4.
Trong cơn sốt mê man, điện thoại tôi đổ chuông liên tục.
Tôi trở mình cầm điện thoại bắt máy.
Bên tai truyền đến giọng nói có hơi tức giận của Bùi Đông Luật.
“Em có chú ý đến thời gian không vậy? Anh chờ em được nửa tiếng rồi.”
Ôi, tôi sốt mê man đến nỗi quên mất hôm nay mình sẽ ly hôn.
Tôi yếu ớt nói: “Tôi bị sốt rồi, để hôm khác được không?”
Cả người như bị tê liệt, không ngồi dậy nổi, đi là đi thế nào?
Ở đầu dây bên kia anh ấy cười nhẹ: “Em quên anh là bác sĩ à? Với thân thể khỏe như trâu của em, sao mà phát sốt được?”
“Em 28 tuổi rồi, không như cô nương Nhiễm Hân đâu, đừng có nhỏ mọn.”
Tôi thật sự bị chọc cười: “Bộ anh không biết cô nương Nhiễm Hân của anh chỉ kém tôi hai tuổi sao?”
Anh ấy cũng từng gọi tôi là cô nương.
Chắc là bây giờ thấy chán rồi.
Không quan trọng.
Tôi không còn mong đợi gì ở anh ấy nữa.
5.
Lần hẹn ly hôn thứ hai, tôi vẫn lỡ hẹn.
Trên đường ra khỏi nhà, đã xảy ra tai nạn nhỏ.
Ở ngã tư đường, một cậu nhóc hai tuổi mặc áo hình heo con, lon ton chạy đi tìm mẹ.
Chiếc xe rẽ ngoặt đã mất kiểm soát do chạy quá tốc độ.
Tôi không kịp suy nghĩ, cố gắng đẩy cậu nhóc vào nơi an toàn.
Rầm một tiếng, tôi cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát.
Tài xế gây ra tai nạn không dừng lại một giây nào, đạp ga phóng đi như bay.
Tôi quay đầu nhìn, biển số xe trông rất quen.
Trong nháy mắt, tôi nhớ đến bãi đậu xe ở bệnh viện, xe của Lý Nhiễm Hân.
Thì ra là cô ấy.
Cậu nhóc được người nhà hoảng sợ bế lên, sợ đến mức khóc to.
“Dì ơi, dì bị thương.”
Tôi chỉ cảm thấy đau đớn, đau như kiểu tim gan phèo phổi bị nghiền nát.
Nhưng không có máu như tôi tưởng.
“Hệ thống, tao sắp chết rồi à?”
Không như kế hoạch, có chút tiếc nuối.
Nhưng trước khi chết có thể cứu được một cậu nhóc đáng yêu, tôi lại cảm thấy chết như vậy cũng không có gì nuối tiếc.
Hệ thống bị kẹt vài giây, sau đó bình tĩnh trả lời.
“Chúc mừng, trước ngày chết đã thiết lập, chủ nhân tạm thời sẽ không chết được.”
“Đợi đến ngày cô được giải thoát, các vết thương tai nạn xe cộ mới xuất hiện.”
Hệ thống lại ngại ngùng nói một câu: “Đây là phúc lợi tôi cố gắng lấy cho cô đấy.”
Không hiểu sao tôi thấy hệ thống này có hơi đáng yêu.
Tôi mỉm cười: “Tốt lắm, tới lúc đó để Bùi Đông Luật xem xem, cô vợ mới của anh ấy đụng vào tôi thành cái bộ dạng gì rồi.”
Bố mẹ và bà cậu nhóc vây quanh tôi.
Mẹ cậu nhóc hai mắt đỏ hoe nói: “Cô cứu con trai tôi, chính là cứu cả nhà chúng tôi.”
Họ gần như quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi nói tôi không sao, bọn họ vẫn đưa tôi lên xe cứu thương đến bệnh viện.
“Sao lại không sao được chứ? Thanh chắn xe lõm hết vào rồi kìa.”
“Người không lẽ còn cứng rắn hơn xe sao?”
Hết cách, tôi đành phải thông báo cho Bùi Đông Luật.
“Tôi bị tai nạn xe, đổi lại thời gian đi.”
6.
Chỉ là không ngờ bệnh viện mà bọn họ đưa tôi tới, chính là nơi Bùi Đông Luật làm việc.
“Tôi sẽ xem kết quả báo cáo.”
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đỉnh đầu.
Bùi Đông Luật lao vào như một cơn gió, trán lấm tấm mồ hôi.
Có vẻ như anh ấy vừa từ bên ngoài trở về.
Bác sĩ kia vỗ nhẹ vai anh ấy: “Bác sĩ Bùi yên tâm đi, không có việc gì hết.”
Trước ngày chết do hệ thống thiết lập.
Không có công cụ nào có thể kiểm tra các vấn đề về cơ thể tôi.
Bùi Đông Luật xem kỹ từng bản báo cáo.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy hiện lên vài tia sắc bén xa lạ.
“Không có vết thương ngoại thương và nội thương, tai nạn xe cộ cái gì chứ?”
“Thanh Thanh, em lỡ hẹn lần một lần hai rồi, rốt cuộc muốn náo loạn cái gì?”
Hai tay tôi đan vào nhau: “Bị tai nạn xe cộ, phải rồi, là vợ anh đụng trúng đấy, gây tai nạn bỏ chạy.”
Anh ấy không hề nghĩ ngợi, nhíu mày phản bác.
“Không thể nào, Nhiễm Hân rất trong sạch, cô ấy sẽ không gây ra chuyện như vậy.”
“Vậy ý anh là tôi không trong sạch, tôi nói dối?”
Nói xong cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Đáy mắt anh hiện lên một tia mất tự nhiên.
Bởi vì chính anh ấy cũng nhận ra, anh ấy tin tưởng Lý Nhiễm Hân nhiều hơn là tôi.
Tôi hỏi hệ thống trong đầu: “Cô ấy có bị bắt không?”
Hệ thống nói với tôi chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn rồi, thế giới này vẫn là một xã hội có luật pháp.”
Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi.
Cứ để pháp luật trừng trị đi.
Nếu không phải do có hệ thống bảo vệ tính mạng, với lực đâm trúng lớn như vậy, chắc hẳn tôi đã chết từ lâu rồi.
Cô ấy là một tên tội phạm gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Tôi giơ tay nhìn đồng hồ: “Bùi Đông Luật, đi thôi, giờ đến cục dân chính.”
“Nếu không, tôi không còn thời gian nữa.”
Anh ấy đút tay vào túi, giọng điệu lạnh nhạt: “Sao lại không còn thời gian?”
“Tôi sắp chết rồi.” Ba ngày sau, vào bốn giờ chiều.
Tôi từng hỏi hệ thống: “Thời điểm đó có gì đặc biệt sao?”
“Bốn giờ chiều mười năm trước, là lúc hai người gặp nhau.”
À, khởi đầu và kết thúc.
Bùi Đông Luật hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
“Thanh Thanh, em nên đến khoa tâm thần kiểm tra đi.”
Tôi bị chọc tức, bật cười: “Bùi Đông Luật, anh mới là người có bệnh, vừa muốn lại còn…” Đồ đểu cáng.
Tôi quay người muốn rời đi thì bị anh ấy nắm cổ tay.
“Dạo này không ăn uống gì à? Em gầy đi rồi.”
“Không cần anh quan tâm.”
“Đi ăn cơm cùng đi, Thanh Thanh.”
Tôi định từ chối thì điện thoại của anh ấy vang lên.
Màn hình hiển thị, là Lý Nhiễm Hân.
Bùi Đông Luật vô thức buông tay tôi ra.
Cô ấy ở đầu dây bên kia khóc lóc thảm thiết, cô ấy nói mình gặp ác mộng, vô cùng sợ hãi.
Bùi Đông Luật nhẹ nhàng trấn an vài câu.
Anh ấy nhìn tôi một cái rồi trả lời cô ấy: “Ừm, anh lập tức quay về.”
Khi kết thúc cuộc gọi, đáy mắt anh hiện lên một tia do dự.
“Thanh Thanh, em đi ăn cơm trước đi.”
Tôi cười lạnh trong lòng, gặp ác mộng sao?
Là do đụng trúng người ta sợ hãi bỏ chạy.
Hay lắm.
Bùi Đông Luật vì lựa chọn cô ấy mà bỏ lỡ bữa ăn cuối cùng với tôi.
Sau này khi anh ấy nhớ lại liệu có hối hận không nhỉ?
7.
Đếm ngược những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Tôi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo.
Tim gan phèo phổi đau đầu từng cơn.
Không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi.
Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ được quay về ăn cháo thịt hầm mẹ nấu.
Bên tai vẫn vang vọng giọng nói đầy hung dữ của Bùi Đông Luật.
“Úc Hữu Thanh, em nghĩ anh sẽ không nổi giận sao?”
“Nhiễm Hân sắp chết rồi, con mẹ nó em có thể rộng lượng một chút được không?”
Bởi vì tôi đã lỡ hẹn lần thứ ba.
Nhưng tôi đã nói với anh ấy rồi, tôi không còn thời gian nữa, tôi sắp chết.
Là do anh ấy không tin tôi.
Mười phút sau, Bùi Đông Luật mặc quần áo phẫu thuật, vẻ mặt vô cảm bước vào phòng phẫu thuật.
Đây không phải ca phẫu thuật của anh ấy.
Nhưng hệ thống đã thiết lập, cuối cùng người thực hiện vẫn là anh ấy.
“Hệ thống, bệnh nan y của tao là gì vậy?”
“Phẫu thuật khối u, kỹ năng tuyệt vời của Bùi Đông Luật.”
Có vẻ như hệ thống cảm thấy vui sướng khi thấy người gặp họa.
Thuốc gây mê đã được tiêm.
Bùi Đông Luật đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trợ lý của anh ấy không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Bác sĩ Bùi, anh làm được không?”
Trợ lý biết thông tin của tôi.
Bọn họ cũng ngưỡng mộ anh ấy.
“Tâm lý của bác sĩ Bùi quả nhiên rất cứng rắn.”
“Tự tay phẫu thuật cho vợ mình, đều là những người mạnh mẽ.”
Mà Bùi Đông Luật tạm thời vẫn chưa nhận ra.
Nằm dưới tấm vải phẫu thuật, là người vợ mà anh giận dữ quát mắng hơn một tiếng trước.
Anh cầm lấy con dao mổ mà trợ lý đưa.
Thành thạo rạch một đường 16 cm trên bụng tôi.
Ca phẫu thuật khối u này so với mấy ca phẫu thuật trước đây của anh ấy cũng không có gì khác biệt.
Dù thất bại vẫn nằm trong phạm vi hợp lý.
Suy cho cùng, phẫu thuật khó khăn, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp.
Nhưng nhờ kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm, ca phẫu thuật vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy.
Chỉ có điều, từ “ngoài ý muốn” vẫn là thứ mà con người khó nắm bắt nhất.
Ví dụ như, Bùi Đông Luật vô tình phát hiện có một vết sẹo màu hồng nhạt bên cạnh phần da thịt vừa mổ.
Tay của anh ấy đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Các trợ lý đều ngạc nhiên.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Đặc biệt là trong tình trạng da thịt của bệnh nhân đã bị rạch cắt.
Bác sĩ Bùi hoảng hốt.
Chỉ có mình tôi biết lý do tại sao.