4
Tôi khóa chặt cửa, sợ lát nữa anh chồng nổi điên lại làm tôi vạ lây, hoặc chồng tôi chạy trốn vào phòng.
Sau đó, tôi bật hết màn hình giám sát, theo dõi mọi ngóc ngách trong nhà.
Cả phòng bạn thân tôi, tôi cũng đã lén đặt một chiếc camera.
Chồng tôi ném cô ta lên giường, sau đó vồ tới ôm hôn như hổ đói vồ mồi.
Hai người quấn lấy nhau, không rời ra nổi.
Cửa lớn phòng khách phát ra tiếng động nhỏ.
Có người vào nhà.
Kẻ đó rón rén bước về phía phòng của bạn thân tôi.
Hắn nhẹ nhàng vặn nắm cửa.
Rồi ngay sau đó, cả căn nhà vang lên một tiếng hét chói tai.
Trong màn hình giám sát, bạn thân tôi trần truồng quỳ dưới thân chồng tôi, hắn dùng cả hai tay ghì đầu cô
ta xuống.
Ngay khoảnh khắc anh chồng bước vào, ba người bọn họ mặt đối mặt, trợn tròn mắt nhìn nhau.
Bạn thân tôi hét thất thanh vì hoảng sợ.
Chồng tôi lúc này mới phản ứng lại, vội vã bịt miệng cô ta.
Anh chồng lạnh lùng đóng cửa, xông vào giường lôi cả hai xuống rồi thẳng tay đánh đấm.
Hai kẻ lúc nào cũng hống hách ngạo mạn, giờ đây chỉ biết bò dưới đất cầu xin tha mạng như chó nhà có
tang.
Đến khi anh chồng đánh mệt, bọn họ lập tức quỳ xuống chân hắn, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Anh à, không phải như anh nghĩ đâu!”
“Ông xã, nghe bé giải thích đã!”
Bạn thân tôi vừa khóc vừa kể lể đủ điều.
Cô ta nói bản thân làm vậy là vì nghe nói như thế có thể xua xui xẻo.
Nước mắt lã chã, cô ta ôm chầm lấy chân anh chồng, nức nở nghẹn ngào.
Chồng tôi cũng vội vã phụ họa: “Đúng vậy anh! Em chỉ đang giúp thôi!”
May mắn thay, anh chồng đầu óc đơn giản, nghe vậy liền tin ngay.
Đúng lúc đó, điện thoại của hắn reo lên.
Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm khi nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Rầm” một tiếng, hắn ném thẳng điện thoại xuống đất, rồi nghiến răng bóp chặt cổ bạn thân tôi: “Tráng
Tráng rốt cuộc là con của ai?”
Mặt bạn thân tôi lập tức đỏ bừng, hai tay ra sức bấu chặt lấy tay hắn.
Chồng tôi cũng bắt đầu run rẩy.
Dường như thật sự không thở nổi nữa, bạn thân tôi bất ngờ vung tay tát anh chồng một cái.
Anh chồng ném cô ta xuống đất, nhấc chân định đạp.
Ngay giây phút nguy cấp, chồng tôi ôm chặt lấy chân hắn.
“Anh à, Tráng Tráng là con của em và Nguyễn Nguyệt!”
Bạn thân tôi nằm dưới đất như một con búp bê hỏng, im lặng khóc nức nở.
“Lúc đó hai người đi khám sức khỏe, phát hiện tinh trùng của anh có vấn đề, không thể sinh con. Chị dâu sợ
làm tổn thương lòng tự trọng của anh nên chưa từng nói ra. Đúng lúc ấy Nguyễn Nguyệt có thai, em liền
đồng ý để đứa bé làm con của anh chị. Em nói dối Nguyễn Nguyệt rằng đó là thai đôi nam, một đứa hấp thụ
hết dinh dưỡng của đứa còn lại, thực tế là em đã tìm bác sĩ ở nước ngoài, cấy thai vào bụng chị dâu.”
Bạn thân tôi bỗng bật khóc, chửi bới anh chồng vô lương tâm.
Anh chồng bị mấy câu nói của bọn họ làm cho mềm lòng, liền ôm cô ta vào lòng xin lỗi.
Sự thật này, kiếp trước, sau khi tôi chết tôi cũng đã biết.
Nhưng mà… cái thằng nhóc dám lột da tôi sống, thật sự không phải thai đôi nam sao?
Tôi lưu đoạn video này lại, phòng hờ sau này cần dùng đến.
Sau khi sự thật được phơi bày, anh chồng vốn đang uất ức lại quay ngoắt sang cảm thấy có lỗi với bạn thân
tôi và chồng tôi.
Không trách được mẹ chồng luôn thiên vị hắn. Với cái đầu óc như này, nếu không có bà ta che chở, hắn
sớm đã bị người ta lừa đến xương cũng chẳng còn.
Chồng tôi muốn về phòng ngủ, nhưng phát hiện cửa đã bị tôi khóa trái.
Lần này, hắn không còn dám đá cửa mắng tôi như trước, chỉ lặng lẽ ôm chăn sang phòng khách ngủ.
Đêm nay, tôi ngủ ngon vô cùng!
Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng nhìn thấy anh chồng, vui mừng đến phát khóc.
“Ôi trời ơi, bảo bối của mẹ! Để mẹ xem nào, có gầy đi không?”
Bà ta xoay quanh anh chồng hết vòng này đến vòng khác.
Nước mắt giàn giụa, bà ta vừa lau vừa thổn thức: “Con ngoan của mẹ, con đã phải chịu khổ rồi! Nghe lời
mẹ, đừng đi làm nữa! Em trai con có thể nuôi con mà!”
Tôi cười như không cười nhìn vẻ mặt u ám của chồng tôi.
“Mẹ à, lát nữa bảo thằng hai dọn dẹp lại tầng hai đi, nó với Nguyễn Nguyệt chuyển xuống tầng một, để con
với vợ con lên trên đó ở.”
Tôi vốn biết mẹ chồng thiên vị, thậm chí lúc cưới, bà ta đã chuyển quyền sở hữu căn nhà đứng tên anh
chồng.
Còn căn biệt thự này, là tiền tiết kiệm từ hồi đại học đến giờ của tôi và chồng tôi mới mua được.
Hiện tại, trên lưng hắn vẫn đang gánh khoản nợ hai triệu tệ.