Advertise here
Lời Anh Hứa

Chương 42



Hạnh Nhi không giữ nổi sự tò mò hỏi chị gái, Hải Hạnh chợt trầm xuống, lo lắng đến thần cả người đi.

Đầu móng tay nham nhở vì cào cấu, bấu víu phản kháng lại hai thằng hug ác kia lúc này lại vì sự căng thẳng mà liên tục cậy vào nhau. Hạnh Nhi dường như nhận ra được sự bất thường của chị gái, mặc dù rất muốn biết nhưng lại không muốn vì ép cô mà tạo thêm áp lực cho Hải Hạnh.

Chỉ đọc lời khai của cô thôi, cô ấy đã cảm nhận được chị gái đã phải chịu đựng những gì rồi.

Hải Hạnh giật thót mình khi Hạnh Nhi chạm vào vai, cô thảng thốt nhìn em gái. Hạnh Nhi xoa vai chị gái rồi ôn tồn bảo:
– Hay chị về nhà trước đã, có gì em sẽ gọi chị được không?

– Vậy còn…

– Lời khai từ hai phía nhân chứng khác nhau, nếu chị là người bị hại thì có thể lật ngược lại tình thế, rằng Lý Hoàng Minh chỉ phạm vào tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. So với cố ý hành hung gây thương tích sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

– Có phải ngồi tù không?

– Ừm, thì… Còn tùy thuộc vào tình tiết và lời khai của anh ta và những người có liên qua.

– Vậy chị cũng muốn kiện hai thằng đó, chị cũng giám định.

Hải Hạnh quả quyết. Hạnh Nhi lia mắt nhìn chị gái, trấn an cô:
– Rất cần đến bệnh viện, chị yên tâm, bọn chúng dám động vào chị, em không tha cho thằng nào cả. Lời khai của chị em có rồi, bây giờ thì đi về trước đã. Để em gọi xe cho chị về.

– Không cần, chị tự về được. Em cứ làm việc đi.

Hạnh Nhi nhìn xuống cái chân khập khiễng của Hải Hạnh, chép miệng:
– Không ổn một tí nào cả, chân thì sưng vù lên thế kia, để em đưa chị xuống dưới.

– Không cần, chị tự đi được. Em có cõng được chị không?

Hạnh Nhi nhún vai, chăm chăm nhìn chị gái. Hải Hạnh rất cố chấp, cô ấy vốn dĩ không cãi được cô.

Điện thoại của Hạnh Nhi chợt reo lên, Hải Hạnh nhân lúc em gái nghe máy thì quay người định ra về. Hạnh Nhi vẫn dõi theo, lại nhắc đến Hải Hạnh.

Cô nghe thấy liền khựng lại, hơi ngoảnh về phía em gái.
Hai người nhìn nhau, Hạnh Nhi dùng khẩu hình miệng bảo Hải Hạnh chờ mình.

Điện thoại vừa cúp, cô ấy đã mau miệng nói:
– Anh đến bây giờ, chị đợi một chút rồi anh đưa chị về.

– Anh?

– Vâng, em nói qua về chuyện vừa rồi, anh đang đi công việc bảo sẽ qua nhà nên qua đón chị luôn.

– Sao anh bảo đưa chị dâu đến thao trường cơ mà?

– Thì đi rồi phải về chứ, về từ đêm qua rồi. Chị cứ đợi đi.

– Ừm.

Hải Hạnh đồng tình nhưng vẫn đi ra khỏi phòng làm việc của Hạnh Nhi, cô ấy thấy cô cứ lù lù đi ra thì rảo bước theo:
– Ơ chị đi đâu đấy, chân thì đau, ngồi một chỗ đi.

– Chị ra ngoài hít thở không khí, em cứ làm việc đi không cần để ý đến chị.

Hạnh Nhi không theo ra nữa, cô ấy đứng tại chỗ, nhìn Hải Hạnh trong giây lát, thấy cô đứng trước lan can bên ngoài phòng làm việc mới yên tâm.

Hải Hạnh đứng một lúc, trọng lượng cơ thể dồn hết xuống chân, bên bị đau mỗi lúc một căng tức, khiến cô khó chịu vô cùng.
Hải Hạnh định quay vào phòng của em gái, lại chợt bị bóng người vừa bước xuống sân của đồn công an thu hút, chỉ nhìn phía sau thôi cô cũng nhận ra đó là ai.

Hoàng Minh đi trước, Hùng theo anh sát nút.

Hoàng Minh đang đi chợt dừng bước, Hùng theo đà suýt va vào anh.
– Anh, sao vậy?

– Hôm qua ngoài tay nó, tôi còn bẻ chỗ nào nữa không?

Hoàng Minh chợt hỏi khiến Hùng ngơ ra, vừa nãy trong phòng thẩm vấn, anh nhớ là nữ công an kia có nhắc đến cái gì mà tổn thương vùng kín.

Hùng chợt nhớ ra, cười trừ đáp:
– À, lúc anh đi rồi, em tiện chân đạp cho nó một cái, tưởng không đau mà nó đang bất tỉnh tự nhiên giãy nhảy rồi gào tướng lên. Thế nó kiện anh cả cái đấy à? Để em đi vào nói với người ta nhé.

Hùng sốt sắng.

Hoàng Minh lại cản:
– Thôi khỏi, đi về.

Anh sải bước dài, hướng về phía bãi xe.

Hải Hạnh đang mừng vì thấy họ đi chậm lại, còn chưa kịp xuống đến hiên đã lại bị bỏ xa thì cau có hết cả mặt mày. Cô bám thành cầu thang thở dốc, tự nhiên ghét cái chân đau này thế không biết.
Thấy anh sắp lên xe, sợ mình không đuổi kịp. Hải Hạnh ở giữa sân đồn, gào tướng lên:
– Này!

Tiếng của cô thu hút được khá nhiều người, cả công an lẫn Hoàng Minh và Hùng.

– Bác sĩ Hạnh gọi chúng ta thì phải.

Hoàng Minh thấy, nhưng không lên tiếng mà chỉ đứng nhìn.

– Để em đánh xe ra, chân chị ấy đau, anh ra xem chị ấy bảo gì đi.
Mặc anh ấy nói thế, Hoàng Minh vẫn không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ nhìn con gái nhà người ta khó nhọc lết đến.

***Nhóm đọc full+NT_phi’100k ib Bodhi Tác Giả ạ!

Cô ở trước mặt anh, nheo nheo mắt vì ánh nắng trực tiếp chiếu vào mà ngước nhìn Hoàng Minh.

Anh chợt nhích sang, vô tình che đi gần hết ánh nắng. Hoàng Minh chiếu tướng Hải Hạnh, nhướng mày hỏi:
– Gọi cái gì?

Hải Hạnh nóng mặt, vừa thở vừa nói:
– Sao anh nói dối, anh muốn bị ngồi tùuu thế cơ à?

Thấy anh chỉ im lặng, cô chợt gắt:
– Này!

– Em lo cho tôi à?

Câu hỏi nằm ngoài sự dự đoán của Hải Hạnh, khiến cô nhất thời bối rối mà chế t lặng tại chỗ.
….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner