Gió Tây Vẫn Không Thổi Đi

Chương 2



Khi tôi đến Đại Lý thì đã là hơn chín giờ tối.
Công việc của Bùi Chiêu vẫn chưa xong nên anh đã cử thư ký đến đón tôi.
Khi xe đến tầng dưới của khách sạn.
Tôi đã nhìn thấy anh, phía sau còn có một đám người như là lãnh đạo.
Họ đều lớn tuổi hơn anh và có thái độ cung kính với anh.
Anh bây giờ quá lắm mới ngoài ba mươi nhưng đã nắm quyền lực trong tay.
Anh là một nhân tài mới nổi trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh.
Nhà bà ngoại Bùi Chiêu là hàng xóm của nhà tôi.
Ngày xưa, khi anh về thăm bà ngoại vào những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đã như một cái đuôi nhỏ theo anh suốt ngày.
Khi tôi chơi chán, anh luôn là người cõng tôi về nhà.
Khi người lớn trêu chọc tôi, tôi ngu ngốc nói: “Anh Bùi Chiêu rất đẹp trai, sau này lớn lên em sẽ là cô dâu của anh.”
Sau này, khi tôi gặp tai nạn ở trường cấp ba, anh đã trở về từ Bắc Kinh để thăm tôi.
Nhưng lúc đó tôi thậm chí còn không cho anh chạm vào mình.
Sau đó, chúng tôi dần cắt đứt liên lạc.
Mãi cho đến ba năm trước, công ty Cố Tây Châu gặp phải rắc rối.
Khi không còn lựa chọn nào khác, tôi nghĩ đến Bùi Chiêu.
Tôi đã gián tiếp liên lạc lại với anh và nhờ anh giúp đỡ.
Sau đó, tôi có WeChat của anh nhưng chưa bao giờ trò chuyện.
Tôi đứng cạnh xe nhìn anh xã giao với lãnh đạo và các trưởng giả kia.
Dù được nịnh nọt nhưng anh vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn.
Anh vẫn hiền lành như thuở còn bé.
Tôi từ từ hạ ánh mắt xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc váy rực rỡ, bồng bềnh của mình.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thất thần.
Cho đến khi Bùi Chiêu bước tới trước mặt tôi và đứng yên.
“An An, đã lâu không gặp.” Giọng nói của anh trầm như gió đêm.
Tôi chợt ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang phản chiếu tia sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
Tỏa sáng rực rỡ.
6
Có những chuyện xảy ra một cách tự nhiên như nước chảy thành sông mà trong lòng ai cũng hiểu rõ.
Tôi chỉ ngạc nhiên là dường như tôi không chống cự Bùi Chiêu nhiều như tôi nghĩ.
Chống lại những nụ hôn và sự đụng chạm của anh.
Phòng khách sạn có ban công lớn.
Ở tầng trên cùng, chỗ cao nhất, cảm giác như có thể dễ dàng chạm vào mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc ấy.
Không có ánh đèn nào được bật lên nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
Nụ hôn của Bùi Chiêu từ giữa lông mày của tôi và lan dần xuống dưới.
Cuối cùng, những ngón tay của tôi luồn vào mái tóc đen dày của anh.
Các đốt ngón tay của tôi trở nên trắng xanh, tôi rên rỉ ngăn cản anh tiếp tục: “Bùi Chiêu, đừng chạm vào nơi đó.”
Nó thực sự rất bẩn.
Nó bẩn đến mức Cố Tây Châu không muốn chạm vào.
Những sự kiện trong quá khứ giống như cơn ác mộng lại hiện lên rõ ràng.
Người đàn ông cả người hôi hám đó bịt miệng, mũi tôi và kéo tóc tôi một cách thô bạo.
Hắn kéo tôi vào ngõ cụt đó.
Hắn cởi quần và đẩy tôi ngã xuống mặt đất lênh láng toàn nước thải.
Chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Là Cố Tây Châu đã kịp thời xuất hiện, cứu tôi.
Cũng chính là anh ta, khi bố mẹ tôi bỏ rơi tôi, đã đứng bên cạnh tôi và nói sẽ mãi mãi ở bên tôi.
Vì thế trong sáu năm qua, anh ta hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi nhưng tôi vẫn lựa chọn tha thứ cho anh ta.
Cho đến lần này, anh ta nói… cô gái đó rất sạch sẽ.
Bùi Chiêu ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi và kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Cơ thể tôi từ căng cứng như đá đã từ từ chuyển sang thư giãn.
“Anh Bùi Chiêu.”
“Em muốn thử một lần, muốn thử một lần xem có thể hay không…”
“Nhưng, có vẻ như là vẫn không được.”
Tôi mỉm cười với Bùi Chiêu, nhưng nước mắt lại rơi xuống: “Rất mất hứng, phải không?”
7
Vẻ mặt của Bùi Chiêu dần trở nên nghiêm túc.
“Sầm An, nghe anh nói này.”
Anh ôm mặt tôi và nói: “Đó không phải lỗi của em.”
“Không phải em bẩn thỉu, mà là lòng người có thành kiến.”
“Đạo lý này em hiểu nhưng mà.. thật sự rất khó.”
Lòng người vốn có lệch lạc nên không bao giờ có thể loại bỏ được thành kiến.
“An An, em có tin anh không?”
“Anh Bùi Chiêu?”
“Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, tất cả cứ giao cho anh, được không?”
“Giống như hồi nhỏ anh đã cõng em qua sông.”
“Cõng em băng qua đường, cõng em lên đỉnh núi.”
“Mỗi lần em nhắm mắt lại, nằm trên lưng anh, ngoan ngoãn nói rằng em tin tưởng anh, sẽ không để em bị rớt xuống…”
Anh vuốt ve đỉnh tóc tôi và hôn tôi thật nhẹ nhàng.
Cơ thể tôi chìm vào chiếc giường êm ái.
Những cơ bắp căng thẳng dần dần thư giãn và dịu đi dưới nụ hôn của anh.
Cho đến cuối cùng, nụ hôn vẫn rơi ở đó.
Như mảnh đất bao năm khô hạn đã nứt nẻ.
Đột nhiên, một dòng suối mát từ sâu trong lòng đất nổi lên.
Đất khô như bột dần dần trở nên ẩm ướt.
Cuối cùng, dòng suối trong vắt đã tưới đẫm đất đai.
Đó là sự sống từ cõi chết.
Đó là niềm hy vọng chui lên từ dưới đất.
Tôi không thể nhịn được mà cào vào vai và lưng của Bùi Chiêu.
Vết máu lốm đốm trên cơ bắp săn chắc của anh.
“Khi còn nhỏ, em luôn rêu rao muốn trở thành cô dâu của anh.”
Bùi Chiêu gạt đám tóc ướt trên trán tôi, khàn giọng nói: “Mà sao lớn rồi lại không giữ lời?”
8
Tôi ở Đại Lý đến ngày thứ năm, Cố Tây Châu có gọi điện cho tôi một lần.
Tôi không trả lời, anh ta cũng không gọi nữa.
Cố Tây Châu cầu hôn cô gái đó.
Màn trình diễn thật hoành tráng, ước gì có thể thông báo với cả thế giới.
Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn.
Có vài tin nhắn từ mẹ tôi: “Sầm An, Cố Tây Châu không cần con nữa, sau này con phải làm thế nào?”
“Hay là gả cho anh họ ở quê được không? Ở đó xa xôi, không ai biết về chuyện xấu trong quá khứ của con…”
Còn có một tin nhắn từ Cố Tây Châu: “Sầm An, khi nào em đi Đại Lý về, anh muốn gửi thiệp mời cho em.”
Tôi thậm chí còn không trả lời, mà chỉ nhìn Bùi Chiêu, người đang tập trung xử lý công việc ở cách đó không xa.
Tôi từ từ hạ quyết tâm.
Anh có một tương lai tươi sáng và một sự nghiệp thuận lợi, thực sự không nên có quan hệ gì với tôi.
Kể cả khi đó không phải lỗi của tôi.
Nhưng thế giới này sẽ dùng vết nhơ đó để tấn công và làm tổn thương anh.
Tôi không muốn anh bị đối xử như thế.
9
Cố Tây Châu dựa vào ghế sô pha.
Cô gái trước mặt bật khóc, nhưng anh ta không hề lay động.
“Anh mới cầu hôn em ba ngày trước, sao bây giờ lại muốn chia tay?”
“Có phải vì bạn gái cũ của anh không?”
“Cô ta là một người đàn bà bẩn thỉu như vậy, có gì mà không buông bỏ được… Á.”
Cô gái còn chưa kịp nói xong đã đột nhiên ôm đầu hét lên.
Tiếng cốc vỡ vang lên chói tai.
Các mảnh thủy tinh làm xước mặt và mu bàn tay của cô ta, máu tươi lập tức chảy ra.
Tuy nhiên, Cố Tây Châu vẫn cảm thấy tức giận không thể kiềm chế được.
Anh ta đá vào chiếc bàn cà phê trước mặt và nói: “Cô nghĩ cô là cái quái gì? Cô xứng để nói về cô ấy sao?”
Cô gái sợ đến mức khóc lóc cãi lại: “Chính anh là người nói, anh đã nói vậy khi say…”
“Anh nói cô ấy bị xâm hại, mặc dù chưa thành nhưng cô ta vẫn bẩn thỉu khiến anh ghê tởm.”
“Im mồm.” Cố Tây Châu giơ tay tát mạnh vào mặt cô gái.
“Tây Châu, đừng làm lớn chuyện…” Bạn bè vội vàng tới khuyên can anh ta.
“Dù sao thì cậu và Sầm An đã yêu nhau nhiều năm như vậy, nếu cậu còn quan tâm đến cô ấy thì hãy cúi đầu xuống nước đi.”
“Những lời này quả thực quá đáng. Sầm An vô tội, cô ấy là người bị hại.”
Cố Tây Châu cười lạnh lùng, hất tay bạn mình ra: “Đã qua rồi?”
“Đúng là cô ấy là người bị hại, nhưng tôi nói câu đó chẳng lẽ không đúng?”
“Nếu không phải tôi cứu cô ấy, tôi muốn cô ấy thì trên đời này có người đàn ông nào lấy một người đàn bà như cô ấy chứ?”
“Cô ấy có quyền gì mà giận dỗi với tôi? Bỏ đi nhiều ngày như vậy, cô ấy thực sự là có nghĩa khí.”
Cố Tây Châu cười càng lạnh lùng hơn: “Để tôi xem, tốt nhất là cô ấy đừng có quay lại cầu xin tôi.”
10
Trong hai ngày cuối cùng ở Đại Lý, Bùi Chiêu đã hoãn công việc của mình lại.
Anh đặc biệt đưa tôi đi đến rất nhiều nơi.
Anh cũng mua cho tôi rất nhiều váy đẹp.
Anh cũng không ngại chụp ảnh theo ý tôi.
Kỹ năng chụp ảnh của anh lúc đầu thực sự rất tệ.
Có lẽ vì chênh lệch chiều cao mà tôi luôn bị anh chụp ảnh như một người lùn 50-50.
Nhưng sau khi tôi tức giận hai lần, anh đã có thể chụp ảnh cho tôi đẹp hơn.
Bạn thấy đấy, sự khác biệt giữa để tâm và không để tâm chính là ở đây.
Cố Tây Châu hiếm khi chụp ảnh cho tôi.
Thỉnh thoảng anh ta mới chụp nhưng tôi trong ảnh đều có hình dạng rất kỳ quái.
Chúng tôi cũng hiếm khi đi chơi cùng nhau.
Trước đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại cảm thấy hơi buồn.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tự an ủi bản thân.
Tôi còn mong cầu gì hơn nữa.
Khi cả thế giới cho rằng tôi bẩn thỉu chỉ có Cố Tây Châu vẫn kiên định ở bên cạnh tôi.
Chỉ là tôi không nên tham lam mong muốn anh ta sẽ giữ vững ý định ban đầu của mình suốt đời.
Thực ra tôi có thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của anh ta.
Dù sao Cố Tây Châu hiện tại đã thành công trong sự nghiệp.
Anh ta không còn là anh chàng gặp vấn đề khi hôn nhân của cha mẹ tan vỡ và không được cha mẹ yêu thương đó nữa.
Tôi dường như đã hoàn toàn buông bỏ.
Tôi cũng quyết định buông bỏ hoàn toàn.
Đêm trước khi rời Đại Lý, tôi và Bùi Chiêu đều say khướt.
Vẫn là căn phòng đó.
Trăng sáng treo trên mái nhà như thể chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Bùi Chiêu bế tôi lên giường.
Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng bạc chiếu sáng nửa căn phòng.
Tôi nhắm mắt lại khi anh hôn tôi.
Giống như được quay lại những ngày tuổi trẻ vô tư vậy.
Tôi ở bên Bùi Chiêu cả ngày và khi mệt mỏi tôi sẽ leo lên lưng anh.
Sau này khi lớn lên, tâm tư của thiếu nữ cũng luôn tràn ngập sự hiện diện của anh.
Sau này, khi lên cấp ba và đại học, anh ngày càng xa tôi nhiều hơn.
Rồi tai nạn xảy ra.
Tôi không khỏi bàng hoàng suy nghĩ.
Nếu như không có chuyện bất ngờ đó, liệu tôi có thuận tự nhiên mà gả cho Bùi Chiêu không?
“An An.”
Bùi Chiêu ôm cánh tay đang chống đỡ tôi, đôi mắt anh nhuốm một lớp ham muốn mờ nhạt.
“Nếu thấy khó chịu thì hãy nói với anh…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner