10.
Sau khi Bùi Đông Luật rời đi, hệ thống trong đầu tôi lại thở dài.
“Haizz, anh ta bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi.”
Tôi kinh ngạc, hệ thống cũng có cảm xúc tiếc nuối à?
“Chủ nhân, cô là một cô gái tốt bụng, tôi ích kỷ cho cô một cơ hội, muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới này.”
“Nếu hôm nay người anh ta chọn là cô, ca phẫu thuật thành công sẽ trở thành hiện thực.”
Tôi nở nụ cười: “Hệ thống, mày quên rồi ư? Cho dù hôm nay anh ấy ở lại, tôi cũng không sống nổi.”
“Bởi vì Lý Nhiễm Hân đã đâm chết tôi rồi.”
Hệ thống trầm tư một lát: “Đúng vậy, tôi biết.”
“Chủ nhân, cô có muốn biết tại sao hôm đó Lý Nhiễm Hân lại chạy quá tốc độ không?”
“Bởi vì cô ta vội vã đến sân bay đón Bùi Đông Luật.”
Phải rồi, hôm đó là ngày Bùi Đông Luật đi công tác về.
Vội vàng đón anh ấy.
Là vì Bùi Đông Luật muốn nhanh chóng ly hôn với tôi.
Luật nhân quả sâu xa thật.
Tôi thở dài.
Dù tôi không gặp tai nạn xe cộ, phẫu thuật thành công, tôi cũng vẫn không cần anh ấy nữa.
“Cô không còn yêu anh ta à?”
Hệ thống đã chứng kiến mười năm của chúng tôi.
“Đúng vậy.”
“Tại sao?” Hệ thống hỏi.
“Không phải mày là hệ thống sao? Sao mà không biết được?”
“Khụ khụ, hệ thống không phải đấng toàn năng, thỉnh thoảng cũng sẽ có sơ suất.”
Tôi cười nói: “Nhà Lý Nhiễm Hân không nuôi chó.”
Đây là những gì Bùi Đông Luật từng nói với tôi trước đây.
Sư mẫu và cô em khóa dưới của anh ấy đều bị dị ứng với lông động vật.
“Người bị dị ứng với lông động vật, trong nhà không thể nuôi chó được.”
Hệ thống trầm mặc một hồi lâu.
“Vậy nên đêm đó bọn họ không tắm cho chó sao?”
Câu nói trong điện thoại, cởi hết quần áo rồi, mau tới đây.
Đã đủ để nói lên tất cả.
Cả tâm hồn và thể xác anh ấy đều rời bỏ tôi.
Còn bình tĩnh dửng dưng lừa gạt tôi.
“Hệ thống, anh ấy bẩn rồi, tao không cần anh ấy nữa.”
Hệ thống hiếm khi chửi thề.
“Chết tiệt, tên khốn nạn, cho anh ta cảm thấy tội lỗi đến chết đi.”
11.
“Không hay rồi, bệnh nhân chảy máu nhiều quá, bị nhiễm trùng mô.”
“Ca phẫu thuật của bác sĩ Bùi xuất hiện triệu chứng nặng quá.”
“Tim ngừng đập rồi, hô hấp nhân tạo thôi, chuẩn bị ECMO.”
“Sao tim gan phèo phổi của bệnh nhân lại bị dập nát như này được chứ?”
Thật ra tôi thoát xác từ lâu rồi.
Linh hồn tôi lơ lửng ở phía trên, nhìn mạng sống của mình dần thoi thóp.
“Sao tôi không gọi được cho bác sĩ Bùi?”
“Gọi được rồi, nhưng tự dưng lại cúp máy.”
Tôi hỏi hệ thống: “Là ai cúp máy vậy?”
“Ồ, thú vị đấy, là Lý Nhiễm Hân.”
Hệ thống đang xem kịch vui.
“Đi thôi chủ nhân, hệ thống tôi đây sẽ đưa cô đi tham dự hôn lễ.”
Hệ thống càng ngày càng đáng yêu.
Trước khi đi, tôi nhìn thoáng qua thân xác tôi trên bàn mổ.
Vết thương do tai nạn xe cộ đã xuất hiện toàn bộ.
Thì ra nghiêm trọng đến vậy à?
Cả cơ thể nát bét, cánh tay và chân trái biến dạng méo mó kỳ lạ.
Có lẽ là gãy hết rồi.
Thật đáng thương.
May mà tôi đẩy cậu nhóc ra.
Nhóc con đáng yêu như vậy, may mà cậu nhóc không bị sao.
12.
Xem hôn lễ của người khác đúng là vui thật.
Hoa tươi chất đầy như núi, bóng bay màu sắc sặc sỡ.
Đó là hạnh phúc.
Chỉ có điều, hạnh phúc này là bọn họ trộm lấy.
“Hệ thống, bánh ngọt trên bàn nhìn ngon quá.”
“Chủ nhân, hình như cô có chút vui vẻ?”
“Có cần tôi nhắc nhở rằng, đây là… hôn lễ của chồng cô không?”
Tôi nhăn mặt: “Bởi vì tao sắp được về nhà, đương nhiên phải vui rồi.”
Còn Bùi Đông Luật đã không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nữa.
Lúc phát hiện anh ấy đã rời bỏ tôi.
Tôi rất chán nản, không cam lòng.
Thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân mình.
Tôi rụng tóc trong một đêm.
Nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng anh ấy và cô ấy mười ngón tay đan chặt vào nhau, bọn họ hôn môi, thậm chí còn ôm nhau trên giường.
Thế giới mà tôi từng bảo vệ, đã sụp đổ.
Sau đó tôi nhận ra hành động như vậy đúng là ngu xuẩn.
Không thể lấy một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ để trừng phạt bản tính tốt bụng của mình.
Điều cần làm là cố gắng tìm kiếm cơ hội để sống dưới ánh mặt trời.
“Chủ nhân, nhìn kìa, tên khốn nạn đó.”
Bùi Đông Luật mặc âu phục màu đen, xuất hiện ở bên kia thảm cỏ.
Khôi ngô tuấn tú, khí chất ngời ngời.
Cô dâu cũng rất xinh đẹp, trang điểm khéo léo lộng lẫy.
Ít ra trên mặt cũng không xuất hiện một tia hoảng loạn nào, khi ba ngày trước đâm chết người.
Tôi từ từ bay tới bên Bùi Đông Luật.
Nghe thấy anh ấy thấp giọng hỏi Lý Nhiễm Hân: “Điện thoại của anh đâu?”
Ánh mắt Lý Nhiễm Hân né tránh: “Ở phòng trang điểm, em cất hộ anh rồi.”
Trang phục của chú rể được thiết kế rất tinh xảo, để điện thoại vào trong quả thực không hợp mắt.
“Có ai gọi đến không?”
“Hình như có.”
Lý Nhiễm Hân sửng sốt: “Anh muốn đi lấy sao? Nhưng… hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”
Bùi Đông Luật ngừng một chút: “Không cần đâu.”
Ánh mắt anh ấy bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước.
Không biết liệu anh ấy có nhớ tới lúc chúng tôi kết hôn hay không.
Nghèo đến nỗi chỉ có thể mua một chiếc nhẫn bạc, nhưng anh rất vui vẻ.
“Thanh Thanh, em có hối hận vì cưới một kẻ nghèo túng như anh không?”
“Không hề, bác sĩ Bùi rất tài giỏi.”
Quả thực, sau này anh ấy hoàn toàn có thể mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn.
Nhưng tôi không còn hạnh phúc như trước nữa.
“Thanh Thanh, đàn em khóa dưới của anh sắp chết rồi, anh có thể giúp cô ấy đạt được một tâm nguyện không?”
“Cô ấy chỉ mới 26 tuổi, thật đáng thương, A Luật, anh mau đi đi.”
“Thanh Thanh, tâm nguyện của cô ấy là được kết hôn với anh.”
Cả người tôi nhất thời cứng đờ: “Bùi Đông Luật, tâm nguyện này không được.”
“Nhưng cô ấy sắp chết rồi.”
“Sắp chết cũng không thể cướp chồng của người khác, tình yêu của người khác.”
“A Luật, tâm nguyện này là trái đạo đức.”
Ngày hôm đó anh ấy đứng ngoài ban công hút thuốc rất lâu.
Cuối cùng anh ấy dập tắt tàn thuốc, lạnh lùng nói:
“Thanh Thanh, em thay đổi rồi, không còn tốt bụng như trước nữa.”
Cuối cùng để lại cho tôi sự im lặng trong phòng.
“Bùi Đông Luật, chẳng lẽ anh đã quên, em sợ nhất là ở một mình sao?”
Tôi ngồi trong phòng khách trống trải, bật hết đèn lên, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Cuối cùng tôi vùi mặt vào cánh tay, cuộn tròn người lại.
Không phải em thay đổi.
Bùi Đông Luật, là anh thay đổi.
Khi anh ấy ở cùng Lý Nhiễm Hân, tôi gọi điện thoại cho anh ấy.
“Dạ dày em đau quá.”
“Bùi Đông Luật, dạ dày em đau.”
Hôm đó anh ấy và Lý Nhiễm Hân ngồi trên vòng quay nơi cao nhất.
Người ta đồn rằng nếu hôn nhau ở đó, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Thật ra tôi không bị đau dạ dày, tôi đứng ở dưới vòng quay, nhìn bọn họ ngồi cùng nhau thắm thiết.
Thật đau lòng.
Bùi Đông Luật đương nhiên hiểu rõ thân thể tôi.
Giọng nói của anh trong điện thoại rất lạnh nhạt: “Thanh Thanh, anh là bác sĩ khoa phẫu thuật, không phải khoa dạ dày.”
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi khó chịu muốn chết.
Khi đối phương không thể chịu được tính khí nhỏ nhen thất thường của bạn.
Khả năng cao là không còn yêu bạn nữa.
Yêu và không yêu, luôn có sự khác biệt.
13.
“Hệ thống, sắp đến lúc trao nhẫn rồi phải không?”
“Chiếc nhẫn kim cương đó lấp lánh quá đi, chắc tốn không ít tiền để mua nhỉ?”
Hệ thống bị tôi chọc đến tức cười.
“Chủ nhân, cô không quan tâm khi nào cảnh sát đến sao?”
“Vội cái gì?” Để bọn họ “hạnh phúc” thêm chút nữa đi.
Như vậy sự thật lộ ra sẽ càng đau đớn hơn.
Lý Nhiễm Hân thẹn thùng nhìn Bùi Đông Luật.
“Đàn anh, thật ra em thích anh từ lâu rồi.”
“Hôm nay, cuối cùng ước nguyện này cũng thành hiện thực rồi.”
Vẻ mặt Bùi Đông Luật có chút mất tự nhiên.
Anh cụp mắt, có chút thất thần.
Có lẽ là nhớ tới năm chúng tôi kết hôn.
Anh ấy cũng nói với tôi điều đó.
“Thanh Thanh, cưới được em, cuối cùng ước nguyện này cũng thành hiện thực rồi.”
Trớ trêu thay, hôm nay anh ấy lại bỏ mặc tôi trong bệnh viện, để thực hiện ước nguyện của người khác.
Có lẽ anh ấy đã tháo nhẫn cưới của chúng tôi.
Trên ngón áp út còn có vết hằn nhạt.
Nhưng tôi thì không.
Chiếc nhẫn mà tôi từng trân trọng như báu vật.
Ngày anh ấy đồng ý kết hôn với Lý Nhiễm Hân, tôi đã lập tức vứt vào thùng rác, không bao giờ cần nó nữa.
Giây phút này, Bùi Đông Luật cầm chiếc nhẫn kim cương, chuẩn bị đeo cho Lý Nhiễm Hân.
Ở cổng hoa lối vào, đột nhiên có vài người mặc đồng phục cảnh sát xông vào.
Giọng nói của hệ thống có chút hưng phấn.
“Ồ, trò vui bắt đầu rồi.”
“Thế nào, cần tao đưa cho mày một nắm hạt dưa không?”
“Khụ khụ, chủ nhân, cô quên rồi à? Bây giờ tôi đang trong thời gian làm việc.”
Suýt nữa tôi bị hệ thống chọc cười.
“Lý Nhiễm Hân, có người tố cáo cô gây tai nạn rồi bỏ chạy.”
Môi Lý Nhiễm Hân run run, giống như người chết đuối, hai tay cô ấy nắm chặt cánh tay Bùi Đông Luật.
“Tôi, tôi không có làm.”
Cảnh sát đã quen với những người cứng họng như thế này.
Họ nói rõ ràng minh bạch: “Camera giám sát cho thấy, hai giờ mười phút chiều ngày 11 tháng này, chiếc xe mà cô lái, biển số xe là xxx, sau khi chạy quá tốc độ đã đâm trúng người rồi bỏ trốn.”
“Nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi.”
Nói đến đây, tôi thấy ngón tay của Bùi Đông Luật run rẩy.
Anh ấy thông minh như vậy, hẳn là đã nhận ra thời gian hôm đó, người Lý Nhiễm Hân đi đón là anh ấy.
Sắc mặt Bùi Đông Luật khó coi rút cánh tay ra, lùi lại hai bước.
Anh ấy hung dữ nhìn chằm chằm Lý Nhiễm Hân.
“Hôm ấy em đổi chiếc xe khác tới đón anh, là bởi vì chiếc xe kia đã đâm người ta?”
Lý Nhiễm Hân cả người không ngừng run rẩy.
Anh ấy không nhịn được tàn nhẫn bóp cổ cô ấy.
“Có phải cô đụng trúng Thanh Thanh đúng không?”
Lý Nhiễm Hân nói năng lộn xộn.
“Đau quá, buông em ra, em không biết, không thể nào, chỗ đó không có camera giám sát.”
Cảnh sát bình tĩnh nói với cô ấy: “Có camera, mới lắp gần đây.”
Cơ thể Lý Nhiễm Hân lảo đảo về phía trước.
“Thưa cô, tôi thông báo cho cô một chuyện, cô bị tình nghi mua hồ sơ bệnh án giả, mong cô phối hợp điều tra.”
Trong nháy mắt mặt Lý Nhiễm Hân xám xịt như tro, ngay cả sức lực để phản bác cũng không còn.
Cuối cùng cạn kiệt sức lực, bị cảnh sát đưa đi.
Chờ đợi cô ấy là sự trừng phạt của pháp luật.
Khách khứa trong đám đông bắt đầu tức giận.
“Mất mặt quá đi mất, bị bắt ngay trong ngày cưới.”
“Bình thường trông đáng yêu trong sáng như vậy, ai ngờ đâm chết người rồi bỏ chạy? Đúng là hiểm ác.”
“Hóa ra cô ta không bị bệnh à? Mua bệnh án giả mắc bệnh nan y, lừa nước mắt của chúng ta? Không có đạo đức.”
“Chú rể không phải là bác sĩ rất tài giỏi sao? Anh ta không biết à?”
Bùi Đông Luật không thể không nghe thấy những lời đó.
Lúc này anh ấy như bị người ta tát mạnh một cái.
“Chủ nhân, Bùi Đông Luật thật sự không nhận ra sao?”
Tôi mỉm cười: “Có lẽ anh ấy không muốn nhận ra.”
Anh ấy muốn làm dũng sĩ diệt rồng cứu công chúa.
Không ngờ mình mới là một con rồng.
Hệ thống tràn đầy phẫn nộ nói: “Hừ, cái loại đàn ông khốn nạn gì thế không biết.”