Gió Tây Vẫn Không Thổi Đi

Chương 1



VĂN ÁN:
Cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Cố Tây Châu đã được hai tháng.
Anh ta bắt đầu gióng trống khua chiêng theo đuổi một cô gái trẻ.
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ ghen tuông ồn ào như trước đây.
Cố Tây Châu cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi đã không làm vậy, thậm chí còn rộng lượng chúc phúc cho bọn họ.
Vào ngày tôi chuyển đi, anh ta ngăn tôi lại hỏi: “Sao lần này em không ghen?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Em định lấy lùi làm tiến sao Sầm An? Đừng có chơi lớn quá không thì sẽ hối không kịp đâu.”
Vào một đêm khuya rất lâu sau đó, Cố Tây Châu lúng túng gọi điện cho tôi: “Bọn anh đã kết thúc hoàn toàn rồi, em có thể quay lại với anh không?”
Tôi ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang khó chịu vì bị gián đoạn bên cạnh: “Xin lỗi, em đã bắt đầu một mối quan hệ mới, em phải có trách nhiệm với người ta.”

1.

Cố Tây Châu và tôi đã hẹn hò được sáu năm.
Từ lớp mười hai đến khi tốt nghiệp đại học.
Ban đầu anh ta nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi.
Nhưng ngay cả một lời cầu hôn tôi cũng chưa nhận được.
Vào năm tốt nghiệp ấy, anh ta đã có quan hệ mập mờ với một nữ sinh khóa dưới.
Đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp anh ta ngoại tình, tôi gần như suy sụp và làm ầm ĩ một trận.
Chúng tôi cãi nhau không thể can ra được, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ hết.
Sau đó, anh ta đã xin lỗi và cắt đứt hoàn toàn với nữ sinh khóa dưới đó.
Tôi không thể từ bỏ tình cảm suốt mấy năm qua nên đã chọn cách tha thứ.
Nhưng tôi không thể ngờ được đó chỉ là sự bắt đầu.
Tính đến hôm nay chúng tôi đã chiến tranh lạnh được hai tháng.
Cố Tây Châu đột nhiên gửi tin nhắn cho nhóm bạn chung.
“Tôi muốn cưới cô ấy.”
2
Cả nhóm lập tức bùng nổ:
“Đáng lẽ cậu nên kết hôn từ lâu rồi.”
“Hai người đã yêu nhau được sáu năm rồi mà vẫn chưa kết hôn, cậu có phải là kẻ cặn bã không?”
“Đúng vậy, Sầm An xinh đẹp như vậy, cậu muốn biến cô ấy thành thiếu phụ luống tuổi có chồng sao?”
Cố Tây Châu: “Các cậu đang nghĩ cái gì vậy? Người tôi nói đến không phải là cô ấy.”
“Các cậu đều đã gặp cô gái đó rồi. Cô ấy rất sạch sẽ và ngây thơ.”
Nhóm người đột nhiên trở nên im lặng.
Và cụm từ “sạch sẽ và ngây thơ” kia như một lưỡi dao sắc bén, nó chợt đâm vào tim tôi.
Tôi biết anh ta không nói về tôi.
Cách đây vài ngày tôi nghe nói anh ta đang theo đuổi một nữ sinh viên đại học.
Anh ta còn đưa cô ta đến Đại Lý và chụp 1 bộ ảnh nghệ thuật.
Lúc mới biết chuyện, tôi thực sự thấy rất khó chịu.
Nhưng sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó, tôi lại chợt thấy nhẹ nhõm.
Tôi đã nói với Cố Tây Châu từ ba năm trước, rằng tôi muốn cùng anh ta đi Đại Lý, đến hồ Lugu.
Nhưng chúng tôi đã không thể đi như ý nguyện.
Anh ta nói việc ở công ty quá bận, bảo tôi hãy rủ bạn thân đi cùng.
Nhưng bây giờ anh ta lại có thời gian ở bên người ta suốt bảy ngày.
3
Trong nhóm không ai lên tiếng nên tôi đã suy nghĩ và trả lời.
“Cô ấy rất xinh đẹp và rất hợp với anh.”
“Chúc mừng.”
Sau khi gửi tin, tôi đăng xuất khỏi WeChat.
Tôi lái xe đến nơi ở của Tây Châu.
Tôi vẫn còn một số đồ dùng cá nhân để lại ở nhà anh ta, sẽ không hay nếu không lấy đi.
Trong tủ quần áo vẫn còn nhiều đồ của tôi.
Nhưng tôi chỉ lấy đi chiếc váy mới mà tôi yêu thích nhất.
Tôi mua nó cách đây nửa năm và luôn muốn giữ nó để mặc khi đi du lịch cùng anh ta.
Nhưng tôi lại quên mất rằng bây giờ chính là mùa thích hợp nhất để mặc nó.
Khi tôi kéo vali rời đi, đúng lúc Cố Tây Châu và cô gái kia quay về.
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Cố Tây Châu bảo cô ta đi vào trước, rồi đi tới ngăn cản tôi.
“Sao lần này này em không ghen?”
Tôi cười và nói: “Chẳng có ý nghĩa gì cả, hợp hợp tan tan, cãi nhau ồn ào, quá mệt mỏi.”
“Em đã học được cách thông minh hơn rồi, Sầm An, em biết là có gây gổ cũng vô dụng nên lấy lui làm tiến à?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Cố Tây Châu, sau sáu năm, anh đã hiểu tính của em.”
“Sầm An.” Cố Tây Châu nói với vẻ mỉa mai: “Đừng có chơi lớn quá không thì hối không kịp đâu.”
“Em không sợ anh sẽ cưới cô ấy sao?”
Tôi hất tay anh ta ra: “Em đi đây.”
Cố Tây Châu cũng không ngăn cản tôi nữa.
Tôi biết anh ta chắc chắn rằng tôi không thể sống thiếu anh ta.
Sáu năm trước, tôi suýt bị xâm hại trên đường đi học về sau giờ tự học buổi tối.
Chính Cố Tây Châu đã kịp thời xuất hiện để cứu tôi.
Suốt một năm sau đó, tôi chống cự lại tất cả người khác giới khác ngoại trừ anh ta.
Ngay cả một cái chạm vô tình cũng có thể khiến tôi nôn mửa.
Cho đến nay, những triệu chứng đó của tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tôi và Cố Tây Châu vẫn không có cách cách để tiến tới bước cuối cùng.
Chứ đừng nói đến việc có quan hệ thân mật với người đàn ông khác ngoài anh ta.
Vì vậy anh ta rất tự tin.
Thế nên sau ngần ấy năm, tình cảm thương tiếc và đau lòng ban đầu đã trở thành thoải mái phạm sai lầm và làm tổn thương tôi.
Hóa ra anh ta không muốn cưới tôi thực tế là bởi vì tôi không sạch sẽ và ngây thơ.
4
Tôi đã gửi tin nhắn tới vòng bạn bè.
“Có bạn nào muốn đi du lịch không? Đi Đại Lý, đi luôn bây giờ.”
Rất nhiều người đã phản hồi.
Nhưng không có ai có thể đi cùng tôi.
Người bạn thân nhất của tôi gọi điện cho tôi và than thở: “Bảo bối, ngày mai lại đúng lúc tôi phải đi công tác nên không thể đi cùng cậu được. Người đi làm thực sự chẳng có chút tự do nào.”
“Chờ đến khi nào cậu được nghỉ phép thì chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
“Cậu đi một mình không sao chứ?”
“Còn nữa, lần này cậu và Cố Tây Châu đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chia tay.”
“Chia tay thật?”
“Thật hơn vàng.”
Một tin nhắn WeChat mới đến, tôi vừa tám chuyện với người bạn thân vừa tiện tay mở nó ra.
Đó là tin nhắn của người hàng xóm lâu rồi tôi không liên lạc, Bùi Chiêu: “Sầm An, anh đang ở Đại Lý.”
Tôi bỗng hơi hoảng hốt.
Một hình bóng từ từ xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi.
Đó chính là anh Bùi Chiêu, người đã cõng tôi đi qua những con ngõ dài khi tôi còn nhỏ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner