Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 57



Từng chữ, từng câu trong bức thư khiến Miên Lam đọc đến đâu toàn thân nổi da gà đến đó. Đến khi dòng chữ cuối cùng được viết ra, cô thực sự vỡ oà cảm xúc.

“ Cô nương, tôi thấy cô rất giống vị phu nhân đó, đặc biệt là đôi mắt.”

Cô đã khóc như mưa, cũng không biết vì sao mình khóc. Chỉ cảm thấy đau lòng và không kiềm chế được cảm xúc. Cô đặt lá thư xuống bàn, một mình ngồi im bất động. Trong gian phòng trống vắng này cô cảm thấy mình lạc lõng. Cô nghĩ về tương và nghĩ về số phận của mình, thầm nghĩ cớ sao ông trời lại nhẫn tâm.

Một lúc sau, cô vặn cao bấc đèn, đưa lá thư lên ngọn lửa đốt cháy nó phừng phừng ngay trước mặt.

Quế Yên quyết định quay đầu bỏ chạy, giỏ thức ăn cũng vì thế mà đổ xuống đất. Nhưng cô ta vừa mới xoay người định nhấc chân bỏ chạy, thì Nhài đã thình lình đứng lù lù phía sau. Nhài với khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt tràn đầu nỗi oán hận nhìn cô ta chằm chằm, tựa như muốn lao đến xé xác cô ta ra thành trăm mảnh. Quế Yên sợ đến run người, lắp bắp nói được mấy câu gì đó trong cuống họng rồi đột nhiên lăn đùng ra đất bất tỉnh.

Nhài cũng biến mất.

Thị Cải đúng lúc đi ngang qua thấy vậy bèn tri hô mọi người tới đưa cô chủ về phòng. Thị nhìn bà chủ ngồi bên cạnh lo lắng cho con gái, bèn nói:

“ Thưa bà, dạo này nhà ta xảy ra khá nhiều chuyện, nếu bà muốn tôi xin hiến một kế, vừa giúp ông chủ tỉnh táo trở lại, vừa đuổi được con hồ ly tinh kia đi.”

Bà Nhã nghe xong vội hỏi:

“ Hử! Bà có cách ư? Nhưng là cách gì mới được.”

Thị ghé sát tai bà chủ thì thầm. Một lúc sau thị nhấc mặt ra khỏi tai bà ấy, đứng lặng thình đợi câu trả lời của bà chủ.

“ Bà có chắc kế này sẽ thành công không?”

Thị Cải gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột.

“ Chỉ cần ông ta nhận lời thì việc gì cũng ắt thành công. Nhưng tiền công e rằng không hề ít.”

Bà Nhã ậm ừ, rời vào trầm tư một lúc mới lên tiếng:

“ Tiền bạc thì không thành vấn đề, nhưng phải đảm bảo được việc. Những lần trước ta chỉ dạy bọn họ một bài học để họ nhớ đời, còn lần này ta muốn ả danh kỹ kia phải chế/t.”

Bỗng, một bóng người đi vụt qua trước cửa phòng khiến cả hai giật mình lập tức hướng ánh mắt qua đó. Thị Cải là kẻ nhiều mưu mô thủ đoạn, nên sợ bên ngoài có kẻ nghe lén cuộc nói chuyện bèn đưa ngón tay lên miệng” suỵt” dài một hơi ra ám hiệu cho bà chủ đừng lên tiếng.

Bà Nhã đứng dậy, nhìn cô con gái út đang say giấc ngủ dặn dò thị Cải.

“ Đêm nay bà ngủ ở lại đây với tiểu thư, phòng nửa đêm tiểu thư thức dậy muốn đi tắm.”

Thị Cải đáp:

“ Vâng, thưa bà chủ. Để tôi dìu bà chủ về phòng rồi quay lại đây với tiểu thư.”

Thì dìu bà chủ đi, nhưng bỗng ngoảnh lại nhìn Quế Yên, khoé môi bỗng ra hiện ra một nụ cười gian ác. Một lúc sau thị Cải quay lại phòng với Quế Yên, thị ngồi xuống bên cạnh nhìn cô chằm chằm, không phải là lo lắng cho cô mà là đang chế giễu trong đầu.

“ Đợi ta tìm được cháu gái của mình thì tất cả mấy đều phải cút xéo ra khỏi ngôi nhà này. Vốn dĩ nơi này không thuộc về mấy người, ta chỉ lấy lại những thứ trước kia là của nhà ta mà thôi.”

Nghĩ tới đây thị lại nở nụ cười đắc ý trên môi, thị quay mặt đi, miệng ngân nga câu hát trong cuống họng, chưa bao giờ thị cảm thấy tinh thần mình khoan khoái như bây giờ.

Trời càng về khuya màn đêm càng đen đặc. Mơ chạy xuống bếp thấy Phấn đang rót canh sâm ra bát bèn nói:

“ Canh này của mợ hai đúng không?”
Phấn ngẩng lên nhìn, gật đầu:
“ Vâng!”
“ Ờ! Nếu canh này là của mợ hai thì để đó tao bưng lên phòng cho mợ. Mày nghỉ ngơi trước đi.”
Phấn đặt cái thìa xuống, rồi đặt bât canh sâm vừa nấu xong nóng hổi vào khay, nói với Mơ.
“ Vậy chị Mơ bưng canh vào phòng cho mợ hai giùm em nhé. Em đi tắm cái rồi mới ngủ.”
Mơ ậm ừ, xua xua tay đuổi Phấn ra khỏi gian nhà bếp.

Bầu không gian lặng thinh bao trùm xuống, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn vang lên, nhưng Mơ chẳng bận tâm tới chúng.

Cô ta bước ra đứng ngoài cửa bếp ngó ra ngoài, đảo mắt nhìn bốn phía thám thính, thấy xung quanh không có ai thì mới yên tâm quay vào trong.

Nhìn vào bát canh sâm bổ dưỡng, loại canh mà có lẽ cả đời cô ta cũng không có cơ hội được uống, Mơ lại nảy sinh lòng ganh ghét đố kỵ.

“ Tại sao cùng là con người cả mà số mợ lại sướng từ lúc mới sinh ra, còn số tôi nghèo khó. Hừ! Ông trời thật bất công quá.”

Nghĩ đến đây, Mơ định nhổ bãi nước bọt vào bát canh sâm khuấy lên rồi bưng vào phòng cho mợ hai, nhưng nghĩ lại làm thế thì Vân Xuyên vẫn dùng canh mà cô ta sẽ không có hội nếm thử. Mơ đứng im, trầm tư suy nghĩ, một lát sau trong đầu cô ta loé lên một suy nghĩ táo bạo.

“ Phải rồi, có vậy mà giờ mình mới nghĩ ra. Hừm! Nếu máu kinh nguyệt mà hiệu nghiệm như thế, thì chắc lông dím cũng đạt hiệu quả.”

Nghĩ đoạn, Mơ lại đảo đắt thám thính bốn phương tám hướng, xong nó đưa tay vén vạt áo lên, tay còn lại mở lưng thun quần, rồi thò tay vào cửa mình nhổ vài cọng lông xoăn tít.

“ Phựt.” Nó đau đớn hét lên” Ui da. Sao mà đau quá vậy chứ.” Nó nhăn nhó, nhưng sợi lông đang cầm trên tay khiến nó nhanh chóng quên đi cơn đau trên da thịt. Mơ thả 1 sợi lông vừa nhổ vào bát canh sâm, sau đó khuấy đều lên để sợi lông nằm phía dưới. Làm xong đâu đấy, cô ta mới bưng bát canh lên phòng.

“ Mợ chủ, mời mợ dùng canh sâm.”

Nó đặt khay xuống bàn rồi nhấc bát canh bưng lại chỗ giường. Nó ngồi xuống bên cạnh, vừa dùng thìa đảo bát canh vừa nhấn mạnh:

“ Canh này do con Phấn nó nấu, mợ cứ yên tâm mà dùng.”

Vân Xuyên hỏi:

“ Còn chuyện lá thư tao sai mày làm tới đâu rồi?”

Mơ đáp:

“ Em giao nó cho ông bà chủ bên nhà rồi. Ông bà dặn mợ khi nào về cũng được, mọi chuyện đã có ông bà chủ lo.”

Nó định múc canh xúc cho Vân Xuyên uống, nhưng bỗng ánh mắt khựng lại, làm ra vẻ hoảng hốt nói với mợ:

“ Mợ chủ xem này, sao trong bát canh sâm lại có sợi lông, đã thế còn xoăn tít nữa chứ. Xoăn và ngắn thế này chủ có là lông nách hay lông dím mà thôi.”

Nghe thấy đã buồn nôn. Vân Xuyên gạt tay nó ra rồi bảo:

“ Tởm quá đi mất, mày bưng nó đi đi, muốn xử lý bát canh đó sao thì tuỳ. Tao không ăn cái thứ dơ bẩn vậy đâu.”

Thái độ của Vân Xuyên không nằm ngoài dự đoán của Mơ. Nó đứng dậy cười hề hề nói:

“ Vậy mợ chủ nghỉ ngơi đi, chắc cậu chủ cũng sắp về. Em bưng canh đem đi đổ cho con chó nhà mình ăn.”

Vân Xuyên xua xua tay, thấy Mơ ra tới cửa bỗng gọi giật lại:

“ À mà này! Sáng mai bảo thằng Thuận chuẩn bị xe ngựa cho tao, tao sẽ đưa thị Cải về nhà một chuyến.”

Mơ mỉm cười, đáp:

“ Vâng thưa mợ.”

Nó đi ra khỏi phòng mà trong lòng vui phới. Nó nhìn vào bát canh rồi tự nhủ:

“ Không ngờ kế mà lão thầy cho mình hiệu nghiệm thật đấy. Máu kinh thì khiến cậu ba mê mẩn mình, còn lông dím thì làm mợ chủ bỏ luôn bát canh.”

He he he…

Nó bưng bát canh xuống bếp, chẳng cảm thấy ghê tởm gì vì sợi lông là của nó. Mơ vớt sợi lông vứt đi, bưng bát canh lên miệng húp sùm sụp.

“ Ai nghĩ bẩn thì kệ, ăn lông bổ lông, ăn đâu bổ đó. Dù sao nó cũng là của mình chứ chẳng phải của ai.” He he he…

Nó vừa chùi mép, định quay người đi thì bỗng cậu Quân Tam chạy xộc vào ôm chầm lấy nó. Cậu hít hà mấy hơi trên mái tóc cáu bẩn dính bết cả vào nhau, rồi đôi tay mơn trớn sờ soạng khắp tấm lưng của Mơ, hơi thở gấp gáp, thì thầm bên tai:

“ Mơ, chiều cậu đi, chiều cậu đi. Chiều cậu xong Mơ muốn gì cậu thưởng.”

Mơ cũng ôm lấy cậu, lời nói như rót vào bên tai:

“ Cậu làm em thoả mãn đi, em chiều cậu tới bến.”

