2
Đến bữa tối, bạn thân tôi vui vẻ bưng bát thịt hạch đầy giòi do chính tay cô ta làm lên bàn.
Những con giòi trắng nõn nhảy múa trong bát, trông vô cùng sinh động.
Tráng Tráng vươn tay định chộp lấy: “Mẹ ơi, con muốn ăn!”
Mẹ chồng tôi lập tức niềm nở đứng dậy, múc cho Tráng Tráng một bát đầy.
“Ôi chao, xem cháu đích tôn nhà tôi ăn khỏe chưa kìa!”
Bạn thân tôi cũng cười tươi: “Đúng rồi đó, Tráng Tráng phải ăn nhiều thì mới lớn nhanh, khỏe mạnh chứ!”
Nhưng vừa nhìn thấy đám giòi, chồng tôi lập tức nôn khan.
“Mẹ, đây là cái gì vậy?”
Bạn thân tôi lập tức bĩu môi, đôi mắt ửng đỏ, đáng thương nhìn chồng tôi: “Chú 2 à, đây là món ăn bé tự tay
làm mà! Sao chú lại chê bé chứ!”
Tôi cũng phụ họa theo: “Đúng rồi đấy anh, cả buổi chiều nay Khả Hân đã vất vả làm món thịt nghiền này!
Anh làm vậy quá đáng lắm!”
Chồng tôi lộ vẻ khó xử, đành nén sự ghê tởm mà múc một ít vào bát.
Bạn thân tôi mong chờ nhìn hắn, khiến hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng nuốt xuống.
Tôi giả vờ cũng định múc một bát, nhưng mẹ chồng tôi lập tức lấy đũa gõ vào tay tôi.
“Cô ăn cái gì mà ăn? Tráng Tráng sinh non, cần ăn thịt bồi bổ! Khả Hân sinh Tráng Tráng cũng cần tẩm bổ!
Con trai tôi đi làm cả ngày vất vả cũng phải bồi bổ! Còn cô, một kẻ vô dụng đến một quả trứng cũng không
đẻ nổi mà cũng đòi ăn thịt Khả Hân nấu à? Mơ đi!”
Tôi đành phải đặt đũa xuống, chỉ cúi đầu cười nhạt.
Càng tốt, thứ thịt đầy giòi này, ai thích ăn thì cứ ăn!
Sáng hôm sau, món thịt hạch đầy giòi lại được bưng lên bàn như thường lệ.
Lúc đi ngang qua phòng ăn, tôi nghe thấy Tráng Tráng hỏi bạn thân tôi bằng giọng non nớt: “Mẹ ơi, sao thím
không được ăn cháo thịt giòi vậy?”
Bạn thân tôi giả vờ như không thấy tôi, vô tư đáp: “Vì thím con không sinh con được mà! Nhưng Tráng
Tráng đừng cười thím trước mặt thím nhé! Thím mà nghe sẽ buồn lắm đấy!”
Cô ta che miệng cười trộm, còn Tráng Tráng thì nhướng mày, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
“Vậy mẹ ơi, một người phụ nữ không sinh con được thì có còn là phụ nữ không?”
Bạn thân tôi ôm Tráng Tráng vào lòng, cười nhạo: “Tất nhiên là không rồi! Nhiệm vụ của phụ nữ là sinh con
mà! Sau này Tráng Tráng không được lấy một người phụ nữ không sinh con được làm vợ đâu nhé!”
Chồng tôi cũng nghe thấy cuộc đối thoại này.
Thấy tôi đứng sững ở cửa nhìn bọn họ, hắn có chút khó chịu, đẩy tôi một cái: “Làm gì vậy? Sắp trễ làm rồi
đấy! Đứng đó nhìn cái gì? Tráng Tráng chỉ là con nít thôi, cô cũng đi tính toán với con nít sao?”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ bước ra ngoài.
Đúng vậy, sao có thể là lỗi của bọn họ được chứ?
Từ trước đến giờ, sai luôn là tôi.
Càng ngày, bọn họ càng ăn nhiều thịt giòi hạch, và dần dần cơ thể họ cũng bắt đầu xuất hiện các triệu
chứng bất thường.
Lúc đang làm việc, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng.
“Tiểu Nguyệt, Tráng Tráng đột nhiên nôn ói, nhưng chị dâu con kiên quyết không chịu đưa nó đi bệnh viện.
Con có muốn về xem thử không?”
Xem cái gì mà xem, ngày nào cũng ăn giòi thịt hạch, không nôn mới lạ!
“Mẹ à, chắc tại Tráng Tráng ăn đồ nguội thôi. Nếu chị dâu không muốn đưa nó đi viện thì cứ kệ đi, mọi
người theo dõi tình hình là được. Dù gì chị ấy cũng đâu có lý do gì để hại chính con trai ruột của mình.”
Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ “con trai ruột”, đoán chắc mẹ chồng đang bật loa ngoài vì sợ làm mất lòng
bạn thân tôi.
Nếu có vấn đề gì, người không tôn trọng ý kiến của cô ta sẽ là tôi, còn mẹ chồng có thể ung dung đứng
ngoài.
Quả nhiên, ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nũng nịu của bạn thân: “Mẹ à, con đã bảo rồi mà! Cứ nghe theo
con đi, con sẽ không làm hại Tráng Tráng đâu!”
Bạn thân tôi sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, cô ta luôn có niềm tin mãnh liệt vào các bài thuốc dân gian.
Hồi đại học, để tăng vòng một, cô ta còn bắt ong về chích lên ngực, làm cả ký túc xá của cô ta đầy ong bay
loạn xạ.
Cuối cùng, cô ta lại chạy sang ký túc xá của tôi tá túc, để mặc đám bạn cùng phòng bị hành hạ.
Đến khi họ phàn nàn, cô ta liền trốn sau lưng tôi, tỏ vẻ đáng thương cầu cứu.
Lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, giả vờ tội nghiệp rằng mình là con gái nông thôn, chẳng biết gì cả, xin mọi
người đừng bắt nạt cô ta.
Và thế là, những người bạn cùng phòng đáng thương của cô ta lại bị biến thành kẻ ác.
Lúc tôi bắt đầu muốn cắt đứt quan hệ với cô ta, ai ngờ cô ta lại bám lấy bạn trai tôi, trở thành “anh em chí
cốt”.
Chỉ cần tôi lạnh nhạt với cô ta một chút, tôi ngay lập tức trở thành người ích kỷ, lạnh lùng, nhẫn tâm.
Quả nhiên, thấy món thịt giòi hạch không hiệu quả, cô ta lại tìm đến một bài thuốc dân gian khác.