Advertise here
Đụng Trúng Tôi Là Hắn Xui Xẻo

Chương 8



16
Trần Cao Phi bị bạo lực mạng lần thứ hai—lần này là do chính đồng bọn của hắn gây ra.
Hắn bị tố là “Lợi dụng danh nghĩa bảo vệ quyền lợi để lừa tiền”, bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.
Trần Cao Phi khó mà chối tội, vì thuê hacker không phải giao dịch hợp pháp.
Hacker chẳng đời nào trả lại tiền cho hắn, nên hắn thành tấm bia sống cho cả đám trút giận.
Tôi chụp lén hắn, cảnh sát không can thiệp.
Nhưng nếu có người tố hắn lừa đảo, cảnh sát chắc chắn sẽ nhúng tay.
Trần Cao Phi bị mời lên đồn uống trà, chẳng còn tâm trí mà đối phó với tôi nữa.
Tôi liền “bắt trọn khoảnh khắc”, tha hồ chụp ảnh.
Tôi còn phát trực tiếp toàn bộ cảnh hắn bối rối xoay như chong chóng, bị ép đến phát điên.
Sau vụ này, đám “anh em” đòi quyền lợi cùng hắn cũng nhận ra đây là một cái hố không đáy.
Tôi giống như cỏ dại, đốt hết rồi vẫn mọc lại, không cách nào triệt tiêu.
Nhưng so với mất mặt trên mạng, thì mất tiền mới là điều khiến bọn chúng khó chịu hơn.
Cuối cùng, chẳng những bọn chúng không đoàn kết được, mà còn quay sang chơi lại Trần Cao Phi.
Hắn phải bồi thường cho từng đứa một, coi như mất tiền mua bài học.
—Trang web của tôi chính thức trở thành chương trình truyền hình gia đình.
Mỗi lần mở lên là cả nhà lại cười hả hê.
Tiểu Hòa đặc biệt thích xem.
Bây giờ, nhìn bộ dạng thảm hại của Trần Cao Phi, em không còn hận nữa, mà chỉ thấy buồn cười.
Trong thời gian đó, điểm thi đại học của Tiểu Hòa cũng có kết quả.
Em vượt qua điểm sàn trường trọng điểm một cách chắc chắn.
Bố mẹ vui mừng, bảo em đăng lên mạng, để vả thẳng vào mặt đám kia.
Nhưng Tiểu Hòa chỉ lắc đầu, từ chối.
Em nói: “Đăng điểm số lên mạng thì sao chứ? Những kẻ ghét con vẫn có thể bảo là con photoshop, hay ăn
cắp của người khác. Không cách nào khiến người không thích con bỗng dưng thay đổi suy nghĩ cả.”
Em đã thông suốt—thay vì lãng phí thời gian trên một môi trường đầy rẫy hỗn loạn, chi bằng tận hưởng thời
gian bên những người thật lòng yêu thương mình.
Tôi và bố mẹ đều cảm thấy vô cùng an lòng.
17
Sau khi bồi thường hết tiền, Trần Cao Phi hoàn toàn mất tinh thần.
Trang cá nhân của hắn cũng bỏ trống từ lâu.
Chỉ có tôi vẫn đều đặn chụp lén hắn.
Một đêm nọ, Trần Cao Phi nhắn tin riêng cho tôi, giọng điệu đã hoàn toàn xuống nước.
Trần Cao Phi: “Anh ơi, ông nội ơi, tổ tông ơi! Anh tha cho tôi đi! Anh theo dõi tôi suốt hai tháng trời rồi! Đến
bao giờ mới xong hả? Cuộc sống của tôi bị anh làm loạn hết cả rồi!”
Tôi: “.”
Trần Cao Phi: “Anh rốt cuộc muốn gì mới chịu buông tha tôi? Tôi đâu có làm gì tội ác tày trời đâu! Anh cứ
bắt nạt người khác thế này, lương tâm anh không thấy cắn rứt à? Nửa đêm anh không sợ có ma gõ cửa à?”
