Advertise here
Trùng Sinh Những Năm 80: Vả Mặt Những Kẻ Hạ Độc

Chương 7



Chương 7

Rõ ràng, Tống Tri Tâm cũng nghe thấy câu nói kia.

Cô ta bị mọi người kéo lại so sánh ảnh trên phiếu báo danh của hai chúng tôi.

Tôi cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô ta.

Cô ta đang nghĩ gì?

Đang suy tính cách mạo danh tôi?

Hay là đang nghĩ xem sau khi cướp lấy điểm số của tôi sẽ dùng cách nào để đầu độc tôi bịt miệng?

Biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô ta rõ ràng như vậy là thực sự bất ngờ?

Hay chỉ là một màn diễn để khiến tôi mất cảnh giác?

Tôi nhanh chóng thu lại phiếu báo danh.

Có người thấy vậy liền tỏ ra khó chịu.

“Ơ kìa, Tô Tĩnh Thu, tấm phiếu này cũng đâu có dễ hỏng, bọn tôi chỉ muốn xem hai người giống nhau thật hay không, vậy mà cậu đã thu lại rồi.”

“Đúng thế! Quý trọng phiếu báo danh như vậy, sao không ôm ngủ mỗi ngày luôn đi?”

Tôi vừa định cho bọn họ biết thế nào mới thực sự là “không nể mặt”, thì một giọng nói vang lên cắt ngang.

“Các cậu đang làm gì vậy?! Chúng ta trải qua bao nhiêu vòng tuyển chọn để vào được đây, là vì cái gì? Không phải là để thi EPT du học sao? Nếu phiếu báo danh còn không quan trọng thì thứ gì mới quan trọng? Bạn Tô giữ phiếu báo danh của mình cẩn thận là điều hiển nhiên. Cô ấy không có nghĩa vụ đưa thứ quan trọng như vậy cho các cậu xem chơi. Tôi khuyên các cậu, thay vì bàn tán ảnh chụp thì nên dành thời gian học thuộc thêm vài từ vựng. Và quan trọng nhất là, tự mình giữ phiếu báo danh thật tốt!”

Người nói là lớp trưởng—Cố Bách Nhiên.

Tôi không mong ai đứng ra giúp mình nhưng vẫn gật đầu cảm kích anh ta.

Anh ta gãi đầu có chút ngượng ngùng, nói đây là trách nhiệm của lớp trưởng rồi quay người rời đi.

Tối hôm đó, tôi nhận thấy Tống Tri Tâm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được.

Điều này càng khiến tôi thêm cảnh giác.

Tôi xác nhận nhiều lần rằng phiếu báo danh vẫn được giấu kỹ trong ngực rồi mới dám ngủ.

Trong lần kiểm tra cuối cùng trước kỳ thi EPT, điểm số của tôi cao hơn người đứng thứ hai hơn 10 điểm.

Lâm Hạ vẫn duy trì vị trí trung bình.

Còn điểm số của Tống Tri Tâm thì rớt thê thảm.

Không có sổ ghi chép ôn thi của tôi, cô ta rơi xuống tận cuối bảng xếp hạng.

Ngay trước mặt toàn bộ lớp học, cô ta cầm bảng điểm mà òa khóc nức nở.

Một số bạn đến an ủi nhưng cô ta không những không cảm kích, mà còn cho rằng họ đang chế nhạo mình.

Cuối cùng, chẳng ai dám lại gần cô ta nữa, sợ chỉ một ánh mắt, một động tác cũng có thể làm tổn thương trái tim mong manh quá mức của cô ta.

Hai ngày nữa là đến kỳ thi.

Trường cho chúng tôi nghỉ một ngày, vừa để rà soát kiến thức, vừa để thư giãn tinh thần, đảm bảo có phong độ tốt nhất trong kỳ thi.

Lâm Hạ cảm thán rằng sau kỳ thi này, mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau.

Cô ấy đề nghị ba chúng tôi tổ chức một buổi gặp mặt, dù gì cũng đã từng là bạn cùng phòng.

Tống Tri Tâm không phản đối.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

Hôm sau, chúng tôi mang theo chút lương khô rồi cùng nhau đến công viên thủ đô.

Thời tiết đẹp, cảnh sắc tươi sáng khiến tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.

Ba cô gái trẻ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, dường như tạm quên đi áp lực thi cử và những muộn phiền về điểm số.

Thấy tôi mỉm cười, Tống Tri Tâm lấy hết can đảm tiến đến đùa giỡn cùng tôi.

Tôi không có lý do gì để từ chối một nụ cười, cũng không muốn phá hỏng bầu không khí nên hòa vào câu chuyện của họ.

Buổi trưa, chúng tôi dừng chân tại một chòi nghỉ mát, vừa ăn lương khô vừa trò chuyện.

Từ xa, một nhóm người bước tới.

Nhìn trang phục của họ, có vẻ như là các lãnh đạo trong trường.

Tôi đang cân nhắc có nên đổi chỗ hay không thì người dẫn đầu trong nhóm bất ngờ vẫy tay với chúng tôi.

Sau đó, ông ta nhanh chóng đi về phía này…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner