Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 56



Người đó là Quân Tam. Cậu như con thú hoang dại kéo Mơ một mạch về phòng mình.

Quân Tam lôi Mơ vào, đẩy cô ta ngã xuống giường. Hành động đột ngột có phần mất sự kiểm soát của Quân Tam khiến Mơ có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó nó nhận ra, cậu chủ đã trúng phải bùa yêu của mình.

Mơ mỉm cười, bắt đầu chiếm thế chủ động. Cô ta vén mái tóc sang một bên, một tay trống xuống giường, tay kia bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo.

Nhan sắc của Mơ xấu quá đỗi. Mái tóc xoăn tít dính sát da đầu, cùng khuôn mặt sạm đen rám nắng và cả hàm răng hơi vẩu ra còn bị bám vôi răng vàng khè, vậy mà trong mắt Quân Tam lúc này trông cô ta như một nàng tiên.

Hai mắt của Quân Tam long lên sòng sọc, ánh mắt ấy không phải của kẻ si tình mà là tia nhìn của kẻ mất trí. Cậu lao tới, vồ vập ôm chầm lấy Mơ, mặt úp vào bộ ngực căng cứng hôn hít, hai tay thô bạo ghì chặt Mơ xuống khiến cô ta không thể động đậy. Mơ bị đè bẹp trên giường, cứ tưởng lần đầu sẽ e thẹn trong sự lãng mạn, song sự thật lại vượt quá sức tưởng tượng của mình. Đến khi Quân Tam định cưỡng bức Mơ thì chẳng may cậu nằm vật xuống đất bất tỉnh.

Mơ chồm người dậy, tức tốc nhìn cậu chủ, đang chờ đợi cậu ấy ngủ với mình thì cậu chủ lại nằm vật xuống giường ngủ. Cô ta khều khều Quân Tam, để thăm dò cậu là đang ngủ thật hay đang giả vờ ngủ. Song cơ thể của Quân Tam đã nằm yên bất động, chỉ có hơi thở nhè nhè vẫn phát ra từ mũi.

“ Cậu đúng là đồ vô dụng. Chưa gì đã ngủ.”

Lời cô ta vừa dứt, một giọng nói ma quái vang lên ngay bên tai:

“ Cái thứ xấu xí, dám hiế/p dâ/m em trai ta ư.”

Mơ lạnh sống lưng. Vội kéo chiếc áo mặc vào người, ánh mắt sợ hãi đảo nhìn xung quanh phòng, tựa như đang tìm một ai đó. Nhưng trong phòng không có ai cả ngoài nó và cậu chủ. Mơ nghĩ phải nhanh chóng ra gian khỏi phòng kẻo bà chủ biết thì xong chuyện. Bởi theo cô ta nghĩ, thời điểm này khi cậu Tứ vừa mới mất thì không nên xảy ra mối quan hệ với cậu ba, nếu không, há chẳng phải chuyện mình đổ vạ cho con bé Nhài, lại là những lời bịa đặt.

Nghĩ tới đây nó vùng chạy ra khỏi phòng, hành động lén lút của cô ta đã bị Miên Lam nhìn thấy. Miên Lam đứng lặng thinh, nhìn theo tấm lưng của Mơ khẽ nhíu mày, đó là lúc cô rơi vào trầm tư.

“ Cô ta lén vào phòng của cậu chủ làm gì thế? Trông quần áo đầu tóc có vẻ không tươm tất.”

Nghĩ đến đây Miên Lam định ghé sang xem Quân Tam có bị sao không, song cô lại sợ sẽ gây ra hiểu lầm, bèn đi tới nói với Phấn.

“ Em vào phòng cậu ba xem tình hình cậu ấy ổn không. Chị vừa trông thấy cái Mơ chạy ra từ đó.”

Phấn thả cây chổi trên tay xuống, đáp:

“ Dạ mợ, để em vào xem cậu chủ.”

Nó te te chạy vào phòng cậu ba, một lúc sau tá hoả hét toáng lên:

“ Mợ chủ, mợ chủ ơi mợ chủ, cậu ba bị ốm rồi.”

Miên Lam định chạy vào xem, nhưng khi cô vừa quay người đi bỗng bị ômột giọng nói gọi giật lại:

“ Khoan đã mợ chủ, nhân từ với kẻ thù chính là đang tiếp tay cho họ triệt hạ mình. Dù cậu ấy và mợ trước đây hai người không có hiềm khích, nhưng theo tôi bớt đi một chuyện thì đỡ gặp rắc rối thêm một chuyện.”

Đó là lời cảnh báo của Nhạc long.

