Advertise here
Bạn Thân “Đáng Quý”

Chương 1



1
“Tráng Tráng, lại đây ăn cơm nào! Đây là thịt mẹ đặc biệt nấu cho con đấy!”
“Ăn thịt mới mau lớn, béo tròn khỏe mạnh nha!”
Bạn thân tôi từng muỗng từng muỗng xúc thịt nghiền đầy giòi đút cho Tráng Tráng ăn.
Đây là bài thuốc dân gian mà cô ta nghe từ làng quê mình, nói rằng trẻ sinh non ăn vào sẽ cao tận 1m80!
Tráng Tráng vừa cười vừa ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn khen: “Mẹ nấu thịt ngon nhất trên đời!”
Mẹ chồng tôi có vẻ lo lắng, bà lườm tôi rồi ra hiệu bảo tôi ngăn cản cô ta.
“Khả Hân, Tiểu Nguyệt từng học qua chăm sóc mẹ và bé, hay là hỏi ý kiến nó thử xem?”
Bạn thân tôi lập tức xị mặt, bĩu môi nhìn tôi.
Kiếp trước, tôi thực sự đã ngăn cản cô ta, còn tự mình đưa Tráng Tráng đi bệnh viện rửa ruột.
Nhưng ngay khi chồng tôi về đến nhà, cô ta lập tức trốn sau lưng hắn.
Nhìn cảnh đó, ai không biết chắc tưởng chồng tôi là chồng cô ta mất rồi.
Cô ta tỏ ra đáng thương, nũng nịu với chồng tôi: “Em chồng à, có phải bé lại làm sai rồi không?”
“Bé chỉ muốn nấu thịt cho Tráng Tráng ăn thôi mà!”
“Xin lỗi chú 2, tất cả là tại bé ngốc quá!”
Chồng tôi xót xa, vội che chắn cho cô ta.
Mà Tráng Tráng vừa tỉnh lại liền tràn đầy oán hận với tôi.
“Chú à, đừng trách mẹ con! Tất cả là lỗi của thím! Mẹ con ít nấu ăn, thịt hỏng rồi mà thím còn không vứt đi!”
Mẹ chồng tôi lập tức khóc lóc, ngược lại còn đổ hết tội lên đầu tôi: “Đúng vậy! Con dâu như cô sao đến
miếng thịt hỏng cũng không chịu bỏ đi! Có phải cô cố tình muốn hại chết cháu đích tôn nhà tôi không?!”
Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành người ác độc, một cô thím nhỏ mọn, một nàng dâu độc ác.
Chồng tôi giận dữ kéo tôi về nhà, suốt quãng đường tôi giải thích thế nào hắn cũng không chịu nghe.
Hắn còn nói tôi đang dối trá, vu oan cho bạn thân mình.
Hắn lấy sợi xích chó to bằng bắp tay trói tôi vào tầng hầm.
Từ hôm đó, tôi liên tục bị bạo hành.
Hắn túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường, dùng thuốc lá đang cháy châm lên mặt tôi.
Hắn nhổ răng tôi, giật móng tay tôi, nhấn tôi vào bồn nước lạnh.
Hắn thản nhiên dẫn đàn ông lạ vào làm nhục tôi.
Đêm Giao thừa, tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi sợi xích, định chạy trốn.
Nhưng lại đụng ngay Tráng Tráng.
Nó cầm một con dao sắc nhọn, đâm mạnh vào tôi.
Trong giây phút cuối cùng, tôi cảm nhận máu mình đang chảy dần cạn kiệt, từng thớ da trên người bị xé
rách.
Bạn thân tôi, mẹ chồng tôi và chồng tôi đứng trên ban công, bình thản nhìn tôi đau đớn đến chết.
Cuối cùng, thi thể tôi bị đem cho bầy chó hoang ăn sạch.
Mẹ chồng thấy tôi thẫn thờ, lập tức bấu mạnh vào tay tôi.
“Nghĩ gì vậy? Mau nói xem, thịt này có ăn được không?!”
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, bàn tay vẫn khẽ run rẩy.
“Mẹ à, con chỉ học cho vui thôi, sao mà biết được! Chị dâu có cách nuôi con riêng, con làm thím, chỉ cần
đưa tiền là được rồi!”
Bạn thân tôi lúc này mới hài lòng, vui vẻ ôm lấy tay mẹ chồng, làm nũng: “Mẹ ơi, con với A Nguyệt là bạn
thân từ hồi cấp ba đấy! Cô ấy biết gì con cũng biết! Cô ấy không biết gì con cũng biết!”
Nói rồi, cô ta cười đầy tự mãn.
Tôi biết cô ta đang cố ý nhắc đến chuyện tôi không thể sinh con.
Tôi cúi mắt, sợ rằng cô ta sẽ nhìn ra hận ý trong lòng tôi.
Tôi từng có một đứa con, nếu nó không bị giết đi, giờ này chắc cũng lớn bằng Tráng Tráng rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên, chồng tôi, Dư Nguyên, đã về.
Bạn thân tôi lập tức bỏ chén xuống, hào hứng chạy đến nhận cặp cho hắn.
Mẹ chồng tôi lạnh lùng nhìn tôi, sắc mặt tràn đầy chán ghét.
“Coi con đi, có giống dâu con trong nhà không? Không chịu sinh con, chồng đi làm về cũng chẳng thèm đón
tiếp, tao không hiểu rốt cuộc cưới mày về làm cái gì nữa!”
Tôi nhìn bạn thân và chồng mình, ánh mắt đầy ý cười mà không phải cười.
Hai người họ, rốt cuộc đã lén lút với nhau từ bao giờ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner