tài sản trên đỉnh Tử Vân đều thuộc về ngươi.”
Ta trợn mắt: “Đừng nghĩ dùng chuyện không có thật này mà lừa ta!”
Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của hắn hiếm khi lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiêm túc nói:
“Khuê Chi, đừng để tâm quá nhiều đến Bạch Túc, nếu không… ngươi sẽ tổn thương đấy.”
Hắn quả nhiên biết thân phận của Bạch Túc.
Ta mỉm cười không để ý: “Yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra là hắn để tâm đến ta hơn sao?”
Sơn Ly do dự, cuối cùng chỉ nói một câu tạm biệt, rồi bóng dáng ma mị của hắn dần biến mất trong sương
mù.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner