Nghiện

Chương 5



21.

Hoắc Nhẫn nhíu mày, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong ly: “Em hy vọng tôi giải thích thế nào?”

Hay lắm, đem vấn đề ném lại cho tôi.

Tôi giả vờ ngẫm nghĩ, trêu anh: “Anh nói, chúng ta là bạn tốt.”

Gân xanh thái dương Hoắc Nhẫn giật giật, giọng lạnh đi vài phần: “Ai là bạn tốt của em.”

“Ờm.” Tôi nhún vai, tiếc nuối: “Cũng phải, ‘tính cách’ chúng ta chỉ hòa hợp nhau ở phần đầu, còn phần sau thì lại quá khác biệt, đúng là không thể làm bạn bè được.”
(Chú thích: ở đây chị ấy chơi chữ, tính cách 性格 ngoài nghĩa tính cách/tính nết, “tính” còn có nghĩa là tình dục, giới tính, giống đực/cái; cũng có nghĩa về tình cảm, tư tưởng.)

Ngoài dự đoán là Hoắc Nhẫn lại không bị tôi chọc giận. Anh nhàn nhã nhấp ngụm rượu vang đỏ, bình thản mở miệng: “Việc gì phải vội? Nhiều lần thì sẽ được.”

Đột ngột đến mức tôi trở tay không kịp.

Tôi nhìn vẻ nghiêm túc của anh, tự dưng thấy hơi bối rối.

Yêu là một từ quá nặng, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Tất nhiên từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ sẽ có ràng buộc như thế với Hoắc Nhẫn.

Thế giới trò chơi thật vui vẻ, một khi có người phá hủy quy tắc trò chơi thì mối quan hệ sẽ trở nên nặng nề.

Tôi thích anh không?

Không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói: “Ồ, muộn thế này rồi.”

Tầm mắt Hoắc Nhẫn đảo qua mặt tôi, có vài ý vị không rõ. Anh luôn thấu lòng người, khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi của tôi, anh đã đoán được vài phần nội tâm tôi.

“Tôi đi trước.” Tôi buông ly rượu vang đỏ, nhấc chân định đi.

Khi mở cửa ra ngoài, Hoắc Nhẫn gọi tên tôi: “Giang Kỳ.”

Ngữ điệu nặng nề, hình như anh có lời muốn nói. Tôi đợi, anh lại trầm lặng.

Mười mấy giây sau, anh mới lên tiếng: “Em uống rượu, đừng lái xe.”

Người này, cứ như thế, muốn giữ lại nhưng không chịu mở miệng.

Tôi cũng giả ngu theo anh, giơ điện thoại trong tay lên, “Không sao, tôi gọi người lái thay.”

“Ngày mai tôi không có tiết dạy.” Hoắc Nhẫn đi tới trước mặt tôi, khom người nhìn thẳng vào mắt tôi, “Ở lại.”

Khoảng cách rất gần, hơi thở chúng tôi quyện vào nhau, trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ.

Tôi đi không được.

Nhưng tôi lại không muốn cho anh được như ý, dùng ngón tay chọc vào ngực anh đẩy ra: “Tưởng bở, drap giường có người phụ nữ khác vừa nằm, tôi sẽ không lăn trên đấy.”

Phụ nữ đều am hiểu việc tính sổ, tôi không quên lần anh dẫn cô gái kia về nhà.

Lời này không biết chạm đến dây thần kinh nào trong lòng Hoắc Nhẫn. Anh nghiêng người giữ tôi ở cửa. Tôi nhìn thấy đáy mắt sâu thẳm của anh mang ý cười.

“Ghen?”

Hoắc Nhẫn nâng cằm tôi lên, vẻ mặt không rõ ràng.

22.

“Mỗi lần xong việc em đều cho tôi hút thuốc, tôi đều cảm thấy như kẹo, có phải tôi điên rồi không?”

Tim tôi run lên, thế nhưng quên trả lời anh.

Đêm yên tĩnh, chỉ có tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ, ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc, tôi không thể ngủ say.

Trong lúc nửa thức nửa ngủ, tôi nhớ câu nói cuối cùng của anh: “Giang Kỳ, chúng ta sẽ tốt mà.”

Tôi không đồng ý cũng không phản đối, cảm giác trong lòng rất khó tả.

Buổi sáng tôi mơ màng có thể cảm giác động tác rời giường cực nhẹ của Hoắc Nhẫn.

Tôi không còn buồn ngủ, khi mở mắt ra thì ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi.

Trong phòng im ắng, không biết Hoắc Nhẫn ra ngoài lúc nào. Tôi hơi lơ mơ, tự hỏi không biết có nên rời đi trước khi anh quay lại không.

Đúng lúc này, tôi nghe tiếng mở cửa.

Tưởng Hoắc Nhẫn đã quay lại, tôi không tránh đi, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng của anh đứng ở phòng khách. Không ngờ người vào nhà lại là một phụ nữ tầm 40-50 tuổi, bảo dưỡng không tồi, phong thái dịu dàng, tao nhã.

Tôi hoảng hốt, đặc biệt là khi nhận ra bà là mẹ Hoắc Nhẫn, nỗi sợ hãi chuyển thành xấu hổ.

Hối hận, sau đó là cực kỳ hối hận.

Nếu biết trước thế này không nên bị Hoắc Nhẫn dụ dỗ mà ngủ lại nhà anh.

Tối hôm qua là em gái, hôm nay là mẹ, ai có thể chịu nổi?

“Cô Giang phải không?” Người phụ nữ hiển nhiên biết tôi là ai, “Tôi nghe Tiểu Mẫn nói về cô.”

Bà nhìn vẻ mặt ngượng ngập của tôi, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao, tôi biết cô và con trai tôi đang quen nhau, cô không cần quá câu nệ.”

Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm khe nứt trên đất chui vào, bà lại rất nhã nhặn đề nghị: “Hay là cô đi thay quần áo trước rồi chúng ta tâm sự.”

Bà ôn hòa lễ độ, nhưng tôi biết, bà đến chặn tôi ở nhà Hoắc Nhẫn, sao có thể nhiệt tình, có ý tốt?

Cuộc trò chuyện chỉ ít ỏi vài câu, kết thúc rất nhanh chóng.

“Cô Giang, cô rất ưu tú, Tiểu Mẫn đánh giá cô rất cao. Cô cũng rất xinh đẹp.

Cô Giang, tôi nghe nói lúc 16 tuổi cô bỏ nhà đi theo người khác, mẹ cô tố cáo người kia c|ư|ỡ|ng bức cô, treo những tấm áp phích to khắp nơi chửi bới cậu bé kia là tội phạm hi|ế|p d|â|m, sau đó cậu ta t-ự s-á-t, đúng thế không?

Cô Giang, tôi không khỏi hiếu kỳ nên đã tìm kiếm thông tin của cô trên mạng, nghe nói cuộc sống riêng tư của cô trước giờ hỗn loạn, những người đàn ông mập mờ với cô đều rất nổi tiếng.

Cô Giang, A Nhẫn từ trước đến nay luôn nghiêm khắc với bản thân, cung kính lễ độ, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm những việc nổi loạn, sai trái. Nó với cô là người của hai thế giới.”

23.

Khi bà nói những lời này vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng, ngữ điệu bình thường.

Nhưng mỗi câu đều là một con d|a|o.

Từ đầu đến cuối, tôi cũng chỉ nói một câu.

“Mọi điều bà nói đều đúng.”

Khi tôi rời đi, Hoắc Nhẫn còn chưa về. Tôi cũng không vội rời đi, ngồi trong xe không nổ máy, lẳng lặng chờ đợi.

Nửa giờ sau, Hoắc Nhẫn chầm chậm chạy vào trong tầm mắt tôi, mùa đông giá rét thấu xương, gió cố thổi tung chiếc áo khoác đen của anh.

Có lẽ ánh mắt tôi dừng trên người anh quá lâu, anh như có linh cảm nên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

C.h.ế.t tiệt, phản ứng của tôi là lập tức thu người lại trốn.

Anh không nhìn thấy tôi, bước chân chậm lại, đi vào nhà.

Vài phút sau, điện thoại anh gọi đến, tôi không dám nhận.

Khi tôi khởi động xe rời đi, kính chiếu hậu phản chiếu bóng anh đang đuổi theo tôi.

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy tim mình đau thắt lại.

Hóa ra việc chia tay anh lại buồn đến vậy.

Tôi lên kế hoạch du lịch ngay trưa hôm đó.

Thật ra việc này đã xác định từ sớm, tôi cũng không cảm thấy là để trốn Hoắc Nhẫn. Anh nghĩ thế nào, tôi không biết.

Trước khi lên máy bay, tôi chặn mọi thông tin liên lạc của anh.

Trên độ cao 8000 mét, tôi có một giấc mơ.

Sau 10 năm, tôi lại mơ thấy Tống Bạch Ngôn.

Thiếu niên 17 tuổi, mảnh khảnh, sạch sẽ, hiền lành đến khó tin.

Mỗi tờ mờ sáng, anh sẽ chờ tôi nơi ngõ nhỏ nhà tôi, mỗi tối tan lớp tự học, anh sẽ lặng lẽ đi theo phía sau tôi.

Khi đó Triệu Nguyệt Hoa còn trẻ, sức đánh tôi rất mạnh, trên người tôi thường xuyên có vết thương, bao gồm vết tát tay, hoặc vết móng tay cào xước.

Tôi gần như không nói chuyện, người xung quanh đều ghét tôi u ám, chỉ có Tống Bạch Ngôn sẵn lòng đến gần tôi.

Mùa đông năm đó, anh nói với tôi: “Giang Kỳ, nghe nói ở phương Nam mùa đông cũng rất ấm, hay là chúng ta đi thử đi?”

Lúc anh nói ra lời này cực kỳ nghiêm túc, tựa như thật sự muốn mang tôi bỏ nhà ra đi.

Tống Bạch Ngôn là tia sáng chiếu vào cuộc đời tối tăm, chật hẹp của tôi, tôi ích kỷ muốn giơ tay bắt lấy.

Ngày chúng tôi định đi về phương Nam, Triệu Nguyệt Hoa xuất hiện ở ga tàu hỏa.

Bà nổi điên, gào khóc thảm thiết trong ga tàu hỏa tấp nập người qua kẻ lại. Bà vừa đánh chúng tôi vừa gọi Tống Bạch Ngôn là kẻ h|i|ế|p d|â|m.

Sau đó, những tấm áp phích với chữ to dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, nói Tống Bạch Ngôn phạm tội c|ư|ỡ|ng d|â|m. Dần dần tin đồn gộp lại thành sông, đủ để gi|ế|t c.h.ế.t một con người.

Đêm khuya, thiếu niên Tống Bạch Ngôn c.h.ế.t cóng trong dòng nước lạnh âm 10 độ.

Người nhà họ Tống đến làm ầm ĩ tôi mới biết được tin này.

Triệu Nguyệt Hoa nhốt tôi trong phòng, điên cuồng mắng chửi lại người nhà họ Tống. Mấy ngày đó, tiếng còi xe cảnh sát cứ rú lên liên tục.

Cuối cùng, Giang Thành Danh dùng 200.000 để giải quyết yên mọi việc.

Tôi nhìn thấy sự ghét bỏ của vô số người, nhưng tôi vẫn vào một trường đại học danh tiếng, thành một nhiếp ảnh gia có chút tiếng tăm.

Vì tôi xấu xa, nên tôi sống rất tốt.

24.

Thật sự tốt sao?

Tại sao mấy năm qua tôi luôn nhìn thấy rõ ràng quả báo của mình.

Tôi không dám nhớ đến Tống Bạch Ngôn, cũng không dám nghe ai nhắc tới. Bi ai, sợ hãi, nản lòng thoái chí.

Anh ấy thật oan uổng. Chúng tôi còn chưa cả nắm tay nhau chứ đừng nói đến việc yêu đương.

Chuyện này thành một lời nguyền vô số lần bóp chặt cổ họng tôi, nó hủy diệt mọi khát vọng của tôi về tình yêu đẹp đẽ, khiến tôi kháng cự, bi quan về mối quan hệ tình cảm giữa người với người.

Nó làm tôi cảm thấy, tình yêu của tôi là bẩn thỉu, là bất hạnh.

Tôi không thể, cũng không dám yêu.

Một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn không thể kiểm soát nỗi bồn chồn lo lắng của mình, tôi đã làm vô số việc cực đoan, ra vào phòng cấp cứu hết lần này đến lần khác.

Không c.h.ế.t được.

Người bác sĩ tâm lý đã xem tôi như đối tượng nghiên cứu suốt hơn mười năm nói: “Có lẽ em có thể giải quyết nó thông qua phương thức khác.”

Tôi lắng nghe.

Nhưng mà, những niềm vui đó đều quá ngắn ngủi, trống rỗng, tôi không hứng thú.

Thua trên người Hoắc Nhẫn là điều ngoài dự đoán của tôi.

Ngay từ đầu, tôi chỉ nhìn trúng sự hoàn mỹ quá mức của anh, xấu xa nghĩ muốn nhúng chàm anh.

Khi thực sự chạm vào mới biết hoàn toàn không dừng lại được, từ trên người anh, tôi có được niềm hạnh phúc lâu dài chưa từng có.

Không chỉ là thân thể, mà còn là tâm lý.

Tôi lo sợ.

Tôi nghiện rồi.

Sao tôi lại có thể đối xử với Hoắc Nhẫn như với Tống Bạch Ngôn.

Bất kỳ ai trên thế gian này coi người khác là sự cứu rỗi, ngoại trừ sự cứu rỗi của chính mình, thì đều là kẻ vô liêm sỉ.

Mẹ anh rất thông minh, bà sợ con trai mình bị tôi bắt lấy, trở thành Tống Bạch Ngôn thứ hai.

Thế nên bà biến mỗi lời nói thành một con d|a|o, lần lượt đưa vào tay tôi, để tôi tự tay cắt đứt những dao động trong lòng đối với Hoắc Nhẫn.

Nói ra nên cảm ơn bà, bà khiến tôi tỉnh táo.

Tôi tự an ủi mình, đàn ông thôi mà, từ trước đến giờ tôi luôn nâng lên được bỏ xuống được.

Nhưng không hiểu sao, bi thương quá mức mãnh liệt, cuối giấc mơ này, tôi khóc đến đờ đẫn cả người.

Đã nhiều năm rồi, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Triệu Nguyệt Hoa không tin tôi, nhưng tôi thực sự không lừa bà. Tôi thật sự đã chạy đến Châu Phi chụp ảnh hổ suốt nửa năm.

Sau đó tôi lang thang qua rất nhiều đất nước, màn ảnh không còn những người quyến rũ vạn người mê, không còn những sản phẩm đắt tiền cao cấp, chỉ còn lại thế giới, những người dân bình thường với những cách sống khác biệt.

Ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ.

Nếu không phải do Giang Ngô gửi cho tôi hơn chục email, tôi cũng không có ý định quay về.

Giang Ngô vừa tốt nghiệp đại học thì kết hôn ngay. Tôi lặng lẽ lẻn vào phòng chờ dành cho chú rể. Giang Ngô nhìn thấy tôi thì trợn tròn mắt chừng cả phút.

“Chị, chị từ vùng núi xa xôi hẻo lánh nào bò ra vậy?”

Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.

Người trong gương mặc chiếc váy hoa nhỏ dài, so với trước kia rất gầy, đen hơn, mái tóc thật dài được tết thành bím thả trước ngực, nhìn cực kỳ quê mùa.

Tôi rất hài lòng, trợn mắt với nó: “Bà đây giờ là nhiếp ảnh gia nhân văn chuyên nghiệp, xem thường ai đấy hả?”

“Không thích chụp ảnh mẫu nam nữa à?” Giang Ngô cười hì hì.

“Không có hứng thú.” Tôi cười thản nhiên.

Hai năm lữ trình, có vô số cơ hội cho những cuộc gặp gỡ lãng mạn, nhưng tôi không hề rung động, chỉ thích ôm máy ảnh hòa mình vào đám đông, ngồi bên đường phơi nắng, trò chuyện với những người khác nhau.

Có những thứ lặng lẽ buông bỏ, để rồi những cành mới đầy sức sống chậm rãi mọc dần lên trong trái tim tôi.

25.

Giang Ngô nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó rút ra kết luận: “Chị thay đổi.”

“Thay đổi thế nào?”

“Có vị con người.”

“Cút.” Tôi tát nó một cái.

Tôi không muốn gặp Giang Thành Danh và vợ ông ấy, đỡ phải bị họ túm lấy quở trách.

Nhân lúc tiệc cưới chưa bắt đầu, tôi nhét cho Giang Ngô một phong bao đỏ lớn: “Đừng nói với mọi người chị đã về, chị còn chưa gặp mẹ chị, bà ấy mà biết chị tới gặp mọi người trước thì sẽ tức c.h.ế.t.”

“Chị đúng là.” Giang Ngô làu bàu rồi lại nói, “Mấy năm nay chị không ở nhà, em thường tới thăm mẹ chị. Bà thay đổi nhiều lắm, không còn mắng em, ngược lại còn nấu cơm cho em, kéo em trò chuyện với bà.”

“Bà ấy già rồi.” Tôi cười cười, “Hết mắng nổi.”

“Không phải đâu, ba nói bà ấy đã buông xuống, thật ra bà ấy rất yêu chị.”

Tôi không tiếp lời, yêu hay không yêu đều không quan trọng, bà là mẹ tôi, vĩnh viễn không thể thay đổi.

“Chị, suýt nữa em quên mất.” Giang Ngô vỗ đầu, “Thầy Hoắc đi đến gặp mẹ chị tìm chị. Không biết hai người nói gì mà mẹ chị còn khen thầy Hoắc với em đấy.”

Rõ ràng là mấy năm nay khi nhớ đến Hoắc Nhẫn, tâm trạng tôi đã rất bình thản. Lúc này lại không kiềm được, tò mò hỏi: “Khen anh ấy cái gì?”

“Bà nói thầy Hoắc tốt, hy vọng chị với thầy có kết quả.”

“Chà.” Tôi cười, “Bà suy nghĩ nhiều rồi, chị với anh ấy chỉ ở bên nhau vài tháng ngắn ngủi, không tình sâu ý nặng thì có kết quả gì.”

“Duyên phận giữa người với người đâu thể dùng thời gian để tính rõ ràng.”

Tôi bị nó chọc cười: “Ối chao, hai năm không gặp, mày sắp làm thầy của chị rồi.”

Tiệc cưới sắp bắt đầu, tôi không muốn ở lại lâu: “Chị về nhà ngủ, sau này sẽ nhờ mày khai sáng tiếp cho chị.”

“Chị.” Giang Ngô gọi tôi lại, “Lát nữa thầy Hoắc sẽ đến, hay chị chờ một lát rồi hẵng đi?”

Hoắc Nhẫn…

Mọi thứ giờ đã là quá khứ, gặp rồi thì thế nào?

“Không gặp.” Tôi không quay đầu lại, phất tay rời đi.

Tôi nói không gặp nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh nổi, cúi đầu đi về phía trước. Mãi đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da đen, tôi mới định thần lại.

Vừa ngẩng lên, tôi giật mình.

Cách chưa đầy một bước, Hoắc Nhẫn đứng yên ở đó, mặc bộ vest vừa vặn, gọn gàng, thanh lịch. Mặt mày anh quá mức lạnh lùng, mắt nhìn về trước, như đang nhìn tôi, mà cũng như không phải.

Nói thế nào, mọi tế bào trong cơ thể tôi từ đầu đến chân đều đang điên cuồng gào thét.

Muốn nói gì đó, vì vậy tôi cố gắng mỉm cười tự nhiên: “Thầy Hoắc, đã lâu không gặp.”

Thế này cũng đủ giữ thể diện chứ?

Ánh mắt cực lạnh Hoắc Nhẫn xẹt qua mặt tôi, hoàn toàn không để ý đến tôi, lướt qua tôi đi thẳng vào sảnh cưới.

Hiển nhiên anh xem tôi như không khí.

Tôi đứng yên trong chốc lát, thở dài.

Cũng phải, dù có bao nhiêu nồng nàn thì hiện giờ có bấy nhiêu lạnh nhạt.

Mọi chuyện trước đây đều tan biến.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner