5
Lúc mới mua nhà, mẹ chồng đã muốn vợ chồng tôi chia một nửa cho anh chồng và vợ hắn.
Tôi phải đấu tranh lý lẽ, thậm chí còn dọa rằng nếu để anh chồng chen chân vào, tôi sẽ lập tức ly hôn, lấy
một nửa căn biệt thự rời đi.
Chồng tôi rõ ràng cũng không muốn, nhưng lúc đó lại chẳng dám hó hé gì trước mặt mẹ hắn.
Kết quả là tôi bị gắn mác “nàng dâu đanh đá, keo kiệt” bên phía nhà chồng.
Giờ phút này, hắn nắm chặt tay tôi, chờ tôi lên tiếng giúp hắn thoát khỏi tình cảnh này.
“Được thôi, anh cứ yên tâm ở đây đi.”
Tôi rút tay khỏi tay hắn, thái độ thay đổi hoàn toàn.
Mẹ chồng lạnh giọng hừ một tiếng: “Thế còn được! Có người ấy à, nên biết rõ đây là nhà của ai! Hai anh em
nó thân thiết như thế, tất nhiên phải ở chung một nhà rồi.”
Chồng tôi không nói gì.
Chờ tôi ăn cơm xong, hắn lập tức kéo tôi về phòng.
“Thịnh Nguyễn Nguyệt, cô có ý gì đây? Cô thật sự muốn để anh tôi ở tầng hai à?”
“Sao nào? Chị dâu đã dọn vào ở với con trai chị ấy rồi, chẳng lẽ anh còn muốn đuổi anh trai anh ra ngoài
sao?”
Tôi hỏi ngược lại.
Hắn tối sầm mặt, giận dữ đạp vào chiếc bàn bên cạnh.
“Cô không phải không biết, mẹ tôi đã để hắn dọn vào, sau này nhất định sẽ bắt tôi sang tên căn nhà cho
hắn!”
Tôi mở cửa phòng ra, cố tình để hắn nói lớn tiếng hơn một chút, cho mẹ chồng và anh chồng nghe thấy.
Hắn lập tức câm nín.
Anh chồng chính thức dọn vào ở cùng chúng tôi.
Người khổ sở nhất chính là chồng tôi.
Cuộc sống chưa yên ổn được bao lâu, bỗng nhiên có một người phụ nữ kéo vali tìm đến.
Cô ta tự nhận mình là bạn gái mà anh chồng quen khi đi làm.
Vừa nhìn thấy cô ta, Tráng Tráng lập tức lao đến xô ngã cô ta.
May mà anh chồng phản ứng nhanh, kịp thời kéo cô ta ra sau lưng che chở.
Bạn thân tôi thấy vậy, nước mắt rơi như mưa.
“Anh Dư Phương! Sao anh lại đối xử với bé như vậy?”
Người phụ nữ kia nhìn bạn thân tôi – kẻ được nuôi nấng trong nhung lụa – trong mắt lóe lên tia ghen tị.
Cô ta yếu ớt tựa vào lòng anh chồng, ngón tay trắng nõn vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
“Anh Phương, anh đã hứa sẽ không bạc đãi em mà.”
Anh chồng lộ vẻ khó xử, chỉ biết quay sang cầu cứu mẹ chồng.
Mẹ chồng đành miễn cưỡng để cô ta vào nhà trước rồi tính sau.
Người phụ nữ đó tên là Từ Lệ, là người thuê trọ chung với anh chồng lúc hắn đi làm xa.
Hai người sống cùng nhau, dần dà nảy sinh quan hệ.
Từ Lệ nheo mắt nhìn bạn thân tôi từ đầu đến chân.
“Anh Phương, đây là vợ anh à? Đúng là một mỹ nhân! Không giống em, chẳng ai thương, chẳng ai yêu, mới
hơn hai mươi mà trông đã già cỗi rồi.”
Anh chồng nghe vậy, lại càng đau lòng hơn.
“Tiểu Lệ, em đừng nói vậy! Cứ ở lại đây đi, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em!”
Bạn thân tôi nghe xong lập tức cuống lên: “Anh ơi! Thế còn bé thì sao? Anh không cần bé nữa à?”
Anh chồng ôm chặt cô ta vào lòng: “Sao lại không? Bé là người anh yêu nhất mà!”
Từ Lệ mắt đỏ hoe, bất ngờ quỳ xuống trước mặt bạn thân tôi: “Chị à, chị cứ yên tâm! Em sẽ không giành
anh Phương với chị đâu! Em chỉ sinh đứa bé xong rồi đi thôi!”
Mọi người lúc này mới nhận ra bụng cô ta đã hơi nhô lên.
Anh chồng ngỡ ngàng: “Em nói em mang thai con của anh?”
Từ Lệ kéo tay hắn đặt lên bụng mình.
Hắn nhìn cô ta rồi lại nhìn bạn thân tôi.
Bạn thân tôi nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, nghiến răng nghiến lợi.
“Diêm Khả Hân, không phải cô nói anh ấy không thể có con sao?”
Sắc mặt bạn thân tôi và chồng tôi lập tức tái nhợt.
“Đúng rồi đó, anh đừng nghe cô ta nói bậy! Theo em thấy, đứa bé này chắc chắn không phải con anh đâu.
Ai biết được cô ta đã ngủ với gã nào rồi giờ muốn anh đổ vỏ chứ!”
Chồng tôi vội vàng giải thích, sợ rằng anh chồng sẽ lỡ miệng nói ra thân thế thật sự của Tráng Tráng.
Nhưng tôi lại cố tình gặng hỏi.
“Ý anh là gì? Nếu anh cả thật sự không thể sinh con… thì Tráng Tráng từ đâu ra vậy?”
Mẹ chồng cũng mơ hồ nhận ra có gì đó sai sai.
“Bé Tráng Tráng là con của Dư Nguyên và Nguyễn Nguyệt mà!” Anh chồng hoàn toàn không để ý đến ánh
mắt ra hiệu của chồng tôi, buột miệng nói ra sự thật.
Tôi giả vờ kinh ngạc, trong khi mẹ chồng thì nhíu mày thật chặt.
“Cái gì? Cậu nói Tráng Tráng là con của Nguyễn Nguyệt?”