1.
“Tạ gia và Trình gia chúng ta thường qua lại với nhau, từ trước đã định ra việc hôn sự. Trình Nghi…”
Mẹ cả còn chưa nói xong.
Đích tỷ đang ngồi bên cạnh ta đột nhiên đứng lên.
Quỳ gối trước mặt mẹ đẻ của nàng ta.
“Mẹ.”
“Con không muốn gả đến Tạ gia.”
“Không phải hôm nay Ngũ hoàng tử cũng đến cầu hôn ạ? Con muốn gả vào hoàng thất.”
Lời nói vừa thốt ra.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía nàng ta.
Nghe đồn Ngũ hoàng tử không chỉ háo sắc, bất tài mà tính tình còn bạo ngược, không khác gì một cái bao cỏ ngu đần.
Còn Trình Nghi lại là kiều tiểu thư được cả phủ Thái phó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà lớn lên.
Sao có thể bị đưa đến đầm rồng hang hổ như vậy được?
— — Chỉ có ta là không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng mà nhìn trò cười này.
Bởi vì ta biết.
Trình Nghi cũng giống như ta, cũng trọng sinh rồi.
Kiếp trước.
Phủ tướng quân và Ngũ hoàng tử đồng thời đến cầu hôn.
Con trai độc nhất của Tạ gia – Tạ Thừa mới mười bốn tuổi đã theo phụ thân cầm thương lên ngựa, trấn thủ biên quan.
Hắn trời sinh có một gương mặt ưa nhìn, mày kiếm mắt sáng, khí chất hiên ngang.
Năm 18 tuổi hồi kinh ấy, rất nhiều thiếu nữ chạy tới cửa thành vây xem, không ít thiếu nữ đã rung động với chàng thiếu niên ấy.
Bởi vậy nên khi đích tỷ nghe nói mình được gả cho Tạ Thừa, tất nhiên là vui lắm.
Nhưng ai có thể ngờ được.
Ngay ngày đại hôn ấy, kinh thành đột nhiên xuất hiện phản tặc.
Tạ Thừa vì trấn áp phản tặc mà ngực bị trúng một mũi tên độc.
Độc đi vào nội tạng, dù thuốc hay châm cứu cũng không thể cứu chữa, từ đây trở thành một người t/à/n p/h/ế không thể đứng dậy.
Mẫu thân Tạ Thừa lại còn là người khắc nghiệt.
Trình Nghi bị nhốt ở hậu trạch.
Ngày nào cũng bị bắt thay thuốc, lau người.
Căn bản không chịu nổi, rất nhanh đã chán ngấy…
Nàng ta muốn hòa ly nhưng mẹ chồng lại hung hãn vô cùng.
Không cho phép nàng ta bỏ đi.
Sau đó không lâu, Trình Nghi quyến rũ một quản sự trong phủ, thậm chí còn trộm không ít tiền trong kho cho hắn.
Đến khi sự việc bị bại lộ, ả bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân.
Chạy về phủ thái phó.
Thanh danh của ả ở thượng kinh đã xấu không thể vãn hồi nổi, quý nữ nhà nào cũng né nàng ta như né tà.
Sau này, Ngũ hoàng tử cùng ta trở về nhà, cả người ta đeo toàn trang sức quý giá. Ánh mắt ả nhìn ta tràn ngập oán độc, hận thù…
Nhưng mà…
Ngày tháng của ta…
Thật sự tốt như vậy sao?
2.
Nhìn thấy con gái như vậy, mẹ cả Tô Vân Hiểu vội đỡ Trình Nghi lên.
“A Nghi, con nghĩ cho kỹ.” Bà ta nắm hai vai con gái, giọng nói tràn ngập lo lắng.
“Nghe nói Ngũ hoàng tử có dã tâm tranh ngôi. Người như hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, lỡ mà kéo con xuống nước cùng…”
“Với cả…”
“Chính thê của hắn là đích nữ phủ quốc công, tính tình được nuông chiều nên vô cùng ngang ngược, trong mắt căn bản không chứa nổi người bên dưới.”
“Con mà gả đi chẳng phải tự nhiên lại chịu ấm ức sao?”
Đạo lý này rõ ràng rất dễ hiểu.
Cũng bởi vậy mà kiếp trước Tô Vân Hiểu mới cố tình ép ta vào mối hôn sự ai cũng chê này…
Nhưng hôm nay.
Trình Nghi trọng sinh mà đến lại giành trước một bước.
Ôm lấy cái bô phỏng tay này.
Nàng ta cười cười, biểu cảm như thể mọi người đều say chỉ có mình ta là tỉnh.
“Mẹ, mẹ nói vậy là sai rồi. Ngũ hoàng tử có dã tâm không phải là chuyện tốt ạ?”
“Sau này nếu hắn thật sự có được ngôi vị hoàng đế, cả nhà chúng ta chẳng phải cũng được thơm lây sao?”
“Còn Tiếu Lan ấy à, tuy sau lưng nàng ta có phủ quốc công. Nhưng vậy thì làm sao?”
“Chỉ cần con có được trái tim của phu quân thì sợ gì nàng ta.”
Mẹ cả thở dài một cái, khuyên răn đủ cả.
Nhưng mà vẫn vô dụng.
Đến cuối cùng, hôn sự của ta và Trình Nghi tráo đổi cho nhau — —
Nàng ta gả vào phủ Ngũ hoàng tử làm quý thiếp.
Còn ta sẽ thành thân cùng tiểu tướng quân Tạ Thừa của Tạ gia.
Lúc sắp ra ngoài, Trình Nghi đi ngang qua ta.
Giọng nói của nàng ta hài hước, hừ lạnh.
“Muội muội, đừng trách tỷ tỷ không dặn muội trước — —”
“Trước khi gả nhớ tìm mấy đứa nha hoàn, học cách hầu hạ người bị hoạt tử đi.”
Nàng ta cho rằng ta không hiểu ý mình, hừ lạnh một tiếng.
Sau đó đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mặt ta.
Giọng đè thấp đến cực điểm.
“Trình Diên.”
“Kiếp này đến lượt ta làm Hoàng Hậu, con trai của ta làm Thái Tử…”
3.
Trình Nghi nói xong câu đó liền quay đầu cho ta một ánh mắt khinh thường.
Rồi xoay người, rời đi không thèm quay đầu lại — —
Biểu cảm này ta đã quá quen thuộc.
Kiếp trước sau khi ta trở thành Hoàng Hậu đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt kiểu đấy.
“Một đứa thứ nữ dựa vào cái gì mà có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ?”
“Con trai mới sinh ra đã được lập Thái Tử, cả phủ thái phó đều thơm lây nàng ta ấy chứ.”
“Ngươi biết gì chưa, thì ra vợ cả của Ngũ hoàng tử không phải ch/ế/t bệnh đâu mà là bị hại ch/ế/t chỉ vì để cho đứa con gái Trình gia này leo lên…”
………
Ta lắc đầu.
Cố gắng vứt hết những hồi ức đó ra khỏi đầu.
Tất cả mọi người đều cho rằng con đường ta đi rất thuận buồm xuôi gió, nhưng không hề biết… ngày tháng của ta không hề giống như những gì mà bọn họ thấy.
Kia mới là đầm rồng hang hổ, là vực sâu không đáy.
Ngũ hoàng tử thật sự bất tài.
Hắn một lòng muốn đoạt được quyền lực tối cao, nhưng thực lực của hắn căn bản không đủ để thực hiện dã tâm của hắn.
Vì thế hắn nghĩ ra một âm mưu nham hiểm.
Biến ta thành lễ vật hiến cho nịnh thần đang chân chính nắm giữ triều đình.
Cửu Thiên Tuế – Thôi Ngự.
(*) Cửu Thiên Tuế là thái giám á mng
Sau này ta vẫn luôn ở bên người Thôi Ngự.
Suốt bảy năm.
Mà nói ra, hắn cũng chỉ lớn hơn ta năm sáu tuổi.
Nhưng hắn là kẻ từ tầng chót từng chút một mà bò lên trên.
Âm hiểm, xảo trá, khắc nghiệt, đối xử với ai cũng không hề dỡ xuống một chút phòng bị.
Khoảng thời gian Ngũ hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế đó, kẻ chân chính chấp chưởng quyền lực to lớn sau lưng vẫn luôn là hắn.
Hắn khống chế toàn bộ triều đình.
Cũng khóa ta lại trong biệt viện thâm cung, không được phép bước ra nửa bước.
Tưởng tượng đến những ngày tháng ấy.
Cả người ta lại cảm thấy không khỏe.
Nhưng câu vừa rồi của Trình Nghi cũng nhắc nhở ta một chuyện — —
Tạ Thừa.
Bây giờ hắn đang ở đâu?
— — chỉ tiếc là ta không được may mắn lắm.
Hiện giờ Tạ Thừa không có ở kinh thành.
Hắn đang dẫn một đội binh mã đến nơi đóng quân, canh giữ biên cương phía Bắc.
Ta đứng ở ngoài cửa Tạ phủ, bấm đầu ngón tính ngày.
Chắc đến hôm nay, sau khi hôn sự đã định xuống thì Tạ gia mới gửi thư đi…
Hắn lập tức xuất phát từ nơi đóng quân thì chắc cũng sẽ kịp ngày thành thân.
Đến lúc đó có lẽ chúng ta còn chưa nói được một câu, hắn đã phải vội vàng đi bình định cuộc phản loạn thình lình xảy ra kia.
Bình tĩnh mà tính toán, ta và Tạ Thừa không hề quen biết nhau.
Muốn cứu hắn chẳng qua là vì hắn là một trong những quân tử hiếm hoi ở cái vương triều hủ bại này.
Chỉ tiếc là…
Bây giờ vẫn còn cách nhau cả mấy trăm dặm.
Dù ta có thể nghĩ cách để gửi thư cho hắn thì hắn lấy lý do gì mà tin một người chưa từng gặp mặt “ăn nói linh tinh” chứ?
Ta nhíu mày, hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng quyết định đánh cược một phen.
Đánh cược — —
Ta có thể trị được bệnh điên của Thôi Ngự, cứu được Tạ Thừa khỏi tên độc.
4.
10 ngày sau, ta và Trình Nghi cùng thành thân một ngày.
Tuy nàng ta chỉ là quý thiếp nhưng dù sao nhà mẹ đẻ cũng có gia thế, của hồi môn có tận mấy cái hòm đưa đến thẳng phủ đệ của Ngũ hoàng tử.
Thanh thế cũng to lớn như chính thất.
Giây phút chúng ta tách ra ở trước cửa phủ.
Đích tỷ nhẹ nhàng nhấc mành che mặt lên, nhìn ta một cái cuối cùng.
“Trình Diên.”
“Đêm nay, chắc chắn ngươi sẽ không đợi được Tạ Thừa.”
Ta cười, không nói gì.
Đúng như lời nàng ta nói.
Suốt cả đêm đó, Tạ Thừa đều không xuất hiện.
Mãi đến khi cấp dưới của hắn mặc bộ giáp trụ, cưỡi ngựa đi vào phủ tướng quân.
Cả người nghiêm trang, hai tay ôm quyền.
“Bọn giặc Tây Vực lẻn vào kinh, trong thành xuất hiện bạo loạn, Tạ tướng quân sai ta nói với ngài một tiếng — —”
“Hôn sự ngày hôm nay sợ là về không kịp.”
“Vị nhị tiểu thư Trình gia kia cũng đắc tội nhiều.”
Giờ khắc này.
Ta lặng lẽ chuồn khỏi phòng hôn lễ, đứng ở hành lang bên ngoài chính đường.
Nhớ lại kiếp trước, quân ta giằng co với giặc khoảng chừng đâu đó hai ba ngày.
Tạ Thừa bị trúng mũi tên vào cánh tay phải là vào lúc sắp kết thúc.
Ở chiến trường hắn đã chịu không biết bao nhiêu vết thương do đao kiếm nên khi đó không cảm thấy vết thương có gì quan trọng.
Bởi vậy vẫn cố chống đỡ tiếp tục chỉ huy quân xông lên.
Mãi đến khi một cơn đau thấu tim lan ra khắp người khiến hắn không thể chịu đựng được nữa.
Cuối cùng ngã xuống từ trên ngựa, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lúc này đại phu đi theo quân mới phát hiện trên mũi tên kia có bôi thuốc độc.
Không chỉ là loại độc mạnh hiếm thấy mà còn vì xử lý quá muộn mà độc đã thấm vào phế phủ.
Căn bản không còn cách nào để xoay chuyển tình thế…
Nhiều nhất là giữ lại được một cái mạng mà thôi.
— — Ta thoát ra khỏi hồi ức.
Tìm một tờ giấy viết thư, viết lên đó mấy dòng, đưa cho tỳ nữ mang theo từ phủ thái phó.
“Giao cho phó tướng kia.”
“Nhất định phải bảo hắn đưa tận tay cho Tạ Thừa.”
Nàng nhìn thoáng qua ta, gật đầu, không hỏi gì cả.
Rất nhanh đã chạy đi.
Trên bức thư có ba dòng chữ — —
“Nghe nói người Tây Vực thiên dùng cổ độc.
Nếu bị thương.
Cực kỳ cẩn thận, không được quá cố.”
5.
Mẹ chồng không thích ta.
Cũng không có gì kì lạ.
Đáng ra người gả đến là đích tiểu thư nhà thái phó, nhưng lại không hiểu tại sao mà đổi thành thứ cô nương chưa từng nghe đến bao giờ.
Nhưng vì quan hệ giữa hai nhà.
Nên mới ráng chấp nhận.
Bà ấy đã nén cơn giận trong lòng một hồi lâu, mãi đến ngày hôm sau sau tiệc cưới nhìn thấy ta mới bùng phát — —
“Một thứ nữ lại có thể gả cho Tạ gia thành chính thê.”
“Đến tột cùng là ngươi may mắn hay là mưu mô thủ đoạn?”
“Còn nữa, ngươi đã từng học cách ghi sổ sách, quản gia chưa? Chủ mẫu của Tạ gia cũng không dễ làm như vậy đâu.”
Ta kính trà, bà ấy mãi không nhận.
Chỉ để ta quỳ gối trước sảnh, lạnh lùng mà nhìn ta.
Có vẻ là chuẩn bị ra oai phủ đầu với ta.
Thị nữ lớn lên với ta từ nhỏ đau lòng mà túm lấy tay áo ta.
Nhỏ giọng mà bất bình.
“Tiểu thư.”
“Này… cũng hơi quá đáng quá rồi.”
Quá đáng ư?
Ta lắc đầu, cho nàng ấy một ánh mắt.
Thanh danh của vị lão phu nhân Tạ gia từ trước đến nay đều là ngạo mạn, xéo sắc, ngang ngược, kiêu căng tới mức thậm chí không coi ai ra gì.
Kiếp trước ta đã từng nghe nói qua.
Khi đó Tạ Thừa đã không thể đứng dậy nữa.
Nếu là gia đình mềm lòng khác có lẽ đã đồng ý thỉnh cầu hòa ly của đích tỷ.
Nhưng bà ấy thì không.
Ngược lại còn lạnh lùng mà trách cứ Trình Nghi:
“Vừa gặp chuyện đã muốn ruồng bỏ nhà chồng, ngươi làm như vậy, người ngoài sẽ nghĩ ngươi tốt lành lắm sao?”
“Thế đạo này không dễ dàng như vậy đâu.”
“… Ngươi không tin cũng được, nhưng thật ra ta cũng đang suy nghĩ cho ngươi mà thôi.”
………
Ta nghĩ vậy xong lại ngẩng đầu lên.
Lão phu nhân đang đưa lưng về phía ta, chăm sóc mấy cây hoa của mình.
Bà cố ý phớt lờ ta.
Nhưng thái độ của ta lại quá ngoan ngoãn, nghe lời, chắc trong lòng bà cũng đang tự hỏi chính mình.
Lâu lâu lại hơi quay đầu lại.
Liếc ta một cái.
Có lẽ bà ấy đang nghĩ có phải mình đang quá đáng quá không.
Vào lúc mẹ chồng vừa mới chuẩn bị nói chuyện.
Ngay lúc đó.
Ngoài cửa truyền đến tiếng hô to hoảng loạn.
“Lão phu nhân.”
“Công tử xảy ra chuyện rồi!”
— — Lúc này đây, Tạ Thừa trở về sớm hơn kiếp trước.
Phía sau hắn còn có một ông lão xách theo hòm thuốc, là thái y được mời đến.
Lông mày ông ta nhíu chặt lại, biểu cảm không đẹp cho lắm.
Chỉ liên tục lẩm bẩm.
“Phiền toái phiền toái rồi…”
“Trên mũi tên có bôi độc, độc đã xâm nhập vào máu.”
“Loại độc này đến từ biên cương, chúng ta chưa hề thấy, sao có thể biết cách giải được?”
Trong phủ loạn thành một đoàn.
Lão phu nhân sớm đã quên cả ta.
Vội vàng chạy tới bên cạnh con trai, sai người mau chóng đi tìm thêm mấy đại phu nữa.
Tạ Thừa vẫn còn tỉnh táo.
Ta đứng ở một góc không xa bên ngoài.
Trong phút chốc, bắt được ánh mắt của hắn.
Môi hắn khẽ nhúc nhích.
Từng câu từng chữ, cũng không quá khó hiểu — —
“A Diên.”
“May đã gửi thư cho ta, nếu không hậu quả khó mà lường được.”
Hắn nói cánh tay phải của hắn trúng một mũi tên.
Miệng vết thương đã bắt đầu hư thối, mang mũ, máu loãng chảy liên tục dọc theo cơ bắp đi xuống.
Đại phu thở dài, không ngừng tìm kiếm trong hòm thuốc.
Rốt cuộc ngước gương mặt trắng bệch lên.
“Cánh tay này e là không giữ lại được nữa.”
Trong thính đường im phăng phắc.
Không ai nói câu nào.
Mấy thế hệ Tạ gia đều là trung thần lương tướng, gia phong luôn nghiêm túc, quy củ, tất nhiên sẽ không có chuyện sẽ làm người khác khó xử.
Tạ Thừa cười cười.
Biểu cảm vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi.
Hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy đã là may mắn lắm rồi, tiên sinh không cần phải cố kỵ gì cả.”
Vừa dứt lời.
Ta nhanh chóng bước qua, nâng tay lên ngăn lại động tác của đại phu — —
“Độc này để ta thử xem.”
6.
Rất ít người biết, thật ra ta từng học y thuật.
Đặc biệt thiên về giải độc.
Khi còn nhỏ, ngày tháng trôi qua ở phủ thái phó của ta cũng không tính là tốt lành gì.
Mẹ đẻ qua đời từ sớm, phụ thân chỉ quan tâm chuyện chính sự và quan trường, không bao giờ hỏi đến việc vặt ở nội trạch.
Cho nên gần như không có người nào thèm quan tâm đến sự tồn tại của thứ tiểu thư.
Năm bảy tuổi, ta mắc một cơn bệnh nặng.
Sốt cao mãi không lùi, người nóng tới mức run rẩy.
Đến khi có người chú ý tới tình trạng của ta thì dù mời đến bao nhiêu đại phu cũng bó tay không còn cách nào nữa.
Bị ép bất đắc dĩ, phụ thân đành phải bí quá hóa liều, tìm đại một lang trung cưỡi ngựa phiêu bạt giang hồ đến.
Nghe đồn lang trung kia từng cứu một người gần ch/ế/t ở bãi tha ma về.
Được xưng là có thủ đoạn khởi tử hồi sinh.
Ông nhìn lướt qua ta.
Vuốt râu.
“Ta không cần phí chữa bệnh, nhưng con bé phải theo ta học y mấy năm.”
Sau đó quả nhiên ta đã được cứu.
Lang trung kia mở một y quán ở kinh thành, lâu lâu sẽ vừa xem bệnh vừa dạy ta.
Cho đến 6 năm sau, ông qua đời.
Trước khi ông mất, ta đã đọc qua không ít sách y thuật cổ.
Ông nằm trên giường bệnh, là ta luôn ở bên cạnh ông ấy.
Ta hỏi: “Thầy ơi, vì sao thầy lại chọn con làm học trò của thầy?”
Ông vỗ vỗ vào cổ tay ta, cười, giọng điệu bình tĩnh.
“A Diên.”
“Ta từng tính cho con một quẻ, con tin không?”
“Nếu con thật sự hiểu rõ những thứ mà ta đã dạy con, y giả tự y (*), những thứ đó sớm hay muộn gì cũng sẽ cứu con một mạng.”
(*) Y giả tự y: Bác sĩ tự cứu chữa cho chính mình.
Thầy của ta đã không lừa ta.
Ta giữ lại những sách thư của ông ấy, những lúc không người sẽ lấy ra đọc không ngừng.
Kiếp trước, khi ta bị đưa đến nơi của Cửu Thiên Tuế Thôi Ngự — —
Ai cũng đồn hắn là kẻ gi/ế/t người như ma, không ai có thể sống mà thoát khỏi tay hắn.
Lúc ta thấy hắn.
Hai mắt hắn đỏ rực, trong mắt toàn là tơ máu.
Hắn vươn ngón tay thon dài về phía ta, giọng khàn khàn.
“Ngươi là danh môn quý nữ.”
“Vậy bổn cung sẽ cho ngươi tự chọn…”
“Ngươi muốn… ch/ế/t như thế nào?”
Ta liếc mắt một cái đã nhận ra.
Hắn điên khùng, cực đoan, hung ác lại nham hiểm như vậy.
Là bởi vì từ nhỏ hắn đã trúng một loại độc, loại độc đó khiến hắn ngày đêm đau khổ không thể chịu đựng được.
Không chỉ vậy, chỉ có m/á/u tươi mới có thể khiến hắn bớt đi một chút đau đớn.
Mà may mắn chính là… ta cũng vừa hay biết cách giải độc.
Vì thế ta cúi người, quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên, trong giọng nói sớm đã không còn sợ hãi và run rẩy.
Ta nói: “Ta muốn sống.”
— Vào giờ này khắc này.
Khi ta cất bước về phía giường bệnh của Tạ Thừa.
Tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc nhìn ta.
Một hồi lâu sau, mẹ chồng mới nói.
“Trình Diên, ngươi đang… đang làm trò gì vậy?”
Là Tạ Thừa đưa tay lên ngăn cản động tác của mẫu thân hắn.
“Để A Diên đến xem.”
“Để nàng ấy thử xem.”
Ta biết.
Lời lão sư nói lại linh nghiệm một lần nữa.
Kiếp trước, thứ ông ấy dạy ta đã cứu ta một mạng.
Kiếp này, ta còn muốn dùng những kiến thức đó để nghịch thiên sửa mệnh một lần nữa.