Tôi: “Không sợ.”
Trần Cao Phi: “Tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng theo dõi và chụp lén tôi thì anh được lợi gì chứ? Tôi
trả tiền cho anh, xin anh đừng làm thế nữa, được không?”
Tôi lập tức gửi mã QR thanh toán qua.
Rồi kèm theo một dãy số điện thoại.
“Chuyển khoản xong thì gọi vào số này.”
Trần Cao Phi im bặt.
Kiểm tra vị trí của hắn, tôi thấy hắn rời khỏi nhà, phóng thẳng đến đồn cảnh sát.
Ồ, thì ra định gài bẫy tôi.
Quả nhiên, vừa tới cửa đồn, hắn liền bật livestream.
“Hahaha! Đồ biến thái theo dõi kia, tao biết mày đang xem!”
“Tao vừa gửi cho mày 30.000 tệ, số tiền đủ lớn để cấu thành tội tống tiền!”
“Bây giờ tao sẽ vào đồn báo án! Mày cứ chờ mà bị cảnh sát gõ cửa bắt đi! Người làm thì trời nhìn đấy! Mày
chuyên bắt nạt người yếu thế, đây chính là quả báo của mày!”
18
Vừa thấy cảnh sát, Trần Cao Phi lập tức đổi sắc mặt.
Hắn mở trang web của tôi, làm ra vẻ đau khổ, kể lể rằng mình bị một tên theo dõi biến thái bám riết không
buông.
Hắn nói tôi đã quấy rối và chụp lén hắn suốt hai tháng trời, khiến hắn ngày nào cũng sống trong lo sợ, thần
kinh căng như dây đàn.
Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, hắn chắc chắn sẽ phát bệnh tâm lý!
Cảnh sát để mặc hắn nói, nhưng rõ ràng tỏ ra khó chịu—có vẻ đây không phải lần đầu hắn đến báo án.
Nhưng lần này thì khác.
Hắn đứng thẳng lưng, đắc ý chìa ra bản ghi giao dịch chuyển khoản.
“Hắn quấy rối tôi suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng lòi đuôi ra, đòi tôi 30.000 tệ!”
“Ba mươi nghìn tệ đấy! Nửa năm lương của tôi! Hắn chỉ dám bắt nạt những người lương thiện, thật là vô
liêm sỉ!”
Cảnh sát cuối cùng cũng nghiêm túc kiểm tra điện thoại hắn.
Số tiền chuyển đi đúng là 30.000 tệ.
Nếu tôi thật sự nhận khoản tiền này, cảnh sát có thể lập tức mở cuộc điều tra, truy xuất thông tin cá nhân
của tôi từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ.
Với điều kiện…
Số tiền đó thật sự được chuyển cho tôi.
Cảnh sát nhìn vào danh sách giao dịch, rồi bật cười.
Nhưng được đào tạo chuyên nghiệp, dù có buồn cười đến đâu cũng không dám cười to, chỉ cố nhịn đến
mức khóe miệng giật giật.
“Anh tự nhìn lại xem, người nhận tiền là ai!”
Trần Cao Phi đứng hình, dí sát mắt vào màn hình.
【Người nhận: Dịch vụ tang lễ Cát Tường】
Trần Cao Phi: “Dịch vụ tang lễ?! Không thể nào! Chắc chắn là hắn!”
“Đúng rồi! Hắn còn đưa tôi một số điện thoại, để tôi gọi xác nhận!”
Hắn bấm số tôi đưa cho hắn.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Chủ tiệm Dịch vụ tang lễ Cát Tường vừa nghe thấy hắn, lập tức cung kính chào:
“Ôi chào đại gia!”
“Tiền anh chuyển nhiều quá, cửa hàng chúng tôi không đủ vòng hoa và người giấy! Anh đợi chút nhé!”
“Nhà tôi đang huy động cả gia đình làm thêm gấp cho anh! Anh định tổ chức khi nào, để bọn tôi giao kịp
nhé!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner