6.
Giây phút này có điều gì đó sắc bén xuyên qua tim tôi.
Tôi cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.
Tôi tự chất vấn mình — Phó Hi Âm, tại sao người khác có thể đối xử với anh chu đáo, tỉ mỉ như thế, còn tôi thì không?
Nhưng nếu chỉ nấu canh giải rượu, gọt rửa trái cây để cạnh tranh hơn thua với người khác thì có vẻ vớ vẩn.
Chưa kể, cái gì hơn cái gì thua. Do ai phán xét?
Tôi hoàn toàn không cho rằng mình kém cỏi trong thời điểm này.
Nhìn vào bóng Giang Tùy và Mạnh Điềm, tôi không nói nên lời.
Ngay sau đó, tiếng khóc bỗng cất lên trong bóng đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai.
Mạnh Điềm điên cuồng hét lên: “Giang Tùy, mấy năm nay người ở bên anh là em! Bao nhiêu đêm anh mất ngủ, em là người cùng uống rượu với anh. Công việc anh không thuận lợi, cũng là em ở bên anh an ủi. Em biết em không thể so sánh với chị ấy bất cứ điều gì, nhưng mà chị ấy không cần anh! Chị ta có thể không cần anh một lần thì cũng có thể không cần anh lần thứ hai. Tại sao anh vẫn còn u mê không tỉnh?”
Rõ ràng người khóc không phải tôi, nhưng nghe Mạnh Điềm khóc, lòng tôi như bị nhét bông vào.
Nụ cười của Giang Tùy cũng cứng đờ.
Tôi nhắm mắt ổn định lại cảm xúc, muốn cất bước đi qua. Tôi muốn hỏi Giang Tùy, anh dự định giải quyết việc này thế nào.
Nếu anh chọn cô ta, tôi không ngại chúc mừng cho họ.
— sau khi tôi đã cho anh một cái tát.
Nếu anh phụ lòng tôi, ít nhất anh không phụ lòng cô ta.
Tôi tình nguyện chấp nhận việc anh công khai phá bỏ lời thề nhưng không thể chịu nổi việc anh do dự giữa tôi và người khác.
Nhưng giả thuyết của tôi có vẻ dư thừa. Giang Tùy bỗng giơ tay đẩy bả vai Mạnh Điềm ra. Trong mắt anh cuồn cuộn sóng, giọng trầm khàn khủng khiếp.
Anh gằn từng chữ một: “Nhưng anh đã có cô ấy.”
Khoảnh khắc này, tôi nên trút được gánh nặng. Thế nhưng lòng tôi vẫn nghẹn ứ như trước.
Mạnh Điềm ngẩng lên, nước mắt giàn giụa, yếu đuối mong manh.
Cô hỏi: “Vậy anh có thể ôm em một cái không? Anh ôm em một lần, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Sự tủi thân uất ức che trời lấp đất giăng đầy trong mắt cô ta.
Tuy biểu hiện của Giang Tùy vẫn lạnh nhạt nhưng anh thật sự chậm rãi, run rẩy vươn tay ra.
Tôi không thể biết rốt cuộc là anh muốn đẩy cô ta ra hay là muốn ôm cô ta lại.
Chỉ cần vài giây nữa là tôi có thể biết được đáp án, phía sau bỗng có tiếng gọi.
Nhân viên phục vụ gọi tôi: “Cô ơi, chúng tôi phải đóng cửa.”
Giang Tùy nghe tiếng quay đầu lại.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đồng tử anh co rút, tay cũng cứng ngắc thu trở về.
7.
Vẻ mặt tôi chắc là rất phức tạp.
Nếu không vì sao suốt quãng đường tôi lái xe, Giang Tùy luôn thận trọng dò xét biểu cảm của tôi.
Tôi biết, tôi luôn có vẻ ung dung bình thản. Nhưng biểu hiện đó là giả.
Thật ra lòng tôi đang hoảng loạn.
Kể từ khi quay lại với Giang Tùy, tôi đã có thói quen sửa chữa những sai lầm mình mắc phải khi mới yêu nhau.
Tuy nhiên luôn có những vấn đề tôi chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh.
Giang Tùy 18 tuổi, khi gặp cô gái nào có ý với anh thì anh trốn còn nhanh hơn thỏ.
Nhưng Giang Tùy 28 tuổi, được người ta thích 2 năm sao có thể không hề phát hiện ra.
Đối với người trưởng thành, không từ chối chẳng khác gì đang mong đợi.
Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng trong 5 năm chúng tôi chia tay, bên cạnh anh không xuất hiện người khác phái.
Nhưng chúng tôi quay lại với nhau lâu như vậy, tại sao anh vẫn chưa xử lý ổn thỏa việc Mạnh Điềm?
Anh cho rằng tôi sẽ không phát giác sao?
Hay là cho rằng tôi không để ý?
Tôi kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, lái xe vững vàng xuống tầng hầm, khóa xe lại, sau đó nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Giang Tùy, em cho anh thời gian 3 ngày để suy nghĩ nên xử lý lời thổ lộ của Mạnh Điềm như thế nào. Nếu anh chọn cô ấy, em sẽ không ngăn cản.”
Mặt Giang Tùy lập tức trắng bệch. Anh nắm lấy cổ tay tôi, yết hầu khẽ run, lo lắng giải thích: “Anh với cô ấy thực sự không có gì. Hi Âm, chúng ta đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì. Mỗi một ngày em đi anh đều nghĩ, nếu anh ngoan hơn một chút, có phải em không thể bỏ anh mà rời đi không. Bây giờ em đã trở lại, sao anh có thể khiến em đau lòng chứ?”
Anh như một đứa trẻ mắc lỗi, cũng giống như chú chó con tội nghiệp sợ bị chủ vứt bỏ.
Lòng tôi tức khắc mềm lại.
Có lẽ tôi không nên nghi ngờ Giang Tùy. Nếu anh với Mạnh Điềm có vượt qua ranh giới tình bạn thì khi tôi rời đi, anh đã ở bên cô ta. Nhưng anh không chọn cô ta. Vậy chứng minh anh giống như tôi, vô cùng trân trọng phần tình cảm mất đi rồi tìm lại được này.
Vậy là tốt rồi.
Như vậy tôi sẽ vẫn có can đảm cùng anh bước tiếp.
8.
5 năm trước, tôi nhận được offer của một trường đại học ở nước ngoài.
Ban đầu Giang Tùy dự kiến xin vào một trường đại học trung bình khác, cùng tôi đi du học.
Nhưng anh vẫn kiểu không bận tâm đến mọi thứ như trước. Hoặc quên ghi danh thi IELTS, hoặc trễ hạn nộp tiền ký quỹ.
Cuối cùng, offer của Giang Tùy mãi không đến.
Anh thảm thương hỏi tôi: “Hi Âm, làm sao bây giờ? Hay là em lùi lại đi muộn 1 năm?”
Vì anh nhỏ tuổi hơn tôi nên Giang Tùy luôn đợi tôi đưa ra quyết định thay anh. Những lúc bình thường tôi có thể giải quyết được. Nhưng lúc đó, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Tôi kiềm nén những lo âu, bất an lẫn bất lực, bắt đầu viết email cho trường của Giang Tùy, đề nghị họ giải quyết nhanh hơn.
Không ngờ email viết xong, tin nhắn của Giang Tùy lại đến. Anh nói, anh làm mất thẻ sinh viên.
“Hi Âm, em đi làm lại với anh đi.” Giọng làm nũng rất tự nhiên.
Khi đó, tôi hoàn toàn bỏ cuộc.
Tôi biết mình 25 tuổi không thể vừa bận rộn học hành vừa chăm sóc một người bạn trai vô tâm vô tư.
Vì thế tôi bình tĩnh đề nghị chia tay.
Giang Tùy không hiểu sao tôi lại tuyệt tình như vậy.
Tôi cũng thật sự rất hối hận.
Mấy năm ở nước ngoài, trong vô số đêm mất ngủ, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại thiếu kiên nhẫn với anh đến vậy.
5 năm sau, tôi gặp lại Giang Tùy.
Anh đã mất đi vẻ trẻ con, trở nên điềm tĩnh, trầm ổn trong từng hành động, cử chỉ.
Chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc của một người bạn.
Tàn tiệc, anh đưa tôi về nhà.
Tôi nhớ ngày hôm đó, đèn đường chiếu xuống những đốm sáng loang lổ.
Lúc chia tay, tôi ngước lên nhìn Giang Tùy.
Tầm mắt chạm nhau, gần như không hề có bất kỳ sự do dự nào, anh hôn xuống.
Giống như chúng tôi chưa bao giờ xa nhau.
Theo năm tháng, sự nhẫn nại ngày càng cao cho tôi quyết tâm gương vỡ lại lành.
Ngay giây phút đó, tôi nói với chính mình, hãy thử lại một lần đi. Nếu bỏ lỡ anh, có lẽ tôi sẽ hối hận.
Ít nhất đến giờ phút này tôi không hề hối hận.
Tôi nằm trong lòng Giang Tùy, khóc không thành tiếng.
Bỗng dưng nhớ đến một câu: Bao lần gian nan bấy lần vượt qua.
Kể từ khi gặp lại đến giờ, chúng tôi đã từng bước giải quyết những trở ngại.
Như vậy ánh bình minh tương lai còn xa xôi không?
Hẳn là không.
9.
Bởi vì lòng mang hy vọng nên công việc dạo này nặng nề nhưng tôi vẫn vui vẻ.
Hôm nay sau giờ tan làm, tiện đường tôi đến phòng tập leo núi của Giang Tùy. Không phải để hẹn hò mà để giúp anh tu sửa máy móc.
Tôi học chuyên ngành robot sinh học. Sau khi về nước, thấy việc kinh doanh ở phòng tập leo núi của Giang Tùy cứ bình bình, tôi đề xuất ý tưởng với anh là dùng người máy thu hút khách hàng.
Tôi giúp anh liên hệ nhà máy, tự mình chỉnh sửa, tạo ra một robot hình người trông rất ngầu. Tuy độ nhạy không thể so sánh với robot trong phòng thí nghiệm nhưng cũng đủ để thu hút khách hàng.
Động thái này có hiệu quả ngay lập tức, hiện giờ phòng leo núi của Giang Tùy đã trở thành điểm checkin của những người nổi tiếng trên mạng trong thành phố.
Lúc tôi đến, Giang Tùy không ở phòng tập. Nhân viên của anh ai cũng biết tôi nên mọi người đến trò chuyện. Người cuối cùng đến là Mạnh Điềm.
Tôi không nghĩ còn gặp lại cô ta.
Cô ta hình như đã quên mất lần tỏ tình thất bại trước kia, thân mật gọi tôi “chị Hi Âm.”
Tôi mỉm cười lịch sự: “Máy cần sửa ở đâu?”
Thay linh kiện, khởi động lại hệ thống, tôi nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra tu sửa máy móc.
Khi tôi đứng dậy định đi, Mạnh Điềm đến gần tôi nói: “Chị Hi Âm, trong phòng chứa đồ còn một thiết bị, làm phiền chị tới xem thử.”
Tôi không nghĩ nhiều, đứng dậy đi theo cô ta, quả nhiên có một robot phủ bụi trong góc phòng.
Tôi vừa cúi người khởi động máy vừa nói: “Làm phiền lấy điện thoại qua giúp tôi, tôi sẽ…”
Không có ai trả lời. Sau lưng lại có luồng gió nhẹ phất qua.
Tim tôi trầm xuống, quay đầu nhìn.
Cụp, cánh cửa kim loại nặng nề từ từ đóng lại trước mắt tôi. Tôi vặn tay nắm cửa, không thể mở được cửa từ bên trong.
Trong lòng có linh cảm xấu, tôi đập cửa rầm rầm.
“Mạnh Điềm, cô mở cửa ra, tôi có thể xem như không có chuyện gì. Cô còn trẻ, đôi lúc hành động bốc đồng, tôi có thể thông cảm.”
Tuy nhiên đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
Vì tôi tạm thời đến xem thử robot nên máy tính và điện thoại tôi đều để ở bên ngoài. Tôi ấn tay vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, trong lòng hiện lên tia buồn cười.
Rõ ràng Mạnh Điềm có nhiều cách để giải quyết việc yêu mà không được. Nhưng cô ta lại chọn việc điên rồ nhất.
Cô ta cho rằng đóng cửa lại là có thể bẫy được tôi.
Cô ta quá sai lầm.
Tôi nhìn quanh, ngồi xuống xếp bằng lại, cố gắng không để mình quá giận dữ.
Sau khi điều chỉnh lại hơi thở về trạng thái bình thường, tôi nhặt chiếc tuốc nơ vít trên mặt đất bụi bặm. Từ năm 6 tuổi, thùng dụng cụ đã là món đồ chơi tôi yêu thích nhất.
Tôi mở con robot bám bụi ra, gõ gõ đập đập vài cái, nó đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
Tôi phất tay, nói với nó: “Hi”.
Sau đó, tôi dùng chiếc máy này kết nối với những chiếc máy khác trong phòng tập. Nhập vài hướng dẫn, tất cả robot trong phòng tập sẽ hiện lên trên màn hình một dòng tin.
“Xin chào, tôi vô tình bị nhốt trong phòng chứa đồ, có ai đến cứu tôi không? Cảm ơn.”
Tôi không chắc có bao nhiêu người nhìn thấy tin này. Nhưng tôi biết, khi Mạnh Điềm nhìn thấy thì vẻ mặt hẳn là rất đặc sắc.
10.
Cửa nhanh chóng được mở ra. Người đầu tiên xông vào là Giang Tùy.
Anh nhìn tôi, vừa tức giận vừa buồn cười: “Sao em lại tự nhốt mình ở đây?”
Giang Tùy cẩn thận lau sạch bụi trên quần áo tôi, nắm tay tôi dẫn ra ngoài. Tôi để mặc anh, ngẩng đầu nhìn Mạnh Điềm cười khẩy.
“Phải rồi, Mạnh Điềm, sao cô lại đưa tôi đến phòng này? Cửa sắt này nặng như thế, gió không thể thổi đóng cửa được, tại sao sau khi cô quay lưng đi thì cửa lại đóng thế?”
Trong nhất thời, mọi người đều yên tĩnh.
Sắc mặt Giang Tùy trầm xuống: “Mạnh Điềm, sao thế này?”
Mạnh Điềm bật khóc. “Không phải em, không phải em. Em đưa chị Hi Âm đến phòng chứa đồ rồi đi ngay. Lúc đi em còn nói chị phải cẩn thận, khóa cửa này hỏng rồi, nếu đóng lại thì bên trong không thể tự mở ra được.”
Tôi nghe cô ta cãi, cụp mắt, cười nhạt: “Thật sao? Nhưng mà theo ý tôi thì cô cố tình nhốt tôi vào đây. Nếu hai người chúng ta nói khác nhau, hay là chúng ta kiểm tra camera đi.”
Mạnh Điềm rụt rè liếc nhìn tôi: “Chỗ này là điểm mù của camera, em không thể tự chứng minh trong sạch của bản thân được. Nhưng mà anh Tùy, từ lúc còn học đại học em đã theo anh thực tập ở đây. Em đi theo anh đã hai năm, anh phải tin em. Sao em có thể làm ra chuyện này chứ!”
Mạnh Điềm khóc như hoa lê ướt mưa.
Còn tôi thì rất bình tĩnh.
Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì cô ta có vẻ đáng thương hơn. Người đáng thương luôn dễ nhận được sự cảm thông.
Kẻ yếu có lý.
Có người đứng ra giảng hòa.
“Hiểu lầm nhỏ thôi mà, cô nhóc Mạnh Điềm đôi khi bất cẩn vậy.”
“Chị dâu rộng lượng đừng chấp nhặt cô ấy.”
Tôi không nói một lời.
Tôi đợi Giang Tùy lên tiếng.
Sắc mặt anh nặng nề, như đang lựa chọn tin ai là điều khó khăn.
Mọi người mồm năm miệng mười nói gì tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của Giang Tùy.
Thật sự khó khăn vậy sao?
Trước kia anh luôn đứng bên cạnh tôi, luôn tin tưởng tôi không điều kiện.
Mạnh Điềm nói cô ta không làm chuyện nhốt tôi. Chẳng lẽ tôi sẽ vu khống cô ta sao?
Thời gian từ từ trôi qua, chúng tôi giằng co trong im lặng.
Tôi không biết mình đợi bao lâu.
Có lẽ là một phút, có lẽ là lâu hơn.
Tôi gần mất kiên nhẫn.
Cuối cùng Giang Tùy mở miệng, giọng lộ vẻ mỏi mệt.
“Được rồi, không có chuyện gì lớn. Giải tán đi.”