Khơi Đống Tro Tàn

Chương 1



1.

Sau khi bỏ lại bạn trai ra nước ngoài, tôi thành “người trong mộng” trong lòng anh.

Suốt 5 năm, Giang Tùy cầu xin tôi quay lại nhìn anh.

Cuối cùng chúng tôi gương vỡ lại lành. Anh lại bỗng trở nên lạnh nhạt.

Mấy ngày gần đây, Giang Tùy về nhà rất muộn, về đến nhà thì ngả đầu là ngủ.

Tôi cho rằng anh mệt mỏi vì chuẩn bị khai trương cơ sở mới.

Không ngờ, tình cờ tôi nghe anh nói với bạn mình: “Thật ra tôi với bạn gái không phải chuyện gì cũng ổn.”

Hôm nay đồng nghiệp tôi tổ chức sinh nhật, anh ấy đặt một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Trùng hợp là Giang Tùy cũng ăn tối với bạn bè ở đây. Phòng của hai chúng tôi chỉ cách nhau một vách ngăn.

Tôi đang định đi sang gõ cửa phòng anh thì lại nghe Giang Tùy nói thế, tôi không ổn ở điểm nào?

Vì tôi lớn hơn anh 3 tuổi?

Vì anh không yêu tôi?

Hay là vì tôi từng vì chuyện học hành mà chia tay anh suốt 5 năm?

Tôi không nghe được câu trả lời bởi vì cô gái xinh xắn hoạt bát bên cạnh anh đã cướp lời.

“Anh Tùy, đừng đùa chứ. Ai mà không biết anh yêu chị Hi Âm tới mức nào.”

Cô gái kia khi cười có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, sức sống tràn đầy.

Tôi biết cô ấy là ai.

Mạnh Điềm, nhân viên tại phòng tập leo núi của Giang Tùy.

Tất cả bạn bè Giang Tùy đều gọi tôi là chị dâu. Ngoại trừ Mạnh Điềm. Cô ấy chỉ gọi tôi là “chị Hi Âm”.

Hai xưng hô khác biệt, sao tôi lại không phát hiện chứ. Nhưng tôi cảm thấy không cần so đo.

Nhưng mà có lẽ tôi nên bận tâm về nó.

Bởi vì lúc này Mạnh Điềm cười ngây thơ như thế, nói: “Em ngưỡng mộ chị Hi Âm nhất. Đầu óc chúng ta ngu ngốc nên không thể đi du học được. Mà chị Hi Âm có thể thay chúng ta hôn môi thêm mấy người nước ngoài.”

Những lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng đóng băng.

Mọi người trong phòng đều có biểu cảm khác nhau. Có người thấy không ổn, cố gắng nháy mắt ra hiệu với Mạnh Điềm. Có người muốn cười nhưng biết điều kiềm lại.

Cuối cùng người khởi xướng như nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.

Cô ta lè lưỡi, cười nói với Giang Tùy: “Anh Tùy, em nói bậy bạ thôi, anh đừng giận nha. Cho dù chị Hi Âm ở bên ngoài chơi thế nào thì trong lòng chị luôn có anh.”

Mạnh Điềm âm dương quái khí, đổi trắng thay đen. Có phải cô ta cho rằng người ngồi đây đều ngu ngốc như cô ta?

Tôi nhận được học bổng toàn phần để học lấy bằng Tiến sĩ tại một ngôi trường đứng top 10 thế giới, áp lực của việc học thế nào ai cũng biết. Một năm 365 ngày, tôi thức đêm làm việc hơn 300 ngày. Làm sao tôi có thời gian nhàn rỗi để “hôn môi thêm vài người nước ngoài”.

2.

Tôi theo bản năng nhìn xem phản ứng của Giang Tùy.

Trong lúc tôi bị vu khống, điều tôi nghĩ không phải là liệu Giang Tùy có nghi ngờ tôi hay không mà là anh có thể mất bình tĩnh, nổi giận với Mạnh Điềm hay không.

Giang Tùy luôn bảo vệ tôi.

Trước kia ai dám nói nửa lời không phải với tôi, anh đều siết chặt tay, bảo vệ trước mặt tôi.

Nhưng đó là trước kia.

Lúc ấy, Giang Tùy nhiệt huyết, lỗ mãng.

Tôi thường đề nghị anh sửa đổi.

Bây giờ sau 5 năm, anh thật sự đã thay đổi.

Giang Tùy liếc Mạnh Điềm, sắc mặt xanh mét, ánh mắt thâm trầm khác thường. Nhưng anh không nổi giận.

Anh chỉ túm lấy chiếc mũ áo hoodie của cô ta, trùm lên đầu cô ta. Sau đó phun ra hai chữ đơn giản: “Câm miệng.”

Chiếc mũ trùm khuất mặt cô ta, Mạnh Điềm bị bất ngờ, nũng nịu: “Anh Tùy! Tóc em!”

Nhưng không ai chú ý đến cô ta vì Giang Tùy đã nâng ly lên. Anh dùng ly gõ nhẹ xuống bàn, “Uống đi.”

Trận phong ba biến mất không dấu vết. Như thể khúc nhạc đệm vừa rồi không có gì quan trọng.

Có lẽ, thực sự không quan trọng.

Chỉ là lời bàn tán của những người rảnh rỗi.

Thế nhưng vì sao trong mắt Giang Tùy lại có lớp sương mù không tan đi được.

Tôi vịn khung cửa, cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Giang Tùy sẽ không tin lời Mạnh Điềm nói chứ?

Nhưng rõ ràng là anh rất yêu tôi.

5 năm trước, ngày chúng tôi chia tay, Giang Tùy khóc đỏ cả mắt. Anh khàn giọng thề với tôi, nói anh nhất định sẽ chờ tôi quay lại.

Anh không nuốt lời.

Trong khoảng thời gian chúng tôi chia tay, Giang Tùy luôn chờ đợi tôi.

Tôi đăng bài lên mạng xã hội, anh like ngay lập tức.

Sinh nhật của tôi, những ngày lễ, anh đều đặt hoa và bánh kem gửi đến trường tôi.

Thậm chí anh còn vạn dặm xa xôi đến trường tìm tôi vài lần, chỉ vì mang cho tôi những món đồ trong nước mà nơi tôi ở không có bán.

5 năm sau, tôi tốt nghiệp về nước.

Ngày chúng tôi chính thức quay lại với nhau, Giang Tùy đăng lên vòng bạn bè 3 bài liên tiếp. Từng câu từng chữ đều tràn ngập tình cảm dịu dàng quyến luyến.

Tựa như suốt quãng đời về sau, anh đều chỉ yêu mình tôi.

Những ký ức còn rõ ràng trước mắt. Nhưng chúng tôi chỉ mới quay lại với nhau hơn 3 tháng, anh đã không còn tin tưởng tôi sao?

3.

Tôi đứng bên ngoài nhà hàng hứng gió một lát. Đầu óc hỗn loạn cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Khi tôi về đến nhà, Giang Tùy đã về.

Ban nãy ở nhà hàng anh đã uống rượu, giờ lại khui thêm một chai rượu vang đỏ.

Tôi vào cửa, vừa ngước lên đã chạm phải một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Tôi cười với Giang Tùy: “Em về rồi đây.”

Anh hờ hững đáp: “Ừm.”

Dường như cách đây không lâu, khi tôi về nhà Giang Tùy sẽ buông hết việc đang làm, xông tới ôm tôi. Anh sẽ hôn nhẹ lên môi tôi, hỏi như làm nũng: “Hôm nay Hi Âm có nhớ anh không? Nhớ mấy lần?”

Bắt đầu từ khi nào anh không còn chờ tôi tan làm, thậm chí còn về muộn hơn cả tôi?

Hình như là từ một tuần trước.

Ngày hôm đó, tôi nói chuyện điện thoại với một người bạn, người đó nhắc đến một người đàn anh trong trường chúng tôi.

Bạn tôi hỏi: “Hi Âm, tớ nhớ cậu từng hẹn hò với đàn anh, sau đó sao rồi?”

Khi đó tôi tưởng Giang Tùy đeo tai nghe chơi game. Nhưng mà anh đã nghe thấy.

Tôi ngồi xuống cạnh Giang Tùy, nhẹ nhàng hỏi: ‘Có phải gần đây anh không được vui không? Nói em nghe đi.”

Im lặng hai giây. Yết hầu người đàn ông hơi trượt đi.

Giang Tùy đáp: “Không có gì, khai trương cơ sở mới nhiều việc quá, anh lo không xuể.”

Anh đang trốn tránh.

Tôi không thể để mặc anh trốn tránh.

Tôi nhìn Giang Tùy, nghiêm túc: “Giang Tùy, em đã nghe được chuyện ở nhà hàng. Anh nghi ngờ lúc chúng ta chia tay, em từng yêu đương với người khác đúng không?”

Giang Tùy tái mặt.

Anh nhíu mày, vội vàng giải thích: “Anh đã nói Mạnh Điềm không được nói bậy. Chỉ cần em có thể quay về bên anh thì anh đã thấy đủ rồi…”

Nhìn anh rất ngoan. Anh luôn là như vậy, luôn có nhiều cảm xúc vụn vặt. Tôi ít nhìn anh, chậm trả lời tin nhắn anh một phút, không thần giao cách cảm để mặc đồ đôi với anh, tất cả đều có thể trở thành lý do khiến anh hờn dỗi.

