26.
Tôi đi thăm Triệu Nguyệt Hoa, bà thực sự đã thay đổi.
Người rất trầm lặng, thỉnh thoảng nói hai ba câu đều rất bình thản, ôn hòa.
Hiếm khi tôi ở lại ăn bữa cơm. Lúc tôi gần đi, bà ngập ngừng muốn nói lại thôi, rất lâu mới thốt thành lời.
“Kỳ Kỳ, đừng dùng lỗi lầm của mẹ trừng phạt bản thân.”
“Mẹ, đã sớm quên rồi.” Nhắc lại chuyện xưa, không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
Bỗng dưng bà rưng rưng nước mắt: “Mẹ biết con không quên. Mấy năm nay trong lòng con khó chịu mẹ đều thấy. Đều do mẹ, năm đó mẹ quá lo lắng, mẹ sợ con cũng rời xa mẹ giống như ba con. Mẹ sợ mất con.”
“Con biết.” Cuộc hôn nhân với Giang Thành Danh mất nhiều hơn được đã lấy đi những điều tốt đẹp của bà, khiến bà tràn đầy oán hận với thế giới này.
Khóc rồi Triệu Nguyệt Hoa kéo tay tôi: “Sau khi con đi rồi, thầy Hoắc đến thăm mẹ rất nhiều lần. Ngày lễ bình thường cũng nhớ đến, có khi cậu ấy không đến thì quà vẫn được gửi đến.”
Bà thận trọng nài nỉ: “Gia đình, nhân phẩm của cậu ấy đều rất tốt, con đã phiêu bạt lâu như vậy, ổn định lại được không?”
Nghe những lời này, lòng tôi rất khó chịu.
Nhớ đến Hoắc Nhẫn, cũng nhớ đến mẹ anh.
Tôi lắc đầu: “Mẹ, sống một mình rất tự tại. Con không thích lập gia đình, mẹ yên tâm, sau này con thường đến thăm mẹ.”
Triệu Nguyệt Hoa lau nước mắt: “Mẹ sợ con chỉ có một mình.”
Một mình một nhà, một mình sống, một mình già đi.
Tất cả những điều này tôi đều không sợ, chỉ là khi nhớ đến Hoắc Nhẫn sẽ thấy lòng xao động không chịu nổi.
Và cả không thể buông bỏ.
…
Ngày tháng êm đềm trôi qua, đã cuối thu, không khí lạnh dâng tràn.
Tôi hẹn Tống Dư Từ ăn bữa cơm, cậu ta đưa tôi về nhà. Xe ngừng ở cửa, cậu ta đặt tay lên cửa sổ xe, cười duyên: “Chị, có muốn cân nhắc lại tôi không?”
“Hai năm rồi còn nhớ tôi à?” Tôi nghĩ cậu ta đã quên chuyện đó, chỉ xem như bạn bè bình thường, “Cậu thích điểm nào ở tôi, nói đi, tôi sửa.”
Tống Dư Từ híp mắt nghĩ: “Trên người của chị có một năng lượng nào đó khó giải thích lắm, nhưng rất hấp dẫn, gặp rồi không thể quên.”
Nói rồi cậu ta đắc chí: “Chị không sửa được.”
“Giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ.” Tôi nhéo gương mặt mềm mại của cậu ta, thanh niên trẻ xúc cảm thật tốt, “Cậu giống em trai tôi, tôi nuốt không trôi.”
Tống Dư Từ tiếc nuối thở dài: “Tình chị em cũng đâu phải không thể được, nói cho cùng chẳng qua là không thích thôi.”
Tôi không phủ nhận, đúng là không hề động lòng.
“Vậy ôm một cái đi.”
Tôi còn chưa gật đầu thì Tống Dư Từ đã ôm lấy tôi, cậu ta cao lớn, vòng tay qua người tôi, ôm tôi thật chặt.
Ôm xong rồi, cậu ta ngón tay lên đuôi lông mày, ra vẻ ngầu đời: “Giang Kỳ, mất đi anh đây là tổn thất lớn nhất của chị.”
Ban nãy còn gọi chị, giờ lại là Giang Kỳ.
Tôi buồn cười gật đầu: “Phải phải phải, là tổn thất của tôi.”
Nhìn theo xe Tống Dư Từ đi xa, tôi quay người vào nhà. Đúng lúc điện thoại vang lên, tôi cười nghe máy, vô tình ngẩng lên, giật thót người.
Buổi tối cuối thu, hàng cây cổ thụ ven đường tiêu điều, trời rét lạnh, Hoắc Nhẫn mặc áo sơ mi hơi mong manh, dựa vào xe. Trong bóng đêm, đốm lửa trên điếu thuốc anh lập lòe đỏ tươi.
Anh nghiêng người sang một bên, từ xa nhìn sang, cách một khoảng cách không ngắn mà tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nặng nề lạnh lẽo của anh.
“Chị Giang Kỳ, chị có nghe không?” Giọng cô gái trẻ vang lên trong điện thoại, tôi không kịp bận tâm, vội vàng cúp máy.
Tôi nghiến răng đi qua, không dám chắc hỏi: “Anh đang đợi tôi?”
27.
Mặt Hoắc Nhẫn cực kỳ lạnh lùng, nhướng mày châm chọc: “Có con mồi mới?”
Tôi biết anh đã nhìn thấy cảnh Tống Dư Từ ôm tôi ban nãy, há miệng muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Vì vậy ngừng lời.
“Chậc.” Hoắc Nhẫn bật cười, vẻ mặt vô cùng hoang đường, rít mạnh hơi thuốc, “Thế mà tôi còn muốn tìm cô nói chuyện, thật mỉa mai.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh kéo cửa xe đi lên, miệng như rót chì, không thể nào mở miệng ra được.
Tiếng động cơ ô tô gầm rú giúp tôi hoàn hồn: “Cậu ta không phải…”
“Giang Kỳ.” Lần đầu tiên Hoắc Nhẫn mất kiên nhẫn, gay gắt tung ra một câu, “Cô là động vật sao?”
Tôi sửng sốt.
“Dục vọng là bản năng của động vật, trung thành là điểm mấu chốt cơ bản của con người.” Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, giọng lạnh lùng như d|a|o luồn trong gió rét.
“Hoắc Nhẫn.” Tôi lạnh giọng.
Hoắc Nhẫn không nhượng bộ: “Xin lỗi, lời khó nghe.”
Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh: “Tôi cho rằng giữa chúng ta có điều gì đó khác biệt, vẫn luôn ảo tưởng như vậy.”
“Tốt lắm, cô thật giỏi.” Nói tới đây, anh nắm tay thành nắm đấm, giận quá hóa cười.
Đau buồn, phẫn nộ trong lòng tôi bỗng biến mất. Tôi muốn nói chuyện với anh rõ ràng, ít nhất cũng không phải kết thúc theo cách đáng xấu hổ thế này.
“Tôi với cậu ta không phải như anh nghĩ.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, “Mấy năm nay…”
“Đủ rồi.”
Lần đầu tiên Hoắc Nhẫn vội vàng ngắt lời tôi, một giây trước khi lái xe rời đi, anh để lại một câu gần như tuyệt vọng: “Hai năm là đủ rồi.”
Xe lao đi, tôi đứng trong gió lạnh thật lâu không thể nhúc nhích.
Mấy năm nay anh đang đợi tôi sao?
Vấn đề này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi, càng nghĩ càng thấy mình chẳng ra gì. Cho dù muốn chấm dứt cũng nên chính miệng nói với anh, chứ không phải bỏ chạy trối c.h.ế.t.
Tôi kéo số anh khỏi danh sách đen, cách vài ngày lại nhắn tin cho anh.
Không hề ngạc nhiên khi anh lại phớt lờ tôi.
Lửa giận khá lớn!
Có vẻ như trong chốc lát không thể dỗ dành được.
Mấy ngày sau, tôi lấy cớ đi thăm thầy, lại đến dự thính lớp anh dạy.
Tôi dám chắc, anh vừa vào phòng học đã nhìn thấy tôi, nhưng không hề có phản ứng, bình thản, ung dung dạy xong. Sau đó anh bị mấy nữ sinh vây quanh, hỏi đủ chuyện.
Cảnh tượng lần trước hiện rõ trước mắt, anh có thể giải quyết nhanh chóng rồi rời đi, ở một nơi không xa chờ tôi. Lần này anh quyết tâm phớt lờ tôi, khi có nữ sinh hỏi đến nhà anh xem kính viễn vọng thì anh đồng ý.
Tôi trơ mắt nhìn anh dẫn một đám sinh viên bỏ đi.
Tôi sờ mũi, nản lòng vài ngày.
Khi Hoắc Mẫn liên lạc với tôi thì tôi đang đối diện với ảnh chụp Hoắc Nhẫn trong nhà tắm tự kiểm điểm bản thân.
“Chị Giang Kỳ, em thấy tin chị đoạt giải tin tức trên weibo. Chị giỏi thật.” Giọng Hoắc Mẫn phấn khích.
Mấy năm nay, thỉnh thoảng tôi lên weibo, luôn thấy Hoắc Mẫn nhắn vài tin cho tôi, câu thường nhất là: Gần đây chị thế nào? Bây giờ đang ở đâu? Có chuyện gì thú vị không?
Tôi không phải là người thích chia sẻ nên thỉnh thoảng trả lời một hai câu.
Cô bé rất lịch sự, không tra hỏi, cũng không quấy rầy nhiều.
Tôi cảm giác chỉ cần cô bé xác định tôi còn sống khỏe mạnh là được, cô bé đã mang đến cho tôi cảm giác rất ấm áp.
“Chuyện lâu rồi giờ em mới thấy à?” Tôi nhìn mặt Hoắc Nhẫn, yếu ớt lên tiếng.
Hoắc Mẫn làu bàu: “Đừng nói nữa, em bận muốn chếch, thi cao học, dự án nghiên cứu, đủ thứ chuyện lộn xộn, hai năm rồi em không lên weibo.”
“Hả?” Tôi giật mình, cô bé không lên weibo, sao tôi lại thường xuyên nhận được tin nhắn của em?
Hiện tượng siêu nhiên?
“Chị Giang Kỳ, sao vậy?”
“Không, em không sử dụng weibo vậy ai sử dụng tài khoản của em?”
“Anh hai em đó.” Hoắc Mẫn lại phàn nàn, “Hai năm trước ảnh bảo em tập trung ôn thi cao học, tịch thu tài khoản weibo của em, đổi mật khẩu, không cho em lén truy cập. Anh bảo đợi em tốt nghiệp rồi mới trả, quá độc đoán.”
Tôi nghe cô bé nói, thật lâu sau chưa bình tĩnh lại.
Thì ra, anh vẫn luôn dùng một phương thức khác bầu bạn cùng tôi.
28.
Tôi không kịp nói thêm với Hoắc Mẫn, chộp lấy áo khoác lao ra khỏi cửa.
Tôi đến dưới lầu nhà Hoắc Nhẫn thì đã quá nửa đêm.
Tôi không kìm nén được xúc động, không có thời gian bận tâm xem anh ngủ hay chưa, điên cuồng điện thoại cho anh.
Anh không nghe máy, tôi nhắn tin: Em ở cửa nhà anh.
Vẫn có hiệu quả, 5 phút sau, Hoắc Nhẫn xuất hiện trước mặt tôi.
Anh đứng ở cửa, lạnh nhạt nhìn tôi, không muốn nói một lời.
“Em có vài lời muốn nói với anh.” Tôi vội vàng lên tiếng.
Anh lại không nóng không lạnh, chậm rãi lấy bao thuốc lá màu trắng ra đưa tôi: “Hút không?”
Giống như lời mời nào đó, tôi nhớ những lần xong việc, tôi đưa thuốc cho anh, tai bỗng dưng nóng lên. Tôi lắc đầu che giấu nỗi xấu hổ: “Cai rồi.”
Anh có vẻ không tin lắm, cụp mắt nhìn tôi thật lâu. Mãi đến khi xác nhận xong, môi hiện tia châm biếm: “Nói cai là có thể cai được, đúng tác phong của cô.”
Tôi cảm thấy anh có ý gì đó nhưng không dám tiếp lời, chỉ đành giả ngu: “Cũng không dễ dàng gì, gần nửa năm mới cai được cơn nghiện.”
“Vậy còn tôi?” Hoắc Nhẫn cúi đầu, châm lửa, giọng mỉa mai tự hỏi tự đáp, “Cô chỉ cần có mười phút.”
Tôi thấy thật buồn, anh nói mười phút, là thời gian mẹ anh nói chuyện với tôi.
Thực tế thì chưa đến mười phút.
Gió đêm se lạnh, tôi kéo áo khoác lại, “Anh không mời em lên nhà ngồi sao?”
Ánh mắt Hoắc Nhẫn lạnh lùng, đảo nhanh qua mặt tôi, thô lỗ: “Có chuyện gì thì nói đi.”
“Ừm…” Tôi bất lực, giải thích: “Ngày hôm đó anh không chịu nghe em nói xong, mấy năm nay em thực sự không tìm ai khác.”
Thái độ Hoắc Nhẫn vẫn không dịu lại, anh cười nhạo: “Giang Kỳ, tôi không tin em.”
Tôi thấy phiền lòng, bực bội, cuối cùng không nhịn được, giơ tay giật điếu thuốc của anh.
“Hút ít thôi.” Tôi nói khẽ, “Trước đây không phải anh không hút thuốc sao?”
Hoắc Nhẫn nâng cằm, giọng lạnh tanh: “Em quản lý được à?”
“…” Rốt cuộc tôi xác định, anh thật sự giận tôi.
Nhưng tôi không quá tin tưởng, chỉ bốn năm tháng ngắn ngủi, tôi thật sự lưu lại dấu ấn nặng nề đến thế trong cuộc đời anh sao?
Thế nên lửa trong lòng anh đốt đã hai năm mà còn có thể nóng rực như vậy?
Tôi hỏi thật khẽ: “Anh còn giận em?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Nhẫn rõ ràng thay đổi, vẻ lạnh lùng lắng xuống, trầm lặng thật lâu.
Khi anh lần nữa lên tiếng thì ngữ điệu bình tĩnh xen vài phần tự giễu: “Ban đầu tôi giận đến muốn điên, muốn tìm em chất vấn vài câu, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân không có thân phận lẫn lập trường.”
Nói rồi, anh cười trầm thấp: “Chỉ có mình như một thằng ngốc.”
Tim tôi như bị d|a|o đâm mạnh, tôi cúi đầu thật thấp, há miệng muốn nói, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngập ngừng mãi, tôi thở dài: “Mẹ anh nói, em và anh không phải là người cùng thế giới.”
Những lời này tôi nhớ rất rõ.
Mấy năm nay, rất nhiều lần tôi nhớ đến Hoắc Nhẫn, tôi sẽ dùng những lời này cảnh cáo chính mình, người không cùng thế giới, bất kể quá trình thế nào thì kết cục vẫn là đường ai nấy đi.
“Bà ấy nói thì em tin ngay?” âm cuối của Hoắc Nhẫn cao lên, cất chứa lửa giận, “Vậy sao em không bao giờ chịu tin tôi, cho dù chỉ một lần?”
Tôi nhớ đêm trước khi chia xa, anh đã nói bên tai tôi: “Giang Kỳ, chúng ta sẽ tốt mà.”
Khi đó tôi đã nghĩ gì?
Lẽ ra tôi nên nghĩ anh chân thành đến mức nào, nhưng tôi lại không dám nghĩ đến.
Lòng buồn vô tận, tôi lấy hết can đảm xác nhận: “Tin anh cái gì?”
Hoắc Nhẫn như bị lời nói tôi đánh động, quay lại nhìn tôi chằm chằm, giữa hai chân mày có vẻ bực bội không thể giải thích được.
“Có phải em thấy chơi đùa rất vui?”
Tôi bị anh đá ngược lại nhưng không giận. Tôi nhìn cảnh đường phố, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới chậm rãi nói: “Không phải. Đó là vì em hoàn toàn không hiểu mối quan hệ tình cảm giữa nam nữ là thế nào, cũng không dám nghĩ. Anh cũng chưa bao giờ thẳng thắn, em không biết anh nghĩ thế nào.”
Những năm qua, tôi chưa từng chân thành với người đàn ông nào, cũng không yêu ai. Tình cảm với tôi quá mỏng manh, yếu ớt, không muốn yêu ai, cũng không muốn được yêu. Cả đời này cứ vui trong tự tại.
Tôi dừng lại một lúc lâu, nhưng cuối cùng không kiềm được, nói thật nhẹ: “Em rất nhớ anh.”
29.
Tôi đã từng trả rất nhiều người về với biển người, nhưng đến bây giờ chưa có ai như Hoắc Nhẫn, nhớ đến là tim cồn cào không chịu nổi.
Hoắc Nhẫn nghiêm nghị nhìn tôi: “Em lặp lại lần nữa.”
Tôi nhìn vào mắt anh, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cảm thấy từ ngữ không đủ để diễn tả.
Tôi nhón chân hôn lên cằm anh. Anh cứng người, rủ mi nhìn tôi, không đáp lại.
Giờ khắc này tôi ít nhiều có cảm giác chán nản thất bại. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Tôi nhìn mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Thật sự không tin em sao?”
Tôi hiểu rõ tâm trạng của mình khi đến tìm anh.
Nếu anh thật sự bỏ cuộc, tôi cũng không thể làm chuyện dây dưa mất mặt.
Hoắc Nhẫn vẫn không nói lời nào, mắt lạnh lùng.
Tôi hơi thất vọng, sức nóng trong lòng dần tắt.
“Mấy năm nay em luôn nghĩ đi nghĩ lại một việc.” Tôi đứng thẳng lại, mỉm cười, “Nếu lúc còn niên thiếu em may mắn hơn, trưởng thành tốt đẹp, nỗ lực trong cuộc sống, sau đó may mắn gặp được anh. Có phải kết cục của chúng ta sẽ rất đẹp không?”
Chắc chắn là không có đáp án, chỉ có nỗi tiếc nuối.
Hoắc Nhẫn lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Không đâu.”
Tôi dở khóc dở cười, người này thật sự muốn đôi co với tôi.
“Mẹ anh nói với em, cả đời này anh chưa từng làm gì sai trái.” Anh cười khẩy, “Cho nên bà đã quen với việc nhét cho anh vô số lý lịch những cô gái hoàn mỹ. Họ không ai là không đoan trang, có học thức, điềm tĩnh dịu dàng. Nhưng đúng là anh không có cảm xúc kia.”
Tôi ngạc nhiên khi anh giải thích với tôi, cười nói: “Em hiểu, em tương đối khác biệt, anh thấy mới lạ.”
“Giang Kỳ!”
Anh lại nổi giận!
Tôi bất lực, há miệng định nói thì anh đột ngột túm tôi kéo qua ấn vào tường. Tôi nhìn gương mặt anh ngày càng gần, đầu óc trống rỗng.
Khi anh hung hăng hôn xuống, tôi vẫn có thể nhìn thấy những ánh lửa nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Không đợi tôi kịp hiểu anh có ý gì thì đã bị anh kéo ra: “Đứng yên!”
Anh rất nghiêm túc, hình như có lời muốn nói. Tôi miễn cưỡng nghe lời, đứng thẳng người lên.
“Ngày mai anh đi đón em.”
“Đi đâu?”
“Đi gặp bố mẹ anh.”
Đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại, không hé răng.
Hoắc Nhẫn khoanh tay, liếc tôi, giọng trầm thấp: “Giang Kỳ, con người anh không phải tùy tiện mà ham muốn một người phụ nữ. Một khi muốn chính là thật sự động lòng.
Em không nói một lời mà bỏ đi, anh giận là thật. Nhưng khi thực sự nhìn thấy em thì không nỡ.
Giang Kỳ, anh sẵn lòng đi về em chín mươi chín bước, bước còn lại em phải tự mình bước tới.
Lần này nếu em bỏ trốn, chuyện giữa chúng ta sẽ thật sự kết thúc.”
30.
Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Hoắc Nhẫn nói với tôi nhiều như vậy.
Từng câu từng chữ, không câu nào có chữ yêu, nhưng tôi vẫn đọc được trong đó tràn ngập tình yêu.
Đêm đó tôi trằn trọc đến khuya, nhớ đến rất nhiều chuyện cũ nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Chỉ có khi nghĩ đến mẹ anh lại có vài phần phiền muộn.
Ngày hôm sau tôi khó khăn thức giấc, vẫn còn lơ mơ thì Hoắc Nhẫn đã đến.
Cửa vừa mở, anh áo mũ chỉnh tề đứng bên ngoài, liếc nhìn tôi: “Hiếm thấy, không có chạy.”
Tôi không giận, giơ tay vòng qua cổ anh, treo lên người anh: “Tối qua em ngủ không ngon, chiều đi được không?”
Hoắc Nhẫn dùng ánh mắt “em không có ý tốt” nhìn tôi.
“Chỉ ngủ thôi.” Tôi cam kết.
Anh còn dễ thương lượng, thậm chí còn nằm cùng tôi. Nhưng mà đúng thật là chỉ nằm ngủ thôi.
Nhìn dáng vẻ thì nếu tôi không đi gặp bố mẹ anh thì anh thật sự không cho tôi chạm vào anh. Tôi rầu rĩ thở dài, hết cách, chỉ đành an phận vùi vào lòng anh ngủ.
Buổi chiều đến nhà anh, khi đến cửa tôi còn thấp thỏm muốn đánh trống lui quân: “Bố mẹ anh không thích em thì có đuổi em ra cửa không?”
Tôi không thích lấy lòng người khác, đến lúc đó chắc chắn không khí sẽ rất xấu hổ.
Hoắc Nhẫn phớt lờ, dẫn thẳng tôi vào nhà.
Bầu không khí trong nhà rất tốt, ngay cả mẹ anh gặp tôi cũng rất lịch sự.
Sau bữa tối, tôi chủ động vào bếp rửa bát. Mẹ anh bước vào, cầm lấy bát đũa trong tay tôi, không cho tôi rửa.
Bà vừa rửa bát vừa trò chuyện với tôi, rất nhẹ nhàng: “Thằng bé A Nhẫn này thật lòng với con. Cuộc sống sau này của hai đứa thế nào, hai bác sẽ không nhúng tay.”
Tôi ngẩn người, có phần ngoài ý muốn.
“Nhưng bác vẫn hy vọng hai đứa có thể sống tốt, đừng bao giờ phụ lòng tình cảm chân thành hiện tại.” Bà không nhìn tôi, vẫn ôn hòa như trước.
Tôi yên lặng gật đầu.
“Cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi không hỏi vì sao bà thay đổi ý định, có lẽ là do sự nỗ lực của Hoắc Nhẫn.
Rời khỏi nhà Hoắc Nhẫn lúc 9 giờ, màn đêm dày đặc. Hoắc Mẫn đuổi theo tiễn tôi: “Chị dâu, sau này em có thể đến thăm chị thường xuyên không?”
Tôi chưa kịp trả lời, Hoắc Nhẫn lạnh lùng từ chối: “Anh thích yên tĩnh, đừng đến.”
“Chị dâu, chị coi ảnh kìa, đâu có anh trai nào ghét em gái mình vậy chứ.”
Tôi ngượng ngùng dỗ dành cô bé: “Đừng nghe lời anh ấy, sau này chị lén hẹn em đi dạo phố, ăn cơm ha.”
“Có chị dâu tốt thật.” Hoắc Mẫn hài lòng thả chúng tôi đi.
Hoắc Nhẫn dẫn tôi về nhà anh. Vào nhà, tôi nằm ì lên sô pha không động đậy. Cảm giác hai ngày nay như giấc mơ, quá hư ảo.
Hoắc Nhẫn rót cho tôi ly nước, tôi lắc đầu không uống. Anh thấy tôi không hào hứng nên ngồi xuống, nâng đầu tôi gối lên chân anh.
Đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi nghe cả nhịp tim của mình, từng nhịp không chân thật.
Tôi nghiêng người, gọi khẽ: “Hoắc Nhẫn.”
“Ừm?”
“Hoắc Nhẫn.”
“Anh ở đây.”
Chỉ mấy chữ như vậy, hốc mắt tôi bỗng cay cay.
Hóa ra là thật, anh ở ngay bên cạnh tôi.
Liệu anh có rời đi không?
Tôi tham lam muốn xác nhận cảm giác an toàn yếu ớt này.
“Sau này em rất bận.”
Lòng bàn tay anh chạm nhẹ thái dương tôi, nhẹ nhàng: “Vừa hay anh có nhiều thời gian, sau này anh đi theo em.”
“Em không biết xử lý các mối quan hệ gia đình.”
“Có anh.”
“Em không muốn có con…”
Tôi không chắc mình có thể đảm nhận vai trò làm mẹ hay không, sợ đưa các con đến thế giới này sẽ giẫm lên những sai lầm tương tự.
Hoắc Nhẫn không do dự, dịu dàng đáp: “Chỉ hai người chúng ta là đủ rồi.”
“Em…” tôi chưa nói hết lời đã bị anh chặn ngang ôm lên.
“Sau này còn rất nhiều thời gian, chậm rãi nói với anh.”
—Hết—
Mọi thay đổi về xưng hô trong từng đoạn/chương đều là sự thay đổi có chủ đích của editor, không phải là sự không nhất quán. Cám ơn mọi người !!!