Miên Lam bỗng khựng lại sau câu nói. Một lúc sau cô quay lại nhìn Nhạc Long khẽ gật đầu. Cô nói với cậu:

“ Anh vào trong nói với em Phấn ở lại chăm sóc cậu chủ, tôi phải đi làm tí việc.”

Nhạc Long trả lời:

“ Mợ chủ cứ đi đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo.”

Nhạc Long vừa bước đi được hai bước thì tiếng nhỏ Mơ ở sau lưng vang lên:

“ Bà chủ, khi nãy con nghe thấy tiếng cậu ba gào hét dữ lắm, đến khi chạy vào thì đã thấy cậu nằm ngất.”

Cô ta nói vậy là vì muốn che giấu tội ác của mình. Nhưng họ chưa kịp bước vào thì bỗng bên ngoài cổng có giọng nói quen thuộc vang lên:

“ Chúng bay đâu, mau dọn cơm lên nhà cho ông.”

Bà Nhã nhìn ra, thấy bên cạnh chồng mình còn có ả danh kỹ lả lơi. Nhưng ánh mắt của bà đột khựng lại khi thấy bụng của ả danh kỹ to đến bất thường. Linh tính của một người phụ nữ cấm có sai bao giờ khiến bà ta đứng gây ra một chỗ.

Lão Hoành khoác tay ả danh kỹ bước vào, nhìn vợ bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi nói như ra lệnh:

“ Bà chuẩn bị cho tôi một gian phòng, nhớ phải thật lớn, thật đẹp và thật sạch sẽ. Tôi sẽ đón em Hến về đây ở. Đợi chọn ngày tốt, tôi với em ấy nên duyên vợ chồng.”

Bà Nhã nghe xong xây xẩm mặt mày, đôi chân mềm nhũn như muốn ngã. Cũng may lúc đó có con Mơ ở bên cạnh, bà mới tránh được một cú ngã.

Bà Nhã giận run người, đôi mấp máy mãi mới thành câu:

“ Ông nói cái gì, ông vừa nói cái gì?” Hỏi tới đây bà ta đưa tay vỗ ngực thùm thụp rồi lại hỏi tiếp:” Chẳng nhẽ ông đã quên giao kèo giữa chúng ta rồi sao. Tôi đồng ý những mối quan hệ mập mờ của ông bên ngoài, nhưng tuyệt đối lấy thêm vợ thì không.”

Lão Hoành không bận tâm đến lời thề thốt năm xưa giữa hai người, lão cười nhếch môi rồi trả lời:

“ Vốn dĩ không có gì là mãi mãi. Tôi đã ở bên cạnh gần nửa đời người, ngần ấy năm xem như đã trọn vẹn tình nghĩa phu thê. Hơn nữa, tôi chỉ lấy thêm vợ thôi, chức vị và quyền hành trong nhà bà vẫn một tay quán xuyến.”

Bà Nhã nước mắt giàn giụa gào ầm lên:

“ Nhưng tôi không thích thế. Tôi còn sống ở đây ngày nào thì ông đừng hòng đưa ả ta về.”

“ Bốp” một cú tát tay giáng thẳng vào mặt ngay sau khi lời bà ta vừa nói dứt câu. Bà Nhã không kịp phản ứng vì cú tát diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ.

Bà ta nước mắt ngấn lệ, một tay che mặt, nhìn ông nói:

“ Ông..ông…dám..đối xử với tôi vậy ư? Con trai ông nó chế/t còn chưa nằm nóng quan tài, vậy mà ông vẫn có tâm trạng nghĩ tới chuyện trai gái.”

Lão Hoành hừ tiếng, tức giận quát:

“ Nếu bà cảm thấy chán nơi này thì cứ việc đi tôi đây không giữ. Nhưng tôi nói trước, một khi bà khăn gói ra khỏi nhà họ Ngô thì đừng bao giờ về đây nữa. Ý tôi đã quyết, cấm một ai ngăn cản.”

Nói xong lão dắt ả danh kỹ đi thẳng vào nhà, lúc ả danh kỹ đi lướt ngang qua còn không quên đặt tay xuống bụng mình xoa xoa khoe khéo cái bụng bầu to lùm lùm dưới lớp áo mỏng dính. Bà Nhã bất lực đứng lặng thinh nhìn theo hai người bọn họ bước ngang qua ngay trước mặt. Thầm nghĩ sẽ dạy cho ả tiện nhân này một bài học nhớ đời.

Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào bóng đêm. Cả nhà đang ngồi ăn dùng cơm tối thì bỗng một con mèo đen từ đâu chạy tới, chỉ bằng một thao tác nó đã nhảy vọt qua mâm cơm, sau đó di chuyển đến bàn thờ gia tiên, nhảy phóc lên, ngồi chễm chệ.

Mơ giật bắn người. Chắc do cô ta làm quá nhiều chuyện ác nên mỗi khi mà đêm buông xuống tâm trạng cô ta đều cảm thấy phập phồng lo sợ, bởi trong thâm tâm của cô ta thì con mèo đen kia chính là Nhài.

Bầu không gian vốn tĩnh lặng, nay càng thêm đìu hiu nặng nề. Lão Hoành chỉ tay lên hướng bàn thờ, tức giận nói:

“ Chúng mày còn đứng đó làm gì, mau đánh đuổi con mèo kia đi cho ông. Bắt được nó thì càng tốt, làm cho ông mấy món đồ để nhắm rượu.”

Con mèo vẫn ngồi chễm chệ trên bàn thờ, hai mắt mở to tròn nhìn vào đám người đang ở trước mặt. Thằng Thuận vừa chạy tới định chộp lấy con mèo bắt nó lại, nhưng khi vừa vồ tới thì thình lình nó nhảy phóc lên cào một nhát vào mặt cậu. Thuận thét ré lên tiếng, đưa tay lên ôm mặt, cả nhà giật mình nhìn sang chỗ Thuận thì đã thấy con mèo ngồi trên thành cửa sổ. Nó ngoảnh mặt vào nhà, ngoeo lên tiếng rồi vọt ra ngoài, chẳng mấy chốc nó biến mất trong màn đêm.

Quân Ninh buông đôi đũa, chào cha mẹ xong thì hỏi:” Cậu không sao chứ?”

Thuận đáp:” Dạ không thưa cậu chủ.”

“ Không thì mau theo tôi, chúng ta ra ngoài một chút.”

“ Vâng, thưa cậu chủ.”

Quế Yên cũng đứng dậy, cô ta ra hiệu cho Phấn theo mình đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Quế Yên hỏi nhỏ Phấn:

“ Mấy món ta dặn cô làm, cô đã làm xong chưa?”

Phấn gật đầu, đáp:

“ Dạ tiểu thư, em làm xong cả rồi.”

“ Nếu xong rồi xuống bếp đưa lên đây cho ta.”

“ Thưa vâng.”

Một lúc sau Phấn quay lại với giỏ thức ăn trên tay, mùi thơm của thức ăn vẫn tỏa ra ngào ngạt. Quế Yên kiểm tra xong gật gù tỏ ra khá hài lòng, nói với Phấn:

“ Đưa nó đây cho ta. Một lát nữa mẹ ta có hỏi thì cô chỉ cần nói ta mệt, về phòng nghỉ ngơi sớm là được nghe chưa.”

Phấn gật đầu:” Dạ” tiếng rồi quay người đi.

Quế Yên nhìn giỏ thức ăn trên tay khẽ mỉm cười. Cô ta hí hửng xách nó xuống dãy nhà kho mé ngoài vườn, tuy nhiên, muốn tới được đó thì phải băng qua một đoạn đường tuy không dài lắm nhưng tối om.

Bỗng đôi chân đang rảo bước đi nhanh thoăn thoắt thì chợt bước chậm lại. Cảm giác như có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo từng hành động và từng bước đi của mình. Khi ấy, tim cô ta đập thình thịch, đập nhanh và mạnh đến nỗi át đi cả tiếng bầy dế kêu rả rích ngoài vườn.

Một bóng đen vụt ngang qua ngay trước mắt, Quế Yên giật mình quát:” Ai đấy?” Đáp lại lời cô ta chỉ bằng tiếng kêu “ Ngoeo” của con mèo khi nãy, con mèo chính tay cô ta ôm ấp vuốt ve bao lần, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay đối với cô ta nó lại xa đến thế.

Quế Yên nuốt nước bọt, ánh mắt quét nhìn bốn phía, bàn chân nhích lên từng bước, run rẩy nói:” Ta..ta..không sợ cô đâu. Đừng hòng hăm doạ.”

Song vào khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Quế Yên định bước đi thật nhanh thoát ra khỏi đoạn đường tăm tối thì bỗng hình ảnh của Nhài xuất hiện ra trước mắt. Nhài trong bộ dạng tiều tuỵ, xác xơ, đau đớn đang đứng trân trân cạnh gốc cây nhìn mình chằm chằm.

Nhài không nói đi, tóc tai xõa rũ rượi che kín một nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại lộ ra với hàng trăm vết thương nham nhở.

Quế Yên đánh rơi giỏ thức ăn xuống đất, mặt đối mặt với Nhài, lắp bắp nói:
“ Tôi..tôi không sợ cô đâu nhé.”

Trong cùng một khoảng thời gian ấy, Miên Lam ngồi trước ngọn đèn dầu, lấy lá thư ra đọc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner