3.
Những kẻ lừa đảo không hề biết điểm dừng.
Thậm chí còn tìm đến tận cửa, nói muốn dẫn tôi đến nhà tang lễ nhận thi thể.
Mà tại sao trong đám lừa đảo này, lại có người cảnh sát mà tôi quen biết vậy?
Trong căn phòng ấm áp, tại sao cơ thể của tôi lại bắt đầu run lên vì lạnh?
Tại sao con gái tôi lại nằm đông lạnh trong nhà tang lễ?
Tôi nhìn chằm chằm thi thể bị đông cứng đến trắng bệch kia.
Nhưng con gái tôi, chỉ mới mười chín tuổi.
Một cô gái mười chín tuổi sao có thể chết được?
Mới hôm qua thôi, tôi còn thay con bé hỏi những điều cần thiết khi du học nước ngoài.
Tôi còn tự hỏi, con bé tốt nghiệp xong thì nên học nghiên cứu sinh hay đi làm.
Nhưng sao con bé lại chết?
Tại sao?
Toàn thân tôi run rẩy, tôi cảm thấy mình đang nằm mơ.
Đây là một cơn ác mộng quá đỗi chân thực, khiến người ta run rẩy vì sợ.
Tôi cố gắng hết sức nhưng không tỉnh dậy được.
Tôi mới nhận ra, mình không nằm mơ.
Tôi khó mà đứng vững.
Trước mắt tôi tối đen như mực, cảm thấy thân thể sắp sụp đổ.
Tiểu Vũ của tôi, con bé chết rồi.
Con bé thật sự đã chết.
Ngày con bé ra đi, tôi, mẹ tôi và cả Đường Dương, đang vui vẻ ăn tất niên ở nước ngoài.
Lúc nhận cuộc gọi, tôi đã nói gì nhỉ?
Tôi nói: “Chết rồi thì thôi, muốn rải tro cốt đi đâu cũng được.”
Chết rồi thì đừng quay về nữa, đừng quay về nữa…
Trong phút chốc, từng câu từng chữ trong lời nói đó như con dao nhọn.
Đâm thẳng vào trái tim tôi.
Cả người tôi mềm nhũn, lạnh đến rùng mình.
Tôi phải làm sao đây?
Vẫn còn rất nhiều chuyện tôi chưa kịp nói với con bé.
Tôi chưa có thời gian để trở thành một ông bố tốt.
Tôi thậm chí còn chưa bao giờ dịu dàng ôm con bé, chưa từng đưa con bé đến trường.
Tôi phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?
Cảnh sát hỏi tôi: “Trước khi hỏa táng, có cần gọi người nhà đến nhìn mặt lần cuối không?”
Người nhà.
Cơ thể tôi run rẩy, nghĩ đến những người thân khác của con bé.
Tôi thậm chí nghĩ lại, khi con bé còn sống, tôi đối xử với con bé không tốt, vậy người thân trong nhà có đối xử tốt với con bé không?
Khi con bé còn sống, chắc chắn cũng cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình chứ?
Lúc con bé chết, chắc chắn con bé cũng không cảm thấy lạnh lẽo, tuyệt vọng đúng không?
Con bé còn có bà nội và em trai mà.
4.
Cho tới khi tôi từ từ nhớ lại, lời nói của người thân con bé.
“Món hàng bồi thường đó chết rồi, trong nhà cuối cùng cũng yên bình.”
“Tốt quá, phòng chứa đồ Đường Vũ ngủ, dọn dẹp cho con để xe máy được không?”
“Được một người đàn ông nuôi dưỡng, đúng là không biết xấu hổ!”
“Dụ dỗ được mấy người đàn ông liền tưởng mình là nữ thần..”
Tôi nắm chặt tay.
Thì ra, chưa bao giờ.
Con bé chưa bao giờ được người trong gia đình quan tâm.
Con bé chết rồi, nằm ở đây.
Thi thể của con bé, suốt nửa tháng không có ai đến nhận.
Ngay cả là một thi thể, nhà tang lễ cũng muốn tiễn đi.
Sau đó, một cái hộp nhỏ nhanh chóng được đưa cho tôi.
Tôi đột nhiên nhớ lại, lúc vợ tôi đang mang thai, lần duy nhất tôi đưa cô ấy đi khám thai.
Trên tờ siêu âm, một dáng vẻ nhỏ xíu của con gái tôi hiện ra.
Khi đó, vợ tôi hạnh phúc vuốt tờ siêu âm: “Nhỏ bé quá, sau này nhất định phải lớn lên thật tốt đấy.”
Bây giờ sau gần hai mươi năm, con gái của tôi, dường như lại quay lại dáng vẻ trên tờ siêu âm.
Mười chín năm nay, con bé từ từ lớn lên.
Mà chỉ trong một đêm, đã trở nên nhỏ bé như vậy.
Một cái hộp nhỏ vuông vắn, chứa con gái tôi.
Vợ tôi phải liều mạng để sinh ra đứa trẻ này.
Cô ấy phải trải qua những triệu chứng khi mang thai, trải qua việc khó sinh, vượt qua sự trầm cảm sau khi sinh.
Ngay cả trước khi chết, cô ấy cũng để lại cho con bé một con búp bê gốm.
Đứa trẻ mà cô ấy yêu thương nhất, không nỡ rời xa nhất, bây giờ mười chín tuổi, lại chết trong tay tôi.
Chết trong tay gia đình này.
Cảnh sát cho biết hung thủ đã bị bắt.
Nhưng tôi biết rõ, hung thủ thật sự, chính là tôi, là người nhà của tôi.
Hung thủ không đáng bị tha thứ, hiện giờ đang nhởn nhơ ngoài pháp luật.
Tôi ôm hũ tro cốt của con gái, trở về nhà.
Tôi đã thấy bộ mặt tàn nhẫn của mẹ tôi và đứa con nuôi.
Tôi thấy rõ, ở nơi tôi không nhìn thấy, con bé phải chịu vô số uất ức và tra tấn.
Ông trời có mắt, người làm chuyện sai trái, phải nhận quả báo.
Tất cả chúng ta, đều phải nhận chịu trách nhiệm.
Tiểu Vũ, bố xin lỗi.
Xin lỗi con…
Con đi rồi, bố không có cơ hội bù đắp cho con nữa.
Cái mạng này, mạng của tất cả chúng ta, bố mang ra chuộc tội với con được không?