Nói đoạn, cơ thể cô ta lả lướt ngả ra đằng sau, hai tay ôm chặt vòng qua cổ cậu chủ. Quân Tam vật Mơ nằm xuống chiếc phản gỗ cũ kỹ bên cạnh cửa sổ, đôi tay cậu không chịu để yên. Mơ ngẩn cổ lên cao, khuôn mặt tận hưởng cảm giác ngọt ngào, bỗng cô ta thấy có nước nhỏ từ trên mái nhà nhiễu xuống, lộp độp rơi xuống trán, tiếp đó rớt xuống mặt, nghe thốn thốn. Mùi máu tang xộc thẳng vào mũi, nhưng lúc này trong bếp tối om, cây đèn dầu leo lét sáng bên kia toả ra những tia sáng yếu ớt không đủ ánh sáng để cho Mơ nhìn thấy rõ vật đang treo vắt vẻo trên xà cột là gì.

Quân Tam vẫn hùng hục, cậu vẫn đang ra sức hành hạ thân thể Mơ, còn cô ta lúc này không còn đâu tâm trí tận hưởng cảm giác được cậu chủ yêu chiều nữa, bởi khi nãy cô ta đưa tay lên vuốt mặt, thì hốt hoảng nhận ra mặt mình bị nhuốm đỏ đầy máu.

Tiếng Mơ kinh hoàng thét lên, cô ta sợ hãi đẩy cậu chủ ra khi một đôi mắt xanh lét đập vào mắt. Thì ra bên trên mái nhà chính là xác con mèo đen, bộ lông đen tuyền mượt mà của nó giờ đây ướt sũng toàn máu. Trong bộ lông đen trùi trũi hiện ra cặp mắt xanh lét đang nhìn Mơ chằm chằm.”

Bỗng, một tiếng động vang lên khiến hai mắt cậu chủ trợn ngược trong vài giây rồi nhanh chóng từ từ khép lại. Cơ thể Quân Tam ngã xuống cũng may được Nhạc Long đứng bên cạnh đỡ. Cậu nhìn Mơ bằng đôi mắt khinh bỉ, nói với cô.

“ Cô dám ở đây quyến rũ cậu chủ ư? Để tôi xem miệng đâu cô cãi khi bà chủ biết chuyện này. “

Mơ run rẩy hoảng sợ tụt xuống khỏi phản, ngước khuôn mặt đầy máu đỏ chót lên nhìn Nhạc Long, chắp tay trước ngực xoa xoa, nài nỉ:

“ Tôi xin anh, tôi lạy anh, tôi biết tôi sai rồi, nhưng cậu chủ mới là người chủ động sàm sỡ tôi trước.”

Nhạc Long cười khinh khỉnh, đưa ánh mắt sang chỗ khác, tay vẫn đỡ lấy cậu chủ, nói:

“ Còn không mau mặc lại quần áo vào. Cô cũng lớn gan lắm, người không được, nết thì không, mà dám đi quyến rũ cậu chủ còn đổ vạ cho con bé Nhài.”

Mơ giật mình, không ngờ anh ta vừa mới tới đây có vài hôm thôi mà đã biết hết chuyện về Nhài, còn đoán trúng tim đen của mình. Mơ giở chiêu yếu đuối, khóc lóc, song miệng liên tục phủ nhận.

“ Cậu Long à, tôi xin cậu, xin cậu đừng nói lại chuyện này cho bà chủ nghe. Còn chuyện quyến rũ cậu chủ tôi nào dám, là cậu chủ ép tôi làm vậy.”

Nhạc Long không nói thêm gì, cậu xốc Quân Tam cõng trên lưng bước ra khỏi gian nhà bếp. Mơ nghĩ không thể cậu ta bước ra khỏi gian bếp này một cách dễ dàng như thế, nếu hôm nay Nhạc Long không chế/t thì người chế/t chính là mình.

Vào khoảnh khắc Nhạc Long vừa bước 1 chân qua khỏi bậc tam cấp thì Mơ liếc mắt nhìn con dao chặt thịt đặt trên bàn. Cô ta nhanh tay nhặt nó cầm trên tay, lao thẳng về phía Nhạc Long trong tư thế tay cầm dao giơ lên cao quá đỉnh đầu.

“ Thằng Khốn, hôm nay mày phải chết.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner