Nghe nói cô em khóa dưới của Bùi Đông Luật sắp chết.
Nguyện vọng duy nhất của cô ấy là được kết hôn với Bùi Đông Luật.
Khoảnh khắc anh ấy nói đồng ý.
Tôi nói với hệ thống: “Giải thoát cho tôi khỏi thế giới này đi.”
Bùi Đông Luật thúc giục tôi ly hôn hai lần.
Tôi đã không thể đến cục dân chính đúng hẹn.
Cho đến khi tôi nằm trên bàn mổ như một bệnh nhân mắc căn bệnh giai đoạn cuối.
Anh ấy là bác sĩ phẫu thuật chính, vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng: “Sao lại là em?”
Điều càng khiến cho anh ấy sụp đổ hơn chính là.
Tôi làm theo như hệ thống thiết lập, chết trong tay anh ấy.
Khiến cho anh ấy vĩnh viễn cảm thấy day dứt.
1.
Bùi Đông Luật là một bác sĩ phẫu thuật, ở bệnh viện được công nhận là người tài ba có bàn tay vàng, anh ấy rất bận rộn.
Bận đến mức chỉ thông báo việc ly hôn cho tôi qua Wechat.
[Dành ra chút thời gian để ly hôn đi.]
[Tinh thần của Nhiễm Hân không ổn định, cô ấy không thể chờ thêm được nữa.]
Tôi nhìn bàn đồ ăn đã nguội lạnh, bánh kem chảy ra.
Giống như mối tình của chúng tôi, từ đồng phục đến váy cưới, mười năm, trong phút chốc đã sụp đổ.
Tôi gọi mấy cuộc điện thoại, lần thứ tư mới bắt máy.
Giọng nói anh ấy hờ hững: “Có chuyện gì? Vừa rồi anh bận chút việc.”
Tôi vô thức muốn nói xin lỗi, tưởng rằng anh ấy đang phẫu thuật.
Bác sĩ luôn phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.
Thế nhưng bên tai lại truyền đến một giọng nữ nhí nhảnh: “Em cởi hết quần áo rồi, anh mau tới đây đi.”
Máu nóng trong chớp mắt dồn lên não: “Bùi Đông Luật, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu đấy?”
Anh bình tĩnh giải thích.
“Em hiểu lầm rồi, đang tắm cho con chó của Nhiễm Hân.”
Tôi nhắm mắt lại, móng tay ghim vào da thịt.
“Bùi Đông Luật, nếu chúng ta ly hôn, em sẽ biến mất.”
Đây là thiết lập ban đầu của hệ thống, không ai có thể thay đổi được.
Anh ấy không nói gì, đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân.
Có lẽ anh ấy ra chỗ khác nghe điện thoại.
Anh hạ giọng.
“Úc Hữu Thanh, anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, đó chỉ là một thủ tục thôi.”
“Sau khi khiến cô ấy mãn nguyện, chúng ta sẽ tái hôn.”
“Sao em cứ lấy cái “biến mất” ra để uy hiếp anh vậy?”
Bình thường khi anh ấy gọi đầy đủ tên tôi, có nghĩa là anh ấy đang tức giận.
Thấy tôi không trả lời, hô hấp của Bùi Đông Luật trở nên nặng nề hơn.
Bởi vì anh ấy từng nói, anh ấy cảm thấy khó chịu khi tôi im lặng không đáp lời.
“Úc Hữu Thanh, em nói lý một chút đi.”
Tôi cười lạnh: “Đêm hôm khuya khoắt anh ở nhà Lý Nhiễm Hân, anh bảo tôi nói lý, bộ không thấy buồn cười sao?”
Suy cho cùng theo thủ tục pháp lý, anh ấy vẫn là chồng tôi.
Bên kia truyền đến một tiếng thở dài.
Sau đó lạnh lùng nói từng câu từng chữ, xuyên thủng trái tim tôi.
“Úc Hữu Thanh, sáng thứ sáu, ly hôn.”
2.
Tôi xúc một thìa kem tươi cho vào miệng, vị đắng tan trên đầu lưỡi.
Nực cười thật, anh ấy nhớ phải tắm cho con chó của Lý Nhiễm Hân, nhưng lại không nhớ hôm nay là sinh nhật tôi.
Có lẽ trái tim không còn ở đây, trí nhớ cũng đi theo nó mất rồi.
“Hệ thống này, mày có biết hát chúc mừng sinh nhật không?”
“Không, tôi chỉ biết hát nhạc đám tang thôi.”
Tôi mỉm cười: “Vậy thôi, đợi khi nào tao chết thì hát.”
“Giúp tao thoát khỏi thế giới này đi.”
Rời khỏi nơi đây, tôi sẽ có thể trở lại thế giới ban đầu.
Ở thế giới ban đầu, mặc dù tôi không có cơ thể khỏe mạnh.
Nhưng người nhà và bạn bè đều yêu thương tôi.
Tôi rất nhớ món bánh cuốn ở dưới lầu, và canh thịt bò ở chợ khu phố cũ.
Tất nhiên có cả món cháo thịt hầm nóng hổi mà mẹ tôi nấu.
Ở đây, tôi phải nấu ăn cho Bùi Đông Luật.
Bởi vì anh ấy là bác sĩ.
Bàn tay rất quan trọng với bệnh nhân.
Nhưng khi tôi nhìn thấy trên vòng bạn bè của Lý Nhiễm Hân, tuyến phòng ngự trong nháy mắt đã bị phá vỡ.
Đôi bàn tay với khớp xương cân đối của anh ấy được tôi bao bọc cẩn thận, đang bóc vỏ tôm cho cô ấy.
Caption: Đôi bàn tay vàng chỉ bóc tôm cho tôi.
Có vẻ như những nỗ lực trước kia của tôi giống như một trò đùa.
“Chủ nhân, cô không cố gắng được nữa sao?”
“Không được.” Chết tâm rồi.
Khoảnh khắc anh ấy quyết định ly hôn, chiến lược tán tỉnh đã định sẵn sẽ thất bại.
Chỉ khác nhau là chết sớm hay muộn, thà giải thoát sớm sẽ tốt hơn.
Hệ thống than thở: “Chủ động giải thoát, lúc chết sẽ có chút đau đớn.”
“Tin tốt là, cô có thể tự chọn cái chết nào cho mình.”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát.
Cười nhẹ.
“Bùi Đông Luật vẫn không tin tôi sẽ biến mất.”
“Vậy thì để tôi chết trong bàn tay vàng của anh ấy đi.”
Tôi đoán vẻ mặt của anh ấy lúc đó nhất định sẽ rất thú vị đây.
3.
Tôi đã không thể đến cục dân chính để ly hôn vào thứ sáu như đã hẹn.
Sau khi bắt đầu thoát khỏi lập trình của hệ thống.
Cơ thể tôi nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng suy nhược, khả năng miễn dịch cực kỳ thấp.
Tôi bị sốt.
Môi tôi khô đến mức bong tróc da môi.
Tôi vô thức gọi: “A Luật, nước.”
Trước kia chỉ cần anh ấy ở nhà, tôi luôn được uống nước ở nhiệt độ phù hợp.
Tôi thích và cũng quen với việc được anh ấy cưng chiều từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Nhưng khi mở mắt mới nhớ ra, anh ấy đã dọn ra ngoài từ lâu rồi.
Vào ngày anh đồng ý kết hôn với Lý Nhiễm Hân.
“Cô ấy là con gái của sư mẫu anh, nể tình bà ấy, anh cũng phải chăm sóc cô ấy.”
“Cô ấy sắp chết rồi, chỉ là thủ tục kết hôn thôi, em rộng lượng một chút đi.”
Hôm ấy tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Nếu chỉ là thủ tục thì sao phải làm giấy chứng nhận ly hôn?”
Anh ấy cụp mắt, khuôn mặt trắng trẻo phủ một lớp sương mờ.
“Cũng không thể để cho cô ấy làm người thứ ba được.”
Đúng vậy, theo thủ tục pháp lý chúng tôi chưa ly hôn, cô ấy không phải là người thứ ba sao?
Thì ra anh ấy đang diễn kịch mà còn làm bộ.
Tôi thờ ơ nhìn anh ấy.
“Bùi Đông Luật, nếu ly hôn, tôi sẽ không tái hôn với anh đâu.”
Anh ấy sửng sốt vài giây, ném chiếc vali trong tay xuống.
Anh nắm chặt tay tôi.
“Em nói cái gì?”
“Em không theo anh thì theo ai?”
“Em nói, ở thế giới này em là trẻ mồ côi, trừ anh ra, em không có bất kỳ người thân nào.”
Có lẽ là do anh ấy cào cánh tay tôi đau.
Nước mắt tôi không nhịn được trào ra.
Tôi siết chặt nắm tay đấm anh ấy: “Buông tôi ra, đồ khốn nạn, là anh bỏ rơi tôi trước.”
Anh ấy lại ôm chặt tôi trong lồng ngực.
Nước mắt tôi thấm ướt cổ áo sơ mi trắng của anh.
“Thanh Thanh đừng khóc nữa, em khóc như vậy làm anh khó chịu lắm.”
“Sao anh có thể bỏ rơi em được chứ?”
Tay chân anh ấy luống cuống lau nước mắt cho tôi.
Hôn từ trán xuống môi tôi.
Anh ấy nói rằng anh ấy là trẻ mồ côi, sư mẫu đã chăm sóc cho anh ấy rất chu đáo từ khi anh còn nhỏ.
Anh ấy nói, Lý Nhiễm Hân chỉ là em gái của anh mà thôi.
Tôi tin, dù sao cô ấy cũng mắc căn bệnh nan y hiếm gặp, không phải sắp chết sao?
Hệ thống nói trong vòng ba tháng nếu khôi phục được quan hệ hôn nhân, nhiệm vụ sẽ không tính là thất bại.
Cho đến một tuần sau, tôi tới bệnh viện mang súp dinh dưỡng cho anh ấy.
Đi ngang qua bãi đậu xe ngoài trời.
Lý Nhiễm Hân ngồi ở ghế lái, cửa sổ xe để mở.
Anh ấy đứng ngoài cửa sổ, tay đút trong túi áo blouse trắng, dáng người cao lớn.
Giây tiếp theo, anh cúi người hôn cô gái anh gọi là “em gái”.
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi chết lặng nhìn anh ấy vươn những ngón tay thon dài cưng chiều xoa đầu cô ấy.
“Ngoan, về nhà nghỉ ngơi đi.”
Cô ấy hình như hờn dỗi nói một câu gì đó, sau đó đeo kính râm lái xe rời đi.
Tất cả những điều này thật quen thuộc.
Anh ấy đã từng làm vậy với tôi.
Anh ấy muốn thực hiện mong muốn được kết hôn của cô ấy, trong chốc lát tôi vô cùng sợ hãi suy nghĩ.
Lẽ nào đó chỉ là lòng trắc ẩn và trách nhiệm thôi sao?
Lẽ nào trái tim anh ấy đã trao cho người khác từ lâu?
Trong lúc không vi phạm lời thề tình yêu của chúng tôi, trái tim ấy đã đến bên cô gái khác từ lúc nào.
Khó trách anh ấy lại vội vàng muốn ly hôn, là để kết hôn với cô ấy.
Hôm ấy tôi đã ném món súp dinh dưỡng vào thùng rác.
Cả trái tim vì yêu anh ấy mà trao đi.
Cũng ném vào.