Nhưng mà nếu tôi phớt lờ anh vài ngày thì anh sẽ quên sạch những điều khó chịu, sau đó lại ngoan ngoãn dán lại gần gọi chị ơi.

Tôi luôn quen với phương thức ở bên nhau như vậy.

Nhưng hiện giờ, tôi sẵn sàng sửa lại cho đúng.

4.

Năm 3 đại học, gia đình cắt tiền sinh hoạt, tôi bắt đầu đi làm gia sư.

Học sinh đầu tiên tôi dạy kèm là Giang Tùy. Anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng lại cao hơn tôi rất nhiều.

Tôi lần đầu tiên làm giáo viên nên rất lo lắng. Nghe nói cậu học sinh này tính tình nghịch ngợm, đã làm nhiều gia sư nổi giận bỏ dạy.

Cậu nhóc hư này bỗng nhiên ngoan ngoãn với tôi. Tôi nói sao, cậu ta nghe vậy.

Sau này Giang Tùy thi đậu đại học A, trở thành đàn em của tôi, rồi lại trở thành bạn trai của tôi.

Tình yêu tuổi trẻ trong sáng, ngọt ngào. Nhưng lần đầu yêu nên cũng không khỏi mắc sai lầm.

Mối tình của tôi với Giang Tùy kéo dài gần 4 năm.

Sở dĩ không thể lâu dài vì chúng tôi đều có lỗi.

Sai của tôi là luôn trốn tránh vấn đề.

Sai của anh là không chia sẻ với tôi.

Hai người ở bên nhau có mâu thuẫn sẽ không thể tự động hóa giải theo thời gian. Ngược lại, nó sẽ bùng nổ vào một thời điểm không thể đoán trước, khiến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ đến cực điểm.

Sau 5 năm, gương vỡ lại lành, tôi với anh ít nhất phải có một bên nỗ lực thay đổi. Xuất phát từ tình yêu với Giang Tùy, sự thay đổi này có thể bắt đầu từ tôi.

Chỉ vài câu châm ngòi khiêu khích của Mạnh Điềm, không quan trọng, cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ cần tôi nói đáp án cho Giang Tùy là được.

“Giang Tùy, em thừa nhận rời xa anh 5 năm, đúng thật em từng gặp vài người khiến em tán thưởng. Thậm chí có một người rất tốt chủ động bày tỏ tình cảm với em. Nhưng em đã từ chối. Lý trí mách bảo rằng em ngưỡng mộ người đó, nhưng bản năng nói với em, đó không phải tình yêu. Người em yêu vẫn luôn là anh.”

Tôi bộc bạch lòng mình từng câu từng chữ.

Những lời này thẳng thắn, nóng bỏng đến mức tôi cảm thấy rất khó nói ra thành lời. Thật ra tôi luôn không biết làm thế nào để đáp ứng nhu cầu tình cảm của người khác. Bởi vì trong quá trình trưởng thành của tôi, không có ai động viên, vỗ về cảm xúc, tình cảm của tôi.

Tôi không biết cách an ủi những tủi thân, uất ức của người khác. Tôi càng không thể đem những lời ngon tiếng ngọt biến thành chuyện thường ngày.

Tất cả không phải là lời bào chữa.

Nhưng vì Giang Tùy, tôi cần phải thay đổi tích cực.

Đúng là việc tôi làm đã có hiệu quả.

Sau khi nói những lời yêu thương thẳng thắn này ra, vành tai Giang Tùy dần đỏ lên. Dường như anh đã nhận ra mình đã làm sai.

Thật lâu sau, anh nắm tay tôi, đặt lên vị trí tim anh đang đập, trang trọng hứa với tôi.

“Hi Âm, sau này anh sẽ không giận dỗi vô cớ.”

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ tôi, lòng tôi cũng dần yên ổn.

Cuộc khủng hoảng niềm tin vốn dĩ phải chiến tranh lạnh, tranh cãi, thậm chí phỉ báng ác ý mới có thể giải quyết được cứ thế được loại trừ.

Xem ra thất bại lần đầu tiên của tôi với Giang Tùy thật sự không thành vấn đề.

Người trẻ dễ đi lạc vào đường hẹp. Thật ra trên thế giới có rất nhiều con đường trung hòa. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa đủ trưởng thành.

Nếu chúng tôi đều không muốn buông bỏ khoảng thời gian nhịp tim đập dồn năm xưa, chúng tôi sẵn sàng giải quyết những vấn đề gút mắc, trở ngại khác.

Gương vỡ lại một lần nữa hàn gắn lại cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi sẽ xem chuyện cũ như một bài học. Lần thứ hai chúng tôi nắm tay nhau nhất định sẽ có cái kết tốt đẹp.

5.

Sau lần trò chuyện cởi mở đó, Giang Tùy bắt đầu bí mật nói chuyện với những người bạn chung của chúng tôi. Trong nhà thỉnh thoảng cũng xuất hiện những gói hàng được giấu kín.

Tôi biết, anh đang lên kế hoạch cầu hôn.

Nói không mong chờ là giả.

Nhưng mấy tuần liên tiếp trôi qua, nghi thức mà tôi mong đợi đã không đến đột ngột. Hơn nữa, Giang Tùy lại khôi phục vẻ bận rộn.

Anh không thích học hành nhưng lại có khiếu kinh doanh.

4-5 năm nay, Giang Tùy đã mở một homestay, kinh doanh về ăn uống, đầu tư vào việc kinh doanh trò chơi điện tử cùng với bạn. Gần đây anh chuẩn bị khai trương phòng tập leo núi thứ ba của mình.

Thật ra tôi có thể mặc kệ Giang Tùy bận rộn, dù gì tôi cũng vừa nhận việc ở một trường đại học, lịch trình công việc dày đặc. Nhưng đến giờ tôi vẫn còn nhớ, trước đây tôi với anh từng cãi nhau vì tôi không quan tâm anh.

Lúc đó tôi đang bận cho một đợt bình xét, còn anh thì chơi bóng rổ ở trường. Tuy rằng trận đấu đó anh thắng nhưng anh vẫn giận dỗi: “Học kỳ này anh chơi ba trận, em không đến xem trận nào. Tại sao bạn gái người khác có thể đến mà em thì không?

Đúng là Phó Hi Âm em ôn thi, tự học, viết báo, giúp thầy cô làm việc… em thật sự rất bận. Nhưng có phải em không yêu anh không? Nếu không tại sao nói với anh thêm một lời cũng làm như là lãng phí thời gian quý báu của em vậy?!”

Tôi đã quên khi đó tôi trả lời anh thế nào. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ vẻ thất vọng của Giang Tùy.

Có lẽ tôi từng bỏ lỡ anh, hôm nay có thể bù đắp lại.

Vì vậy khi Giang Tùy lại uống rượu với khách hàng đến tận khuya, tôi đến đón anh về nhà.

Nhưng mà đã có người bên cạnh anh. Mạnh Điềm.

Trong câu lạc bộ, tiệc rượu đã tàn, một mình Giang Tùy ngồi trong phòng. Có lẽ anh đã uống rất nhiều, áo sơ mi cởi hai nút, mặt đỏ ửng, ánh mắt phiêu đãng. Thế nhưng khi thấy Mạnh Điềm vào phòng, anh vẫn có thể đâu vào đấy mà chỉ đạo công việc.

“Đã có được giấy phép hành nghề, ngày mai em đi bàn bạc… Bảo Tiểu Lý theo sát…”

Tôi phải thừa nhận, dáng vẻ say rượu nhưng lại rất tỉnh táo của Giang Tùy cực kỳ lạ lẫm. Và cũng thật sự khiến người ta phải suy nghĩ.

Nó rất khác Giang Tùy trong trí nhớ của tôi, trong trẻo, ngây ngô, mặt mày luôn mang ý cười.

Xem ra 5 năm này, chúng tôi đều thay đổi rất nhiều.

Tôi học cách lắng nghe, bày tỏ.

Anh cũng không còn là cậu bé dựa dẫm vào tôi trong mọi việc nữa.

Lúc này, tôi nhìn thấy Giang Tùy khép hờ mắt, nói gì đó, có vẻ Mạnh Điềm nghe không rõ nên ghé sát vào.

Khoảng cách này, chỉ cần cô ta to gan hơn một chút… cô ta thậm chí có thể chạm vào trái cổ của Giang Tùy.

Tôi há miệng, muốn gọi tên Giang Tùy nhưng cổ họng như tắc nghẽn. Tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lẽ ra tôi nên tự tin bước tới chỗ Giang Tùy. Nhưng mà hai tay tôi trống trơn, ngoài chìa khóa xe thì tôi không mang gì cả. Còn Mạnh Điềm lấy từ trong ba lô ra một bình canh giải rượu, còn cả trái cây tươi vừa cắt. Động tác cô ta rất thuần thục.

Có lẽ trong mấy năm tôi vắng mặt, cô ta đã làm những việc này vô số lần.

Mà trong thời gian tôi và Giang Tùy hẹn hò, tôi chưa từng làm những việc này cho anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner