Chương 41
Chất vấn Hoàng Minh vô ích, Thư Yến quắc mắt nhìn sang. Hùng chột dạ lùi lại, cố mượn người Hoàng Minh né đi. Sự hèn nhát của anh ấy làm Thư Yến tức tối, nhưng vừa ngước mắt nhìn anh trai, lại bị nụ cười của Hoàng Minh làm cho im miệng.
– Nói phải nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà, ăn uống nghỉ ngơi. Anh đi có việc, lát anh về.
– Anh có về thật không?
– Anh lừa em bao giờ không?
Thư Yến không ngần ngại gật đầu, sự thẳng thắn của cô khiến ba người còn lại bật cười. Thư Yến quắc mắt gườm đám hèn nhát ấy, kẻ nào cũng cố ý đảo mắt tránh né. Bị Thư Yến níu, Hoàng Minh lần nữa xoa đầu cô:
– Anh đi đây, ở nhà đừng bắt nạt Văn với Lạc đấy. Hai đứa nó mà ghét là không ai chơi với em nữa đâu.
– Em mà thèm chơi với hai cái đồ nhát chế,,t ấy.
Thư Yến giận lẫy phụng phịu, Hoàng Minh vỗ vỗ nhẹ lên tóc cô rồi cứ thế bước nhanh ra khỏi cửa.
Hải Hạnh ở trên cầu thang, nãy giờ vẫn bất động, chỉ lắng nghe bọn họ nói chứ không xuống. Khi cô định xuống thì giật thót mình vì sáu con mắt đang đau đáu nhìn lên.
Hải Hạnh gượng gạo nhìn bọn họ:
– Chào!
– Chị dậy rồi à? Thấy người thế nào? Ổn không? Có đa,,u ở đâu không?
Văn mau miệng hỏi một tràng dài, không cần biết đối phương có trả lời hay không. Hai người còn lại, rời ánh mắt đặt vào anh ta.
Hải Hạnh ái ngại gật gật đầu rồi đáp một câu:
– Chị ổn.
Cô bám cầu thang, nhích từng bước xuống. Chân đau nên di chuyển như thế này thật sự khó khăn.
Lạc bước tới định đỡ Hải Hạnh, lại vấp phải sự né tránh của cô, anh ấy chợt khựng lại.
Hải Hạnh bối rối, gượng cười đáp lại:
– Chị đi được, tập đi dần cho quen.
Ai nghe thấy cũng cảm nhận được sự né tránh và lúng túng của cô. Lạc lùi xuống, tránh đường cho Hải Hạnh. Văn tới bếp xem đồ ăn sáng vừa nãy Hùng chuẩn bị, sáng sớm anh ấy đã lọ mọ đặt nồi cháo bồ câu, nói là làm cho Thư Yến và Hải Hạnh.
Bước được xuống khỏi cầu thang, Hải Hạnh chợt khựng lại vì người đứng chắn trước mặt. Thư Yến nãy giờ vẫn sừng sững ở đó nhìn cô.
– Ra ăn sáng đi Yến.
Lạc chợt kéo tay cô ấy, Thư Yến mới rời ánh nhìn, liếc anh ấy. Hải Hạnh nhân đó cũng đổi hướng đi về phía bàn ăn.
Văn đơm cháo ra bát, Hải Hạnh chợt hỏi:
– Hai người kia đâu?
Văn bon miệng đáp:
– Tới đồn công an rồi.
– Làm gì?
Anh ấy chợt im, lấm lét nhìn Hải Hạnh, lại liếc nhìn Thư Yến đang lù lù đứng nhìn mình. Lạc ở bên cạnh, cau có nhíu mày, thầm trách Văn miệng nhanh hơn não.
Anh ấy biết mình lỡ lời, liền cười trừ rồi đánh lạc hướng:
– À bác sĩ, điện thoại của chị này. Không hỏng đâu, nguyên vẹn.
Hải Hạnh nhận lấy điện thoại, kiểm tra một lát. Cô nhân lúc Thư Yến không để ý, ý nhị đặt điện thoại xuống bàn, rồi đẩy về phía của Lạc.
Anh ấy nhìn thấy thì bặm môi, nuốt khan.
Văn cũng thấy mà tảng lờ, coi như không biết gì.
Lạc không làm gì được, đành nhoài người liếc nhìn vào màn hình điện thoại để mở, đọc dòng tin nhắn được soạn sẵn nhưng không gửi đi mà cố ý để cho anh ấy xem.
– Điện thoại của tôi không gửi được tin nhắn, cậu xem giúp đi.
Hải Hạnh đánh tiếng, cũng đánh lạc hướng chú ý của Thư Yến.
Lạc miễn cưỡng cầm lấy, soạn tin nhắn lại rồi đưa cho cô.
