Chương 6
Kiếp trước, sau khi đến Học viện Ngoại ngữ tham gia khóa đào tạo, tôi từng phát hiện hai bức thư trong hộc bàn.
Nhưng vào thời đại bảo thủ ấy, đừng nói đến chuyện hồi âm, tôi thậm chí còn không dám mở ra xem.
Cứ như thể cầm một củ khoai nóng phỏng tay, tôi lén lút chạy vào nhà vệ sinh, xé nát rồi vứt đi khi không có ai chú ý.
Lúc xé thư, tôi tình cờ thấy một chữ “Chu” được viết ngay góc gấp.
Những ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy có người đi theo mình.
Có một lần, trên đường quay về ký túc xá, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện.
Cơn hoảng loạn trỗi dậy, tôi vội nấp sau một gốc cây lớn.
Chỉ một lát sau, tôi thấy một người vội vã chạy tới, dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Gương mặt của người đó dần dần trùng khớp với chàng trai họ Chu đang đứng trước cửa tiệm mì.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Thì đã thấy Tống Tri Tâm đứng ngay sau lưng Chu Cảnh Đào với đôi mắt đỏ hoe.
Giọng cô ấy run rẩy hỏi:
“Thư gì? Ai gửi thư cho ai? Anh đã viết thư cho Tô Tĩnh Thu sao?”
Chu Cảnh Đào lúng túng gật đầu.
Tống Tri Tâm lập tức rơi nước mắt.
Tôi không muốn dính vào mớ rắc rối của hai người này liền quay người định rời đi.
Nhưng lần này, Tống Tri Tâm lại kéo góc áo tôi.
“Tô Tĩnh Thu! Có phải cậu đã biết từ lâu rằng Chu Cảnh Đào thích cậu không? Anh ấy đã viết thư cho cậu, làm sao cậu có thể không biết chứ? Cậu giả vờ cao thượng cái gì? Tôi nói rồi, cậu lúc nào cũng làm ra vẻ quan tâm khuyên tôi lo học hành, hóa ra là sợ tôi tranh giành đàn ông với cậu! Cậu đúng là hạ tiện, đúng là”
Chát!
Âm thanh chói tai vang lên, cắt ngang lời cô ta.
Tống Tri Tâm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, không kịp phản ứng đã bị tôi tát ngã xuống đất.
Thấy cô ta định đứng dậy, tôi không nói một lời, trực tiếp giơ chân đè lên bờ vai cô ta.
“Tống Tri Tâm, đầu óc cậu chứa toàn phân sao? Nếu tôi thực sự để mắt đến anh ta, thích anh ta, thì anh ta còn phải tốn công đi đường vòng qua cậu để hẹn tôi ra đây à?”
“Cậu ngu ngốc đến mức vì một người đàn ông mà ảnh hưởng đến chuyện học hành thì đừng nghĩ ai cũng ngu như cậu!”
“Cái tát hôm nay là để cậu tỉnh táo lại. Nếu còn dám đổ oan cho tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cậu vào tù luôn!”
Nghe xong câu đó, Tống Tri Tâm co rúm người, không dám hé răng.
Tôi thu chân về, quay sang nhìn Chu Cảnh Đào—người đã hóa đá bên cạnh rồi lạnh nhạt nói:
“Trước đây tôi không đọc thư của anh, sau này càng không đọc! Một người vừa theo dõi người khác vừa dùng thủ đoạn lén lút để hẹn con gái ra ngoài như anh thật khiến người ta ghê tởm.”
Nói xong tôi quay lưng rời đi, không thèm nhìn hai người đó thêm một lần nào nữa.
Tối hôm đó, đến lúc ký túc xá sắp đóng cửa thì Tống Tri Tâm mới về.
Trong phòng lúc này chỉ còn chiếc đèn dầu nhỏ bên đầu giường của tôi và Lâm Hạ le lói.
Lâm Hạ nhìn thấy dấu vết đỏ rực trên má cô ta, lo lắng hỏi:
“Tri Tâm, cậu bị ai bắt nạt à?”
Tống Tri Tâm ấm ức liếc mắt nhìn về phía tôi.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tôi, cô ta lập tức cúi đầu, lúng túng nói:
“Mặt tớ bị muỗi đốt, tớ… đập muỗi hơi mạnh tay.”
Lâm Hạ tính tình thẳng thắn, không nghĩ nhiều, chỉ bĩu môi rồi tiếp tục vùi đầu vào sách vở.
Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những buổi học gấp gáp và những giờ tự học ngày càng kéo dài.
Chớp mắt, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi EPT.
Hôm đó, trường phát phiếu báo danh.
Mỗi người khi nghe gọi tên lên nhận phiếu đều nghiêm túc hơn hẳn.
Sau khi tất cả đã nhận phiếu báo danh, mọi người bắt đầu so sánh với nhau.
Ai ở cùng phòng thi với ai, ai ngồi gần ai…
Trong vô số tiếng bàn tán, có người đùa vui nói:
“Ê mọi người, nhìn này! Ảnh trên phiếu báo danh của Tô Tĩnh Thu và Tống Tri Tâm trông giống nhau ghê! Bình thường nhìn hai cậu ấy không hề giống nhưng lên ảnh lại khá giống đó. Mà số báo danh cũng sát nhau luôn! Đúng là có duyên đồng hương!”
Tôi khẽ giật mình.
Chẳng lẽ… chính là Tống Tri Tâm?