14
“Anh ơi, anh đang bận không?”
Tiểu Hòa gõ cửa, rụt rè hỏi.
Tôi nói không bận, em liền siết chặt điện thoại trong tay, bước vào.
“Anh ơi, em thấy nhiều người chửi anh quá…”
Không biết em đã đọc phải mấy màn khẩu chiến trên mạng từ khi nào.
Tôi bật cười—bọn chúng chửi tôi chẳng qua là vì không làm gì được tôi. Nếu báo cảnh sát mà giải quyết
được chuyện này, ai lại suốt ngày lên mạng tru tréo làm gì?
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, lại thấy mắt Tiểu Hòa đã nhòe lệ.
“Không công bằng…” Em nghẹn ngào. “Em chỉ mặc một cái váy đi thi thôi mà, vậy mà lại bị người ta chụp
lén, rồi bị cả đám đuổi theo chửi rủa. Còn anh vì bênh vực em mà bị chửi bới thậm tệ như vậy…”
“Em đã suy nghĩ rất nhiều. Là do em mặc khác với mọi người, làm ảnh hưởng đến người khác thi cử, nên
họ mới chửi em… Nếu em xin lỗi, thì chuyện này có thể dừng lại không? Em không muốn thấy họ chửi anh
nữa… Nghe họ chửi anh, còn đau hơn là bị chửi chính mình…”
Tôi sững người.
Từ khi làm nghề này, tôi đã nghe đủ mọi lời chửi rủa cay độc nhất.
Dù gì công việc của tôi cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng so với những gì mà mục tiêu của tôi mất đi—danh dự,
địa vị, tiền bạc—thì mấy câu chửi này chẳng đáng là gì.
Thế nhưng, người nhà tôi lại không chấp nhận để người ngoài nói tôi dù chỉ một câu.
Họ bảo vệ tôi đến mức không cần lý lẽ.
Cũng nhờ có gia đình, tôi mới có thể sống một cách tự do đến tận bây giờ.
Tôi vẫy Tiểu Hòa lại gần.
“Đừng nhìn đám kia làm rùm beng mà tưởng ghê gớm. Em đoán xem hôm nay trang web của anh có bao
nhiêu lượt truy cập?”
Tiểu Hòa chớp mắt: “Chắc cũng phải mấy vạn người?”
Tôi cười lớn: “Haha, hôm nay chưa đến 200, mà toàn là đám đó tự vào xem!”
“Chỉ có hôm Xuyên Tử đăng tin cảnh sát bắt người thì lượng truy cập tăng cao, sau đó giảm nhanh chóng.
Ngoài mấy kẻ liên quan ra, còn ai quan tâm đến chúng nữa? Đám đông hóng hớt chỉ ăn xong rồi đi thôi, thế
giới này không xoay quanh bọn chúng đâu.”
Ánh mắt Tiểu Hòa dần trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi tiếp tục: “Với lại, đám người này không chỉ chụp lén và sỉ nhục em, mà còn làm thế với người khác. Nếu
lần này mình nhẫn nhịn, sau này sẽ có những nạn nhân tiếp theo. Còn anh thì chẳng có gì để mất cả, lần
này nhất định phải khiến chúng nhớ đời!”
Tiểu Hòa gật đầu. “Em hiểu rồi… Nhưng anh phải cẩn thận đấy! Có gì thì nói với em và bố mẹ nhé!”
15
Trần Cao Phi quả thật đã có chuẩn bị trước.
Sáng sớm hôm sau, trang web của tôi bị sập.
Trên màn hình hiện lên con số 503 thật to.
Trần Cao Phi hớn hở ăn mừng trong nhóm chat.
Trần Cao Phi: “Thằng theo dõi biến thái bị tao đánh sập web rồi! Xem nó còn dám vênh váo nữa không!”
Người dùng 1: “Chắc chỉ là một thằng thất nghiệp rảnh rỗi, học lỏm được chút kỹ thuật ba xu mà tưởng
mình giỏi lắm!”
Người dùng 2: “Không thể bỏ qua cho nó được! Chúng ta cũng phải truy ra danh tính nó, phơi bày nó lên
mạng!”
Trần Cao Phi: “Đó là điều chắc chắn! Tao đang nhờ người điều tra nó đây, chờ chút nữa sẽ có kết quả.”
Tôi kiểm tra nhật ký lỗi—hóa ra là do lượng truy cập bị đánh quá tải, khiến trang web sập.
Máy chủ của tôi đặt ở nước ngoài, Trần Cao Phi không thể báo cáo vi phạm để đóng trang của tôi được.
Hắn muốn tôi dừng hoạt động, chỉ có thể nhờ đến giới hacker, dùng tấn công DDoS để đánh sập web.
Chiêu này không hề rẻ.
Hơn nữa, vì là dịch vụ thuộc vùng xám của luật pháp, không có bảng giá cố định, dễ bị hét giá tùy ý.
Nhưng Trần Cao Phi quá thiếu hiểu biết—hacker tấn công chỉ là hành động một lần, còn website của tôi đâu
phải chỉ có một cái.
Tôi là dân lão làng trên mạng, IP dự phòng của tôi có cả đống.
Trang web lập tức hoạt động trở lại.
Người dùng 1: “Phi ca, tôi thấy trang web của nó vẫn chạy, có bị sập đâu?”
Trần Cao Phi: “Hả? Không thể nào! Tao bỏ ra những 20.000 tệ đấy! Gã kia cam đoan chắc chắn đánh sập
mà!”
Người dùng 2: “Hỏi lại xem có bảo hành không!”
Trang web của tôi lại bị đánh sập.
Thực ra, tấn công mạng kiểu này rất phổ biến. Doanh nghiệp lớn đều chi rất nhiều tiền cho bảo mật, nhưng
đây chỉ là trang web cá nhân của tôi, lại không kiếm lợi nhuận.
Sập thì cứ sập thôi. Tôi chỉ cần đổi IP, khởi động lại trong một nốt nhạc.
Nếu Trần Cao Phi muốn tiếp tục đánh sập tôi, hắn chỉ có cách đốt tiền.
Trần Cao Phi: “Mẹ kiếp, lại phải nạp tiền nữa! Anh em chia sẻ chút đi, đừng để mình tao gánh chứ!”
Người dùng 1: “Không lẽ không có cách nào xử lý triệt để sao? Chứ cứ thế này thì tốn tiền quá!”
Trần Cao Phi: “Lần này chắc chắn sẽ ổn! Gã hacker kia bảo nếu không thành công sẽ hoàn tiền!”
Người dùng 2: “Được, phải diệt tận gốc! Chuyển khoản vào nhóm đi!”
Lúc bọn chúng bận góp tiền, tôi thong thả pha một tách trà.
Sau đó, trang web lại bị sập thêm vài lần.
Tôi kiên nhẫn ngồi trước máy tính, sửa tới sửa lui cả buổi chiều.
Còn đám trong nhóm của Trần Cao Phi thì mất dần kiên nhẫn.
Thực tế, nếu bọn chúng chịu tìm hiểu trước, sẽ biết rằng tấn công mạng không thể đánh sập vĩnh viễn một
trang web.
Nhưng vì đã bỏ tiền ra, bị rơi vào cái bẫy “chi phí chìm”, nên càng về sau, chúng càng cuống lên, muốn dốc
hết sức để đạt được kết quả.
Kéo dài đến giờ cơm tối, cuối cùng có người chịu hết nổi.
Người dùng 2: “Trả tiền lại đây! Lừa đảo! Hoàn tiền mau!”
Trần Cao Phi: “Ai lừa ai chứ?! Tiền tao đã chuyển cho hacker hết rồi! Với lại trang web cũng bị đánh sập mà,
tụi bây thấy rồi còn gì!”
Người dùng 1: “Chính mày bảo là không thành công thì được hoàn tiền. Giờ vẫn chưa thành công, vậy hoàn
tiền đi!”
Trần Cao Phi: “Mẹ kiếp, tao không liên lạc được với gã đó nữa! Đệt, tao bị lừa rồi!”
Có vẻ tình hình đã trở nên khó khăn với hắn rồi nhỉ.
Tôi dành ba giây mặc niệm cho hắn.