Hải Hạnh nhanh chóng đưa lại điện thoại cho anh ấy sau khi soạn một tin dài, sặc mùi dọ a nạ t. Lạc nhăn mày, liếc Văn, anh ta vừa nhìn thấy đã cúi đầu ăn cháo, lúc hoạn nạn không thèm nhận anh em luôn.
Thấy Lạc lưỡng lự, Hải Hạnh chống bàn định đứng lên, anh ấy liền cản:
– Chị đi đâu thế?
– Sửa điện thoại.
Hải Hạnh chộp lấy điện thoại từ tay của Lạc. Bị giật mất, anh ấy giật thót mình với theo:
– Để em đưa chị đi.
Biết không thể cản được cô, Lạc đành thỏa hiệp, anh ấy cũng sợ nói chuyện ở đây sẽ khiến Thư Yến nghi ngờ, rồi biết lý do Hoàng Minh bị công an triệu tập, sẽ khiến cô ấy hiềm khích thêm với Hải Hạnh.
Ra khỏi nhà rồi, Hải Hạnh liền chất vấn Lạc:
– Rồi nói đi, Hoàng Minh đến đồn công an làm gì?
Anh ấy ậm ừ, nhìn cô.
– Cậu không nói, tôi có thể tự gọi điện hỏi.
Lạc vẫn im, Hải Hạnh tức bứ họng, cô lấy điện thoại gọi cho em gái, lúc này Hạnh Nhi đang chuẩn bị lấy lời khai của người vừa tới, điện thoại cũng sạc trong phòng nên không nghe được.
Hải Hạnh bực bội định buông máy thì màn hình chợt nhảy giây, cô vội vã áp lại điện thoại lên tai:
– Hạnh Nhi?
– Hải Hạnh à? Hạnh Nhi vào phòng lấy lời khai rồi, có chuyện gì không?
– Huy Khánh? Lý Hoàng Minh bị triệu tập vì tội gì vậy?
…
Lúc này trong phòng lấy lời khai, Hạnh Nhi ngồi đối diện Hoàng Minh, đáp lại sự nghiêm nghị của cô là sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của anh. Hạnh Nhi đặt máy ghi âm, chuẩn bị cả sổ và bút, cùng với một đồng chí khác tiến hành lấy lời khai:
– Anh Lý Hoàng Minh, theo phía gia đình anh Đỗ Duy Mạnh có đơn t…ố cá…o anh hàh hug anh ta dã man. Người bị hại bị anh đánh gãy hai tay, gãy xương sườn, xoăn mũi, gãy…
Hạnh Nhi chợt ngập ngừng, nhất thời chưa chọn được từ nào thích hợp để thay thế cho vị trí nhạy cảm mà trong kết quả giám định thương tật của bệnh viện gửi kèm đơn tố cáo. Đồng chí cảnh sát ở bên cạnh, thấy cô ngập ngừng thì huých tay Hạnh Nhi đánh động. Hạnh Nhi khẽ đằng hắng rồi nói tiếp:
– Kết quả giám định cho thấy người bị hại, mất 70% sức khỏe. Có nhân chứng, chứng kiến anh trực tiếp hàh hug nạn nhân.
Bị cả hai viên cảnh sát cùng nhìn vào, Hoàng Minh không hề nao núng đáp:
– Đúng vậy.
Giống như Hạnh Nhi, đồng chí công an có mặt cũng tỏ ra kinh ngạc, xác minh lại:
– Là anh xác nhận những gì trong đơn t…ố cá…o là sự thật?
Hoàng Minh một mực gật đầu, người đó hết nhìn anh lại nhìn sang Hạnh Nhi. Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, liền lên tiếng:
– Có lý do gì không? Nếu anh cứ thế nhận tội là…
– Hạnh Nhi, em đang mớm cung đấy.
Hạnh Nhi không nghe, liền gạt tay người kéo áo mình nhắc nhở, mà lẩm bẩm nói với đồng chí ấy:
– Anh ta nhận tội dễ dàng như vậy, anh không thấy có vấn đề à?
Người kia không nói nữa, Hạnh Nhi cũng không để tâm đến anh ta mà chiếu tướng với Hoàng Minh, chờ đợi anh đổi lời khai.
– Nó từng đâ…m tôi, hôm đó gặp được thì tôi đán…h.
Thấy anh cứng đầu, Hạnh Nhi lại gặng:
– Trong lời khai của nhân chứng còn có một người phụ nữ ở đó, đó là ai?
– Tôi không biết.
– Anh ta nói cô gái đó biết anh.
– Biết thì sao? – Hoàng Minh lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Sự bất cần của anh khiến Hạnh Nhi ngơ ra trong giây lát.
Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Hoàng Minh khi nhận tội một cách dễ dàng như vậy khiến Hạnh Nhi không hài lòng. Mặc dù không ưa gì anh cho lắm, nhưng với nghiệp vụ của mình, cô dám chắc có uẩn khúc gì đó trong chuyện này. Nếu không thì người đàn ông ở trước mặt, thần kinh anh ta chắc chắn có vấn đề nên mới dễ dàng nhận tội như vậy.
– Hạnh Nhi! – Người ở bên cạnh chợt đánh động.
Cô giật mình nhìn sang:
– Sao thế?
– Anh Khánh nhắn, chị gái của em đến rồi. Đang cho lời khai ở bên đấy.
– Lời khai gì? Chị gái em làm sao?
Hạnh Nhi lo lắng thắc mắc, nhưng trong giây lát đầu cô đã nảy số, rồi quắc mắt nhìn người ở trước mặt mình. Hạnh Nhi tự hỏi, có khi nào Hải Hạnh có liên quan đến chuyện này hay không?
Cô rời khỏi phòng thẩm vấn, Hoàng Minh vẫn bị giữ lại, đồng chí công an còn lại đang ở trong đó với anh.
Một lát sau cửa phòng thẩm vấn một lần nữa bị đẩy ra, Hạnh Nhi quay lại với tờ khai của Hải Hạnh trong tay. Sự trở lại của cô chẳng hề ảnh hưởng gì đến Hoàng Minh thì phải, anh vẫn ngồi yên bất động, tầm nhìn chẳng tập trung vào đâu, nhưng cũng không để tâm đến người vừa ngồi xuống trước mặt.
Hạnh Nhi dim mắt nhìn Hoàng Minh trong giây lát, rồi lại nhìn vào tờ khai ở trong tay mình, sau đó nói với Hoàng Minh:
– Trong lời khai, nhân chứng nói người bị hại định hàh hug và cưỡn…g bứ…c chị ấy nên anh mới ra tay đánh hắn ta. Sao khi nãy cho lời khai, anh không nhắc đến tình tiết này?
– Chả liên quan đến việc tôi làm, sao tôi phải nhắc tới?
– Anh quen biết nhân chứng không? – Hạnh Nhi hỏi dồn.
– Biết, nhưng không quen. Cô ấy là bác sĩ ở bệnh viện tôi từng nằm.
– Anh biết tôi nhắc đến ai sao mà khẳng định nhanh thế?
Hạnh Nhi đắc ý hỏi lại Hoàng Minh. Biết bị cô gài, nên anh im lặng.
– Anh Lý Hoàng Minh, anh có muốn thay đổi lời khai không? Nếu là tự vệ, tội sẽ nhẹ hơn rất nhiều…
– Không. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi đấy. Ghi âm hay ghi chép thì cũng đã ghi cả rồi. Các cô xong chưa? Phải làm gì tiếp theo thì nói nhanh đi để tôi còn biết đường nhắn người nhà thu xếp.
Sự ngang ngạnh và bất cần của Hoàng Minh, khiến Hạnh Nhi tức ứa lòng mề, tờ khai của chị gái ở trong tay cũng bị cô vô tình bóp chặt khiến nó nhăn nhúm hết cả vào. Khi nãy ở phòng thẩm vấn còn lại, Hải Hạnh đã nhờ Hạnh Nhi giúp Hoàng Minh vì anh bảo vệ cô nên mới ra tay đánh người. Nhưng không ngờ người đàn ông này lại bất cần mà đi nhận tội một cách dễ dàng như vậy.
Vì lời khai giữa nhân chứng và người bị t…ố cá…o có nhiều điểm bất đồng nên Hoàng Minh tạm thời được tại ngoại không bị gia…m gi..ữ hay kết luận điều gì, nhưng trong thời gian này anh vẫn phải ở trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, đặc biệt không được phép xuất cảnh.
Hải Hạnh cho lời khai xong đã về phòng làm việc đợi em gái. Hạnh Nhi vừa vào phòng, cô đã sốt ruột bật dậy.
– Au!!!
Hải Hạnh khe khẽ xuýt xoa.
Hạnh Nhi nhăn mặt nhìn theo:
– Chị không sao chứ?
– Sao rồi?
Hạnh Nhi không vội trả lời mà xem tình trạng của chị gái trước.
Nhìn cô như thế này khiến cô ấy càng tức giận, thấy nắm tay em gái đã siết lại, Hải Hạnh vội nắm lấy rồi hỏi han:
– Anh ta sao rồi?
– Anh ta bảo không quen chị, việc hành hung tên đó là trả thù cá nhân.
– Sao, sao lại… – Hải Hạnh ngớ ra, khó hiểu đến không thốt ra lời.
Hạnh Nhi bám vai chị gái, nhìn vào khóe miệng và gò má hơi sưng đỏ của cô, xót xa hỏi:
– Là thằng tên Mạnh đáh chị đúng không?
Hải Hạnh mím môi gật đầu:
– Cả hai thằng chúng nó đều đáh chị. Hoàng Minh chỉ giúp chị nên đánh bọn chúng thôi. Em đừng nghe anh ta nói linh tinh đấy.
– Lý Hoàng Minh và chị rốt cục có mối quan hệ như thế nào vậy?
….