Đích Tỉ Muốn Trao Đổi Cuộc Đời Của Ta

Chương 2



Kiếp trước, thứ ông ấy dạy ta đã cứu ta một mạng.

Kiếp này, ta còn muốn dùng những kiến thức đó nghịch thiên sửa mệnh một lần nữa.

7.

Ta ở trong phòng Tạ Thừa suốt một ngày một đêm.

Không ngủ không nghỉ.

— — Độc trên mũi tên đã được loại bỏ, cánh tay hắn cũng được bảo toàn.

Thái y vẫn luôn làm trợ thủ cho ta, thấy toàn bộ quá trình.

Trong giọng nói đều lộ ra sự bất ngờ.

“Trình cô nương, ngươi thật là lợi hại.”

“Thầy của ngươi là ai vậy? Học ở đâu thế? Loại dược liệu ít được dùng như vậy ngươi cũng biết sao?”

……

Ta cười, không trả lời.

Mãi đến khi ta đẩy cửa ra ngoài, thái y đi theo sau vẫn còn tấm tắc.

Ta cũng không nghĩ đến người đầu tiên ta đụng mặt ngay sau khi ra ngoài.

Lại là bà mẹ chồng luôn muốn ra oai phủ đầu với ta, lão phu nhân Tạ gia.

Tánh mạng của con trai độc nhất nguy hiểm, tất nhiên cuộc sống của bà sau này cũng khó mà an nhàn.

Nhưng bà lại không thể giúp đỡ cái gì, chỉ có thể một mình trong phòng, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.

Cho đến khi nghe thấy tin Tạ Thừa đã qua cơn nguy kịch, độc tính đã không còn.

Bà là người đầu tiên chạy đến.

Sau khi đụng phải ta.

Biểu cảm hơi ngơ ngác, khựng lại một chút, rồi mới bừng tỉnh, gương mặt còn xuất hiện một chút biểu cảm phức tạp.

Giây phút đó, có lẽ bà ấy xấu hổ.

Lần đầu tiên ta và bà ấy gặp nhau cũng chỉ mới hai ba ngày trước.

Khi đó vì thân phận thứ nữ của ta mà bà ấy không chút vui vẻ, thậm chí còn khinh thường, chán ghét ta, trong đầu chỉ nghĩ phải làm thế nào để ra oai phủ đầu với ta.

Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy ngày sau.

Ta đã cứu con trai bà ấy một mạng.

Có lẽ bà ấy cũng đột nhiên nghĩ thông.

Chuyện đột nhiên thay đổi người gả đến thì một đứa con thứ không có tiếng nói như ta thì có thể làm được gì?

Dù sao cũng là ý kiến của đại phu nhân nhà bên kia.

Vì thế nữ nhân mà cả kinh thành đều đồn là khó tính, khó nết đã thật sự cúi đầu.

Bà ấy thở dài, cầm lấy tay ta.

“A Diên.”

“Mấy hôm trước ta nói sai rồi. Con đừng để trong lòng nhé.”

Hai mắt bà ấy sáng bừng mà nhìn ta, tựa như đang nhìn thấy con gái ruột của mình vậy.

Sau đó đưa tay lên, cởi vòng tay trên cổ tay của mình ra.

“Đây là đồ gia truyền của Tạ gia, con giữ đi.

“Từ nay về sau dù sống hay ch/ế/t, chỉ cần Tạ gia không ngã thì nhất định sẽ bảo vệ con một đời an yên.”

8.

Dù sao Tạ Thừa cũng là người luyện võ, tuy vết thương lần này không nhẹ nhưng khôi phục lại rất nhanh.

Ta viết ra một phương thuốc.

Sau khi nấu xong thì bưng qua cho hắn.

Trước đây chúng ta không hề quen biết.

Cho nên sau khi cuộc sống sau kết hôn rất yên bình, chậm rãi… thậm chí là nhàm chán.

Hầu hết thời gian đều là ta ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ, làm nữ công hoặc là đọc sách của thầy để lại.

Còn hắn thì lật sách binh pháp, lâu lâu lại có cấp dưới tới báo cáo chuyện quân sự.

Rồi ra lệnh vài câu để xử lý.

Có lẽ sống mãi như vậy không có gì thú vị.

Hắn bắt đầu chủ động tìm chuyện để nói — —

“A Diên?”

“Ừm”

“Đang thêu cái gì đó?”

“Túi tiền.”

“Khụ khụ, lần trước ta đi đánh giặc làm mất túi tiền mất rồi.”

“À.”

“Nghe nói túi tiền của A Võ là nương tử của hắn thêu cho đó, hắn vui lắm.”

“… À…”

Có lẽ thấy ta không có hứng thú với đề tài này.

Tạ Thừa đưa nắm đấm lên miệng, hơi nghiêng đầu ho khan hai tiếng.

“À thì, mấy ngày nữa là Tết Trung thu rồi, năm nào hoàng thất cũng tổ chức dạ yến, rất náo nhiệt.”

“A Diên, nàng có hứng thú không?”

Hắn chớp chớp mắt.

Nam nhân sát phạt, quả quyết ở chiến trường giờ phút này là có hơi chờ mong nhìn ta.

“Hay là ta đi với nàng nhé?”

Không nói thì thôi, nói liền nhắc nhở ta.

Kiếp trước, lần đầu tiên ta nhìn thấy Thôi Ngự chính là ở tiệc Trung Thu.

Ngũ hoàng tử vì muốn mượn sức của vị quyền thần này.

Mà hạ dược ta, đưa đến nhà riêng của hắn.

Nghe đồn hắn tính tình bạo ngược, từ tuổi thiếu niên đã cầm dao găm vào cung.

Tuy không thể thật sự làm ra chuyện gì với nữ nhân nhưng lại có đam mê tra tấn các nàng ấy để tìm niềm vui.

Thi thể nữ tử bị đưa ra từ phủ đệ của hắn nhiều không đếm xuể.

Có người nứt nẻ da thịt, m/á/u tươi đầm đìa.

Có người còn mọc thứ gì kỳ quái ở trên mặt.

Sau khi ta thật sự đi theo bên người hắn.

Thì mới biết được, không phải là hắn có đam mê gì kỳ dị.

Mà là đang lấy những người đó để thử thuốc mà thôi — —

Khi đó hắn thường xuyên đau đầu, bệnh điên cũng thường xuyên phát tác.

Hắn hay gặp ác mộng.

Trong mộng, hắn ở một mình trong một cung điện lạnh như băng và bị một mũi tên xuyên tim.

Người nọ ẩn mình trong sương mù, không rõ là nam hay nữ.

Vì thế sau khi tỉnh lại, Thôi Ngự vì sợ hãi cảnh trong mơ trở thành sự thật mà điên cuồng tàn sát những trọng thần phản đối hắn trong triều.

Thậm chí đến cả hoàng tộc cũng không buông tha.

Mãi đến sau này ta thử qua rất nhiều cách, dùng thuốc ức chế thứ trong đầu hắn.

Chứng rối loạn tâm thần của hắn mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Không còn tùy ý đại khai sát giới trong trạng thái điên cuồng nữa.

Mà lựa chọn Ngũ hoàng tử yếu đuối, bất tài, nâng đỡ thành con rối hoàng đế.

Còn mình trở thành người phía sau màn điều khiển toàn bộ hoàng thành — —

Nghĩ vậy.

Ta ngẩng đầu lên.

Nhìn về phía Tạ Thừa.

Kiếp trước, vì Tạ Thừa nằm liệt giường, trở thành phế vật trong miệng mọi người nên đương nhiên không thở thành chướng ngại trong mắt Thôi Ngự.

Nhưng bây giờ thì sao?

Dù là ở triều đình hay là trong chuyện quân vụ, quan điểm của hắn và Tạ Thừa thường xuyên mâu thuẫn.

Nếu hắn nổi cơn điên thì e là người hắn xuống tay đầu tiên sẽ là Tạ Thừa.

So với việc ngồi chờ ch/ế/t.

Thì sao không nương cơ hội bị thương này mà giả bệnh chứ?

9.

“A Diên không muốn ta đi với nàng à?”

Thấy ta vẫn không nói gì.

Tạ Thừa rũ mắt, lộ ra cảm xúc thất vọng.

Hắn giấu rất nhanh nhưng vẫn bị ta bắt được.

Cảm giác có hơi giống như con chó ta nuôi ở phòng thuốc trước đây.

Lâu lâu ta phải trở về phủ thái phó.

Lúc nó đi tiễn ta, trong ánh mắt cũng có biểu cảm đáng thương như vậy.

Chuyện của Thôi Ngự kiếp trước không thể nói ra được.

Vì thế ta xoa tóc Tạ Thừa, giải thích đơn giản.

“Sức khỏe của chàng vẫn chưa khỏe.”

“Tối ta về sớm chăm sóc chàng, được không?”

Hôm Trung Thu ấy, ta và lão phu nhân Tạ gia cùng đi.

Hoàng thất rất coi trọng ngày này nên tất cả những cao môn quý tộc trong thượng kinh đều đến dạ yến.

Rốt cuộc ta cũng được gặp đích tỷ đã lâu không thấy.

Trình Nghi.

Nàng ta đi trong hàng ngũ của Ngũ hoàng tử, bên cạnh vợ cả của Ngũ hoàng tử.

Mặc một bộ quần áo bằng tơ lụa, đính châu báu ngọc ngà.

Trên đầu mang trang sức sang trọng.

Dường như còn sang quý, đẹp đẽ hơn cả chính phu nhân, vị đích tiểu thư Tiếu Lan của phủ quốc công kia.

— — Ta nghĩ cũng không có gì kỳ lạ.

Dù sao nàng ta cũng mang đi nhiều rương của hồi môn từ nhà mẹ đẻ đến phủ hoàng tử như vậy cơ mà.

Đến chính thê dù có không vừa mắt nàng ta.

Thì bây giờ cũng không động vào tài sản riêng của nàng ta được.

Con cháu hoàng thất đã yên vị ở yến hội từ sớm.

Khi đích tỷ đi ngang qua trong cung điện được rất nhiều người chú ý.

“Nàng ta chính là đứa con gái lớn của nhà Thái phó đấy.”

“Nghe nói nàng ta thay đổi hôn sự với muội muội nên mới gả cho Ngũ hoàng tử.”

“Không phải Ngũ hoàng tử có chính thê rồi à? Xuất thân của nàng ta cũng đâu có thấp, gả đến cũng chỉ làm thiếp.”

“Đúng là kỳ lạ, Ngũ hoàng tử cũng chẳng phải người tốt lành gì.”

“Chậc chậc, ai mà biết được, mang cho nhiều của hồi môn vào rồi cũng gả thấp đấy thôi? Trông cứ hề hề thế nào ấy.”

…….

Trước khi xuất giá, chuyện ta và Trình Nghi đổi hôn sự cho nhau cũng đã lan truyền ra ngoài.

Đầu đường cuối ngõ, người đến người đi, ai mà chả thích nhất là hóng chuyện.

Hôm nay là tiệc Trung Thu.

Mấy đại quan, quý tộc ở thượng kinh tụ tập lại với nhau, tuy bên ngoài thì không biết.

Nhưng sau lưng thì đã lén lút, thì thầm phán xét.

Ta không biết Trình Nghi có nghe thấy hay không.

Nhưng mà sắc mặt nàng ta đúng là không được tốt cho lắm.

Nhìn kỹ, trên cổ và má nàng ta thậm chí còn có thể nhìn thấy một vết lằn như có như không.

Ta ngẩn ra — —

Nàng ta bị đánh à?

Nhưng kiếp trước, ít nhất là trước khi ta bị đưa cho Thôi Ngự.

Ta ở chỗ của Ngũ Hoàng tử vì cũng có chút giá trị lợi dụng nên cũng không phải chịu ngược đãi gì.

Trong lúc hoảng hốt suy nghĩ, bả vai của ta bị vỗ nhẹ.

Mẹ chồng đến.

Giọng bà ấy nhẹ nhàng, chậm rãi.

“Kia có phải là a tỷ của con không?”

10.

Mấy ngày nay Tạ Thừa ở nhà dưỡng thương, quan hệ giữa ta và mẹ chồng cũng dần thân thiết.

Sau khi Tạ Thừa vượt qua cơn nguy kịch, ta lại canh giữ ngày đêm ở phòng Tạ Thừa.

Tự mình nấu thuốc, giúp hắn xử lý miệng vết thương.

Cũng bởi vậy mà bỏ quên mất phải trở về nhà sau ba ngày kết hôn.

Vì việc này mà mẹ chồng vẫn luôn ngại ngùng.

Giờ phút này thấy đích tỷ của ta, có lẽ bà ấy nghĩ ta đang nhớ nhà.

Bởi vậy nên mới đề nghị với ta.

“Con đi ôn chuyện đi, không cần phải quan tâm đến bà già này đâu, chơi cho vui là được.”

— — Quan hệ giữa ta và Trình Nghi thật ra không tốt chút nào.

Nhưng không muốn khiến lão phu nhân mất hứng.

Nên ta vẫn chậm rãi đi về phía bên kia.

Tóm lại từ sau khi xuất giá, đúng là ta chưa từng liên lạc với nàng ta.

Cũng có hơi tò mò.

Nàng ta sống như thế nào ở chỗ Ngũ hoàng tử?

Người hoàng thất từ xưa nay đều thích tới trễ, chỗ phía trên yến hội trông có vẻ trống trải.

Ngũ hoàng tử cũng có việc phải rời đi.

Lúc chuẩn bị đi còn quay sang nói vài câu với chính thê và quý thiếp ở hai bên trái phải.

Vị ở phủ quốc công kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Còn Trình Nghi thì tỏ ra thân mật hơn nhiều.

Đầu tiên nàng ta giữ chặt tay Ngũ hoàng tử, dây dưa một hồi.

Lại nhỏ giọng không biết nói gì đó khiến đối phương bật cười ha ha.

Một hồi lâu mới cất bước rồi đi.

Vì thế trong bữa tiệc chỉ còn lại Trình Nghi và Ngũ Hoàng tử phi Tiếu Lan.

Quan hệ của hai người thoạt nhìn đã thấy không tốt.

Không khí kỳ lạ chìm xuống.

Xấu hổ, im lặng, nhạt nhẽo.

Cho đến khi Tiếu Lan đứng dậy…

Nhẹ nhàng dịch đến bên cạnh Trình Nghi, đột nhiên cầm chén rượu lên.

Nháy mắt sau đó.

Bất ngờ ném thẳng lên người đích tỷ, giọng điệu bình tĩnh mà khinh miệt.

“Tiện phụ.”

“Đường đường là con gái ruột thịt do thái phó dạy dỗ thế mà lại học toàn là mấy thứ lẳng lơ quyến rũ.”

“Ai cho phép ngươi lẳng lơ trước mặt công chúng như vậy?”

Giọng nói của Hoàng Tử phi cũng không nhỏ nhắn gì.

Một đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này.

— — Ta lập tức hiểu ra vết lằn trên cổ Trình Nghi là từ đâu ra.

Vị đại tiểu thư của phủ quốc công nổi tiếng ghen ăn tức ở, khắc nghiệt.

Tuy mẫu thân của Tạ Thừa cũng có tiếng mắt cao hơn đầu, trông có vẻ không ở chung được.

Nhưng sự ngạo mạn của hai người họ hoàn toàn khác nhau.

Ít nhất mẹ chồng cũng không phải là người xấu.

Nhưng vị Ngũ hoàng tử phi này không giống như vậy, ai đắc tội nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ ghi thù, ăn miếng trả miếng, tuyệt đối không buông tha.

Kiếp trước, sau khi ta vào phủ đệ Ngũ hoàng tử cũng có nghe danh tiếng của nàng ta.

Bởi vậy ta căn bản không dám đụng chạm vào nàng.

Hơn nữa Ngũ hoàng tử cũng không hề có một chút hứng thú với ta.

Khoảng thời gian sau khi thành hôn, chúng ta cũng chưa từng viên phòng.

Tiếu Lan tất nhiên không thèm xem ta là cái đinh trong mắt.

Thậm chí còn vì thấy ta ít của hồi môn mà lúc tham gia yến hội còn lấy quần áo cho ta.

Hẳn hai bộ…

Nhưng còn kiếp này Trình Nghi thì sao?

Ta lắc đầu.
E là nàng ta biết sau này Ngũ hoàng tử sẽ trở thành hoàng đế, vì tương lai được trở thành Hoàng hậu mà cố tình dụ dỗ lấy lòng Ngũ hoàng tử.

Nhưng lại không nghĩ rằng cũng đụng phải vảy ngược của chính thê.

Bởi vậy mà bị xa lánh, chèn ép.

11.

Trong dạ yến Trung Thu bị đại phu nhân tạt rượu ngay trước mặt mọi người, mặt Trình Nghi lập tức đỏ lên.

Luận thân phận, nàng ta chẳng qua chỉ là thiếp.

Tuy sau lưng có phủ thái phó nhưng dù có bị đánh bị mắng thì cũng là lẽ thường mà thôi.

Chẳng lẽ đứng lên nói lý ngay tại đây?

Nàng ta nhịn rồi lại nhịn.

Thật sự chịu không nổi nữa.

Đứng phắt dậy muốn rời khỏi yến tiệc.

Cúi đầu đi đến hành lang thì “rầm” một cái.

Đụng phải ta.

Ta thừa nhận.

Ta có hơi hóng chuyện.

Hết chuyện, vừa mới chuẩn bị trở về.

Không ngờ lại đụng phải Trình Nghi đang vội vàng rời đi.

Chỗ hành lang này không có ai, ta cũng chỉ mang theo một tỳ nữ bên người.

Nàng ta đụng phải ta, lửa giận có vẻ càng lớn hơn.

Lập tức phát tiết lên đầu ta.

“Trình Diên?”

“Chỗ này là vị trí của con cháu hoàng thất, ngươi đến đây làm gì?”

“Cố tình tới xem trò cười của ta hả?”

Nàng ta bước một bước tới gần ta, vươn ngón trỏ chọc vào ngực ta.

“Đừng tưởng rằng được gả vào Tạ gia là ngươi ghê gớm lắm.”

“Cái tên phu quân kia của người… Tạ Thừa, chắc bây giờ còn đang nằm trên giường không dậy nổi, suốt ngày phải dựa vào hạ nhân hầu hạ đúng không?”

“Ta khuyên ngươi đừng có mà đối đầu với ta.”

“Sau này Ngũ hoàng tử phát đạt thì Tạ gia của ngươi là cái thứ gì?”

……

Thị nữ kéo tay áo ta.

Giọng điệu khó chịu: “Phu nhân, cái người này nói có hơi quá đáng rồi, có cần em quay về nói với lão phu nhân không ạ?”

Ta lắc đầu.

Lạnh lùng mà nhìn Trình Nghi.

Ánh mắt khinh thường của ta khiến nàng ta nhớ tới kiếp trước — —

Cái khoảng thời gian trước khi nàng ta kéo ta cùng ch/ế/t đó.

Tất cả mọi người ai cũng nói nàng ta hồng hạnh xuất tường, nói nàng ta làm nhục gia đình, nói nàng ta không bằng một đứa thứ nữ là ta đây.

Nghĩ vậy.

Nàng ta bỗng rùng mình.

Nâng tay lên muốn đánh ta.

“Trình Diên, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta.”

“Bây giờ không còn là trước kia nữa, bây giờ, ta sẽ đổi mệnh với ngươi!”

12.

Không có bàn tay nào rơi xuống.

Nháy mắt tiếp theo.

Cánh tay nàng ta bị giữ chặt, người đột nhiên bị đẩy một cái, lảo đảo về sau.

Là mẹ chồng của ta.

Bà ấy thấy ta mãi chưa về nên đến đây tìm ta.

“Ta tưởng ngươi là danh môn quý nữ cơ mà? Không ngờ lại nói chuyện ác độc như vậy!”

— — Vị lão phu nhân Tạ gia này hồi còn trẻ từng cùng Tạ lão tướng quân chinh chiến sa trường.

Trong cả cái thượng kinh này không có một nhân vật nào khiến bà ấy phải sợ hãi.

Huống chi chỉ là một thiếp thất của hoàng thất.

Trình Nghi bị đẩy một cái, cố gắng lắm mới đứng vững lại được.

Nàng ta chật vật xấu hổ mà cúi đầu sửa sang lại quần áo.

Liếc mắt liền chú ý tới vòng tay trên cổ tay ta.

Đó là vòng ngọc truyền qua mấy thế hệ của Tạ gia.

Kiếp trước nàng ta cũng muốn có được nó nhưng không thể.

Ta vừa mới gả đến Tạ gia mấy tháng mà mẹ chồng đã đưa nó cho ta.

Nhìn lại bộ dáng che chở ta của lão phu nhân Tạ gia.

Nàng ta lập tức cảm thấy không công bằng, đến cả tư thái cũng quên mất.

“Không phải bà coi trọng nhất là đích thứ khác biệt sao?”

“Trình Diên chẳng qua là một đứa con thứ, sao bà lại đối xử với nàng ta tốt như vậy chứ?”

“Còn ta… sao bà lại đối xử hà khắc, bá đạo, hận ta không ch/ế/t đi như thế hả?”

…….

Mẹ chồng không hiểu mấy lời nói của Trình Nghi, chỉ cảm thấy nàng ta đang điên điên khùng khùng.

Nói chung là không giống người bình thường.

Vì thế mà dứt khoát cho nàng ta một cái tát.

“Đích thứ khác biệt là cái gì?”

“A Diên là con dâu của ta, cũng là con gái ta.”

“Chẳng qua chỉ là một thiếp thất, muốn bắt nạt nó còn phải hỏi coi Tạ gia chúng ta có cho phép hay không!”

Hai bên cãi cọ qua lại ầm ĩ.

Càng cãi càng rối.

Lúc này Trình Nghi đang che mặt mình lại, đỏ mắt.

Có lẽ nàng ta cũng không hiểu tại sao.

Cái người lão phu nhân Tạ gia hung hãn kia thế mà lại bảo vệ người khác đến vậy.

Có người hầu qua đường phát hiện tình huống có gì đó không đúng, vội vội vàng vàng đi gọi người.

Vì thế sau một lát.

Phía bên kia hành lang đã vang lên những tiếng bước chân.

Ta ngẩng đầu.

Phát hiện Ngũ hoàng tử đang đến.

Đằng sau hắn hình như còn có một người.

Vóc người cực cao, khí chất bất phàm, mặc bộ quan bào màu đỏ tím thêu cự mãng.

Chậm rãi, thản nhiên đi dạo về phía này.

Vừa nhìn thấy mặt hắn, mấy người hầu đi ngang qua vội vàng quỳ xuống.

Cúi người làm lễ.

“Cung nghênh Cửu Thiên Tuế — —”

13.

Đây là lần đầu tiên ta gặp Thôi Ngự từ sau khi trọng sinh.

Sắc mặt hắn tái mét như tờ giấy, màu môi cực nhạt, nhìn kỹ thì trong tròng mắt còn mang một tia m/á/u nhàn nhạt.

Quanh người toàn là mùi thảo dược.

Tựa như bao phủ một lớp bệnh tật.

Kiếp trước, chính trong bữa tiệc Trung Thu này, Ngũ hoàng tử đã đưa ta cho Thôi Ngự.

Bây giờ, chắc chắn hắn cũng đang định giở trò cũ.

Nhưng nhìn thấy Trình Nghi chật vật bấy giờ, hắn bỗng trợn tròn mắt.

“Sao lại thế này?”

“Đây chính là quần áo của Huy Xuân các, tại sao lại có vết rượu?”

“Còn trên mặt ngươi nữa, vừa đỏ vừa sưng là bị làm sao thế?”

Hắn không quan tâm phụ nhân trong hậu trạch của mình gặp chuyện gì, chỉ quan tâm mặt mũi của hắn.

Bởi vậy mới hất bàn tay đang vươn về phía mình của Trình Nghi ra, hoảng loạn mà lùi về sau một bước.

Hắn nhìn thoáng qua Thôi Ngự bên cạnh đang không có phản ứng gì.

Biểu cảm rối rắm mà nhỏ giọng giải thích vài câu — —

Đây chính là lễ vật mà hắn tỉ mỉ lựa chọn để mượn sức vị Cửu Thiên Tuế này đấy.

Sao lại thành ra như thế này?

Ngũ hoàng tử không biết.

Tuy nghe đồn Thôi Ngự thích tra tấn danh môn quý nữ để phát tiết dục vọng của mình.

Nhưng thật ra hắn đem các nàng ấy về.

Chẳng qua chỉ là để thử thuốc mà thôi.

Bởi vậy hắn chẳng quan tâm dung mạo, dáng người hay là tính tình ra sao cả.

Giờ phút này hắn chỉ lạnh lùng gật đầu.

Có lẽ cũng tính là đồng ý rồi.

Sau đó hắn cụp mắt, mang theo tùy tùng phía sau rời đi trước.

— — Hắn chấp chưởng quyền lực to lớn trong thiên hạ, dù là hoàng tộc cũng không thèm bỏ vào mắt.

Huống chi là cái loại việc nhỏ này.

Mắt thấy vị Diêm Vương sống này cuối cùng cũng rời đi mà không làm ra chuyện gì.

Không khí thoáng chốc được thả lỏng.

Ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hoạt động cánh tay, vừa định đứng lên đỡ mẹ chồng về nhà.

Ngay sau đó.

Tiếng bước chân đã đi bỗng quay lại.

Một đôi giày bằng ngọc màu đen khắc hình rồng ngừng trước mặt ta.

Trên đầu vang lên giọng nói âm u.

“Ngươi là con nhà ai?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner