Ngoại truyện về Đường Minh Viễn
1.
Có người mạo danh cảnh sát gọi điện cho tôi, nói con gái tôi Tiểu Vũ đã chết.
Kẻ lừa đảo này thật biết đùa.
Có lẽ còn không biết, con gái tôi mới mười chín tuổi.
Độ tuổi đẹp nhất, sao có thể chết được?
Tôi không để ý, cúp máy.
Rồi không kìm được nhớ lại gần hai mươi năm sau khi tôi có con gái.
Thật ra tôi đối xử không tốt với con gái mình, tôi biết.
Tôi đã từng đối xử tệ với vợ mình, và tôi cũng biết điều đó.
Khi vợ tôi mang thai Tiểu Vũ, tôi chỉ lo công việc.
Cô ấy bị mẹ tôi kiếm chuyện, khi đó mắc chứng trầm cảm nhẹ.
Lúc cô ấy sinh con, tôi cũng không ở bên cạnh.
Cô ấy khó sinh, mẹ tôi cũng không muốn ký đơn xin mổ.
Cô ấy rất tức giận, bị trầm cảm nặng sau khi sinh.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt cô ấy oán hận nhìn tôi.
Đến nỗi sau khi cô ấy mất, mỗi lần nhìn Tiểu Vũ, tôi đều nhớ tới sự căm hận trong mắt vợ tôi.
Tôi sợ phải đối mặt với quá nhiều thứ liên quan đến vợ tôi.
Đặc biệt là đứa con gái mà cô ấy sinh ra, con gái của chúng tôi.
Tôi nhớ rõ, Tiểu Vũ của tôi khi vừa sinh ra, trắng trẻo mũm mĩm, khiến người ta yêu quý.
Ngay cả bảo mẫu tôi thuê, cũng yêu quý ôm con bé không buông.
Có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng từ khi được sinh ra, con bé không hề muốn gần gũi với tôi.
Con bé không thích được tôi ôm.
Tôi cảm thấy, con bé tựa như mang theo sự hận thù của mẹ nó dành cho tôi.
Tôi càng thêm không dám đối mặt với con bé, đành giao con bé cho bảo mẫu.
Nhưng khi con bé từ từ lớn lên, tôi nhận ra con bé và tôi ngày càng xa cách nhau.
Tôi cũng nhận ra, con bé và mẹ nó, ngày càng giống nhau.
Tôi cảm thấy tội lỗi, sợ hãi và không dám đối mặt.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra, trong sự xa cách của tôi, con bé ngày càng trầm ngâm u ám.
Tôi tự hỏi liệu có phải sự oán hận của mẹ nó vẫn đang chi phối con bé hay không.
Tôi nghĩ nên cứu vãn mối quan hệ giữa chúng tôi.
Vì vậy, tôi đã tìm kiếm những bậc thầy.
Ông ấy nói, hãy nhận nuôi một đứa bé, mang đến cho Tiểu Vũ một người bạn.
Con bé sẽ trở nên cởi mở hơn vì có đứa trẻ khác bầu bạn.
Tôi đã nhận nuôi Đường Dương.
Tôi nghĩ hai đứa cùng tuổi, tiếp xúc sẽ dễ dàng hơn.
Tôi chọn tên Đường Dương vì thầy bói đó nói, “Dương” chính là mặt trời nhỏ.
Có thể sưởi ấm con gái tôi, xua đi mây đen trong lòng con bé.
Nhưng hình như nó không có tác dụng.
2.
Tôi rất đau buồn, nhớ đến chuyện Tiểu Vũ sợ bóng tối nhất, tôi dọa con bé, bắt con bé chuyển đến phòng chứa đồ ở.
Tôi muốn con bé làm nũng với tôi, muốn nghe con bé nói mình không muốn.
Nhưng con bé lại ngoan ngoãn chuyển vào đó ở, còn nói mình thích nơi yên tĩnh.
Cho đến khi Đường Dương làm hỏng con búp bê gốm của con bé, đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé khóc.
Tôi chợt mềm lòng, hứa sẽ giúp con bé dán lại.
Nhưng thực tế là tôi không làm được điều đó.
Tôi không dám chạm vào con búp bê.
Đó là món đồ vợ tôi tự tay làm cho Tiểu Vũ.
Ngay khi tôi nhìn nó, cảm giác như tôi nhìn thấy vợ tôi, đang hét vào mặt tôi một cách điên cuồng.
Nói tôi không xứng đáng làm chồng, không xứng đáng làm bố.
Nhiều lần tôi đã lấy hết can đảm để dán con búp bê lại.
Đó là điều tôi đã hứa với con gái mình.
Nhưng tôi vẫn không dám, tôi thật yếu ớt.
Giống như bao năm qua, tôi biết rõ cái chết của vợ mình có liên quan đến mẹ tôi.
Nhưng tôi vẫn không dám trách móc bà ấy.
Cho nên bà ấy mới không kiêng dè gì.
Những lúc tôi không hay, bà ấy làm tổn thương con gái tôi, bắt nạt con bé.
Một lần yếu đuối này của tôi, kéo dài tận hai mươi năm.
Tôi không muốn tự trách bản thân mình, ngược lại còn trút giận lên bố nuôi của Tiểu Vũ.
Tôi không chấp nhận.
Không chấp nhận việc mình chưa bao giờ có được sự dựa dẫm và quan tâm của con gái.
Nhưng một người đàn ông khác lại có được.
Đêm đó, Tiểu Vũ đi đến ga tàu, tìm người đàn ông đó và theo ông ta về quê.
Tôi đột nhiên nhớ lại, hồi năm tuổi Tiểu Vũ bị bắt cóc, đến bây giờ đã tận bảy năm.
Tôi sợ hãi, tức giận và ghen tị!
Cho nên tôi mới liều lĩnh, và phạm phải sai lầm lớn nhất.
Tôi đưa bố nuôi của con bé vào tù, khiến mối quan hệ bố con giữa chúng tôi hoàn toàn đi vào ngõ cụt.
Tôi nghĩ, tôi sẽ có cơ hội làm hòa với con gái mình.
Tôi nghĩ, cuộc sống sau này còn dài.
Nhưng khi đó, tôi đột nhiên không còn thấy Tiểu Vũ của tôi nữa.