Advertise here
Si Mị Vọng Lượng

Chương 8



8
Khi trở lại thành, trời đã về khuya, nhưng chợ đêm nơi trần thế vẫn vô cùng náo nhiệt.
Khi đi ngang qua một quầy bán tranh đường, ta nhìn trúng một con cá chép đỏ được vẽ sống động như thật.
Ban đầu định mua về tặng cho Bạch Túc, nhưng lúc trả tiền mới phát hiện mình rỗng túi—tất cả bạc vụn ta
mang theo đều đã đưa hết cho hắn.
Ta khựng lại một thoáng, giữa ánh mắt không mấy thiện cảm của lão bán hàng, đang định tháo vòng tay
xuống cầm cố, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Để ta trả cho nàng.”
Ta nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Bạch Túc đứng bên cạnh, tựa như cây ngọc giữa nhân gian, mỹ lệ đến
mức khiến vạn vật chung quanh đều trở nên lu mờ. Dưới ánh đèn lồng lay động, đường nét trên khuôn mặt
hắn càng thêm rõ ràng, sáng tỏ như trăng rọi trong nước, thanh nhã tựa thần tiên bước ra từ tranh vẽ.
Nhìn hắn, ta chợt nhớ đến một câu thơ:
“Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy.
Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.”
…Nói một cách đơn giản, chính là, đàn ông trả tiền cho phụ nữ thật sự rất đẹp trai, dù tiền hắn dùng vốn là
của ta.
Sau khi thanh toán xong, Bạch Túc đưa con cá chép cho ta. Ta lắc đầu, không nhận: “Vốn dĩ là ta muốn
tặng chàng.”
Hắn hơi sững sờ: “Tặng ta?”
“Đúng vậy.” Ta quan sát sắc mặt hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. “Chẳng lẽ chàng không thích ăn
đồ ngọt?”
Đây là điểm ta chưa từng cân nhắc. Nghĩ vậy, ta liền cắn ngay một miếng vào đầu con cá chép, nhai thử rồi
nhận xét: “Cũng ngọt đấy. Nếu chàng không thích thì cho ta cũng được…”
Nhưng hắn lập tức thu tay về: “…Không có chuyện không thích.”
Ta chỉ “ồ” một tiếng, không tiếp tục truy vấn nữa: “Biểu ca ta còn có việc gấp nên đã đi trước rồi, vậy nên
chúng ta có thể ở đây chơi thêm vài ngày.”
Hắn cắn một miếng kẹo đường, thật lâu sau mới phản ứng lại: “…Đi nhanh như vậy sao?”
Ta gật đầu: “Bởi vì huynh ấy rất vội. Hơn nữa, ta cũng muốn ở bên chàng lâu hơn một chút.”
Bạch Túc không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới nhẹ hắng giọng, hơi mất tự nhiên mà nói: “Đường này
thực sự rất ngọt.”
Ta nắm lấy tay hắn, âm thầm nghĩ: Nếu hắn không thích ăn đồ ngọt, vậy hẳn là hắn rất thích ta. Mặc dù khả
năng đầu tiên cao hơn, nhưng ta vẫn muốn tin vào khả năng thứ hai.
Chúng ta ở lại Dương Thành ba ngày, đi dạo khắp nơi. À không, trừ một chỗ—hôm đó ta muốn vào kỹ viện
lớn nhất thành là Lưu Phương Các, nhưng bị Bạch Túc ngăn lại.
Dương Thành nổi tiếng với mỹ nhân, chuyện Sơn Ly si mê A Tú chính là minh chứng. Trong đó, hoa khôi
của Lưu Phương Các lại càng nổi danh khắp nơi. Ta không hiểu vì sao Bạch Túc không cho ta vào xem mỹ
nhân, mà hắn cũng không hiểu vì sao ta lại muốn vào.
Đứng trước cổng Lưu Phương Các, hắn dịu dàng nhưng kiên quyết hỏi: “Phu nhân thích nữ tử sao?”
Ta đáp: “Ta thích mỹ nhân, không phân biệt nam nữ.”
Hắn lại hỏi: “Vậy bên trong có ai đẹp hơn ta không?”
Ta thành thật suy nghĩ rồi nói: “…Không có.”
Thế là ta bị hắn kéo đi.
Tuy vậy, ta vẫn không từ bỏ ý định. Đang lúc ta cân nhắc làm thế nào để lẻn vào mà không bị Bạch Túc phát
hiện, thì hoa khôi của Lưu Phương Các lại chủ động tìm đến ta.
Nàng ấy tên là Liễu Vụ, nghe tên đã thấy mỏng manh như liễu trước gió, nhưng thực tế lại là một người có
thân thủ nhanh nhẹn, vừa xoay người đã nhẹ nhàng bay qua cửa sổ lầu hai, trong tay còn cầm một thanh
kiếm, đâm thẳng về phía ta.
“Quả nhiên là ngươi, Khuê Chi!”
Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta tràn đầy sát khí, nhưng ta đã sớm dự đoán được nàng sẽ đến, chỉ nhẹ nhàng
né tránh lưỡi kiếm, trong lòng lại thầm nghĩ may mà đã sai Bạch Túc đi mua đồ ăn, chắc có thể giải quyết
xong trước khi hắn quay về.
Ta thở dài: “Liễu Vụ, ta thật không ngờ ngươi lại cố chấp đến thế.”
Vốn dĩ ta định ghé thăm nàng một chút, không ngờ nàng vẫn ôm hận không buông, muốn giết ta cho bằng
được.
Nàng ta nghiến răng: “Chừng nào ta chưa giết được ngươi để báo thù cho Dư Lang, chừng đó ta không thể
ngủ yên!”
“Ta đã nói rồi, không phải ta giết hắn, mà là chính hắn đã giao dịch với ta. Sao ngươi cứ không chịu tin?”
Tình lang của Liễu Vụ, Dư Hoè, từng là khách hàng của ta. Hắn nhờ ta làm một việc rất phiền phức, mà ta
thì xưa nay không làm gì mà không có lợi. Trên người hắn, thứ duy nhất đáng giá với ta chính là linh hồn
của hắn. Vì vậy, sau khi xong việc, hắn đã tự nguyện hiến dâng hồn phách cho ta. Chỉ là trước khi chết, hắn
cầu xin ta tha cho Liễu Vụ.
Ta đồng ý ngay, nhưng không ngờ Liễu Vụ lại là một nữ nhân cứng đầu, biết rõ không phải đối thủ của ta
mà vẫn cố chấp muốn lấy mạng ta. Ta không để nàng vào mắt, nhưng bị nàng hết lần này đến lần khác làm
phiền, ta cũng thấy mất kiên nhẫn. Thôi thì lần này giải quyết cho xong vậy.
“Liễu Vụ, ta đã hứa với hắn không giết ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn chết, ta cũng không cản.”
Nàng ta gào lên the thé: “Vậy ngươi giết ta đi! Để ta có thể đoàn tụ với Dư Lang!”
Ta trầm ngâm một chút, không nói cho nàng biết rằng dù có chết, nàng cũng chẳng thể đoàn tụ với hắn, mà
chỉ thản nhiên đáp: “Ta nhường ngươi ba chiêu. Nếu giết được ta, coi như ngươi thắng. Nếu không… ta sẽ
cho ngươi một kết cục giống hệt hắn.”
Ta không phải nói suông. Khi nàng vung kiếm về phía ta, ta thậm chí còn không hề né tránh. Ta nghĩ, để
nàng đâm ta một nhát, cũng coi như cho nàng chết không tiếc nuối, xem như ta đã thực hiện lời hứa với Dư
Hoè.
Nhưng ngay khoảnh khắc kiếm đâm tới, chỉ trong chớp mắt, một bóng người đột ngột nhào đến, đẩy ta ra,
che chắn trước mặt ta.
Ta nhìn thấy lưỡi kiếm xuyên qua ngực người đó, máu tươi nhuộm đỏ bộ áo trắng, loang thành một đóa hoa
đỏ rực ngay trước ngực hắn, chói mắt vô cùng.
Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến ta nhất thời chết lặng. 
Bạch Túc, hắn… lại thay ta đỡ nhát kiếm này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner