5
Thực ra, nhiều lúc ta cũng không biết mình có còn sống hay không.
Hang Vạn Yêu là nơi môn phái bắt nhố/t yêu vật.
Chúng g.i.ế/t người như ngoé, xuất quỷ nhập thần.
Dù cữu cữu có bảo vệ ta, có cho ta một lớp kết giới quanh người đi nữa, thì cũng chỉ ngăn cản được những yêu vật cấp thấp mà thôi.
Còn những yêu vật cấp cao kia, lại xem ta như một món đ/ồ ch/ơi vậy.
Chúng hết lần này tới lần khác đán/h đậ/p ta, chữa trị cho ta.
Hết lần này tới lần khác đẩy ta tới bờ vực của cái c.h.ế/t, sau đó lại kéo ta trở về.
Chúng nói rằng, ta phải thay Cố Hạc Vân chịu đựng nỗi thốn/g khổ này.
Bởi vì ta yêu y.
Nếu ta đã yêu y như vậy, vậy thì hãy để ta trả giá thay y.
Dù sao thì Cố Hạc Vân cũng đã nói, chỉ cần không khiến ta c.h.ế/t, những chuyện còn lại y sẽ không quan tâm.
Về sau, thậm chí chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh, ta liền sẽ vô thức chạy trốn.
Nhưng những yêu vật kia, chúng hoàn toàn không biết cái gì gọi là lòng thương xót.
Trong cuộc truy sát đầy nhụ/c nh/ã ấy, ta đã không còn chút tơ tưởng gì tới Cố Hạc Vân.
Sau này, ta cũng chẳng còn chút vương vấn nào đối với y cả.
Những lời cữu cữu từng khuyên ta, đúng là không sai chút nào.
Y là một tu sĩ, còn ta chỉ là một phàm nhân.
Cái kết đẹp nhất cho ta, chính là được c.h.ế/t già.
Đợi đến khi ta già nua, an yên bên con cháu, bình an vượt qua quãng đời còn lại.
Cố Hạc Vân không nói nhiều.
Y chỉ khẽ phất tay, ra lệnh cho ta rời khỏi đó.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra mọi chuyện nên là như vậy.
Y là trưởng đệ tử của cữu cữu, cũng là sư huynh của ta.
Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Giữa hai người chúng ta, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách như hiện tại.
Lạnh nhạt, xa cách.
6
Ta trở lại viện tử của mình sau một thời gian vắng bóng.
Vì từ nhỏ ta đã quen được người lớn săn sóc, chiều chuộng, thế nên cữu cữu đã đặc biệt tìm tặng cho ta hai tiểu nha hoàn.
Lúc này, các nàng đang cẩn thận hầu hạ bên cạnh ta.
Một trong hai người lấy ra cho ta chiếc váy dài thêu hoa thược dược đỏ thẫm.
Ta lắc đầu từ chối.
Chọn lấy một chiếc váy mang màu trắng nhàn nhạt của trăng, muốn tự mình thay lấy.
Hai tiểu nha hoàn kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lập tức quỳ xuống.
“Tiểu thư, chúng nô tỳ làm sai điều gì, xin người cứ thẳng tay trừng phạt!”
Ta thở dài một hơi.
Cố Hạc Vân nghe thấy động tĩnh, liền vội đi vào xem tình hình.
Sắc mặt y hiện lên rõ vẻ ‘ta biết ngay mà.’
“Nhan Hồi, chịu phạt trở về mà ngươi vẫn còn giữ cái tính khí đại tiểu thư như xưa sao?!”
Ta im lặng không thèm đáp lại, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.
Trong mắt y, con người của ta như nào, ta còn không rõ sao?
Vì thế, dù ta có giải thích nhiều thế nào đi nữa, thì với y đó cũng chỉ là những lời ngụy biện.
Còn hai tiểu nha đầu kia, chúng tồn tại cũng chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là hầu hạ ta.
Chúng vẫn quỳ gối ở đó, không dám đứng lên, chỉ sợ nếu làm phật lòng ta thì sẽ bị trừng phạt.
Chúng không có nơi để về, vì vậy chỉ có thể bám víu vào ta.
Cũng giống như ta.
Dù mang danh cháu gái trưởng môn, thế nhưng thực sự thì, có ai coi trọng ta đâu chứ?
Chúng được mua về đây, thế nên vì tờ khế thân trong tay cữu cữu mà phải chịu phận làm kẻ hầu người hạ.
Còn ta thì như cành cây không có gốc rễ.
Ngay cả một con đường lui cũng chẳng có để lùi.
7
Sau khi tắm rửa xong, ta đến gặp cữu cữu.
Ông nhìn ta với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
“Sư phụ, người xem, ta có nói sai đâu mà, hiện giờ tiểu sư muội Nhan Hồi có vẻ hiểu chuyện hơn trước kia rất nhiều.”
Một nữ tử từ bên ngoài bước vào.
Váy trắng bay bay, tóc dài đen như mực, khí chất thanh thoát tựa như trăng sáng, càng làm tôn lên cái vẻ tiên khí không vướng bụi trần.
Nàng ta là vị đại sư tỷ khéo giải quyết sự tình ở trong môn phái – Lý Thi Tình.
Từ thuở ấu thơ nàng ta đã được cữu cữu mang về môn phái, thế nhưng cữu mẫu vẫn luôn không thương gì nàng ta, mỗi lần gặp mặt đều giữ thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Mà vị đại sư tỷ Lý Thi Tình này cũng không được các sư đệ sư muội yêu mến gì cho cam.
Thế nhưng hiện tại, nàng ta vừa cất tiếng, mọi người đều hết sức đồng tình.
Ngay cả Cố Hạc Vân cũng tán thành với lời nói của nàng ta, sau đó nhìn về phía ta với vẻ mặt trách móc.
Y cũng cảm thấy trước đây ta không hiểu chuyện chút nào.
Cữu cữu cưng chiều ta từ nhỏ tới lớn, thế nhưng ta chỉ biết liên tục gây rắc rối cho ông.
Thời điểm ta còn ở trong môn phái, cữu cữu vừa phải xử lý sự vụ, lại vừa phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy, giáo dưỡng ta.
“Được rồi, Nhan Hồi vừa mới trở về, đừng nói mãi nữa, ăn trước đi.“
Cữu mẫu nhìn ta với vẻ mặt vui vẻ.
Bà định dắt tay ta.
Thế nhưng ta đã nhanh chóng tránh né.
Bà kinh ngạc, còn ta thì thảng thốt, khó xử:
“Xin lỗi, cữu mẫu.“
Ta nhẹ nhàng lên tiếng, không biết phải giải thích thế nào.
Ta tránh tay cữu mẫu, không phải vì không muốn gần gũi, mà là vì nỗi sợ hãi do hang Vạn Yêu để lại.
Nỗi sợ hãi ấy giống như miếng sắt nung đỏ ấn lên trên da, đau tới tận sâu trong xươn/g tủ/y, rất khó phai mờ.
Dù ta có cố gắng nhắc nhở bản thân thế nào đi chăng nữa.
Thì cũng vẫn không thể làm quen nổi với sự gần gũi, ấm áp trước mắt được.
Cố Hạc Vân không nhịn nổi, định lên tiếng trách móc ta.
Thế nhưng y còn chưa kịp mở miệng, cữu mẫu đã cười tươi hòa giải.
“Chắc Nhan Hồi hơi vội, mới trở về nên chưa kịp nghỉ ngơi.“
“Lát nữa trở về ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
Thanh âm của cữu mẫu vẫn ôn nhu giống như ngày nào.
Thế nhưng ta cũng chỉ biết giữ vẻ mặt lạnh lạnh nhạt nhạt.
Nếu như là trước kia, ta đã sớm nhào vào lòng cữu mẫu mà khóc lóc không ngừng.
Nhưng mà hiện giờ, ta ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi nổi.
Chỉ có thể khô khan nói lời cảm ơn.
Ngược lại, cữu mẫu quay người đi, nhanh chóng lau lau khóe mắt.
Sau đó lại quay lại nhìn ta, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tất cả mọi người đều giả vờ như mọi thứ đều bình thường cả.
Nhưng mà thực ra, ai ai cũng đều rõ ràng.
Nhiều chuyện, đã không còn cách nào quay lại như trước.
8
Họ tự cho mình là người tu luyện khổ hạnh, thế nên bữa ăn này cũng không phong phú gì.
Ta cầm đũa lên, bắt gặp nét ngượng ngùng còn chưa tiêu tan hết trên gương mặt cữu mẫu, bà nhìn ta với ánh mắt sửng sốt.
“Nhan Hồi, con bất ngờ trở về, thế nên sư huynh Cố Hạc Vân của con đã đích thân xuống núi mua cho con mấy món này. Nếu sau này con cần gì nữa, thì cứ bảo sư huynh mua cho.”
Đũa trong tay ta cứ như nặng cả nghìn cân.
Ta không còn chút khẩu vị nào nữa.
Ta đứng dậy, hành lễ với Cố Hạc Vân: “Cảm ơn sư huynh.“
Sắc mặt của Cố Hạc Vân lập tức thay đổi.
Miệng còn chưa kịp khép lại, đã lập tức trở nên cứng đờ.
“Không cần khách khí.“
Y khẽ hừ một tiếng, Lý Thi Tình bên cạnh mỉm cười trêu chọc: “Nhìn xem, tiểu sư muội hiểu chuyện chưa này.“
Nàng ta tiếp tục nói: “Không biết vị nào trong hang Vạn Yêu dạy dỗ sư muội trở nên ngoan ngoãn thế này, chúng ta phải cảm ơn một tiếng mới được.“
Dạy dỗ?
Ta bất giác nhớ lại cảnh tượng trong hang Vạn Yêu, những yêu vật răng nanh sắc nhọn hết ném ta lên rồi lại thả ta xuống. Xươn/g cố/t ta vỡ ná/t không biết bao lần, thế nhưng chúng lại dùng những phương pháp tà/n khố/c nhất để nối lại xương cho ta.
Nhưng làm sao những yêu vật kia lại có thể biết nối xương được chứ?
Bởi vậy, chúng như tìm ra được một trò chơi mới – đó là tìm cách nối lại xương cho ta. Rất nhiều rất nhiều lần ta đau đớn tới mức ngất xỉu, và rồi lại tỉnh dậy trong cơn đau đớn.
Ta không thể cự tuyệt sự đối đãi tà/n nhẫ/n đó.
Thế nên, ta bắt đầu ngày đêm trốn chạy, ẩn nấp.
Mỗi ngày tỉnh dậy, ta vẫn sẽ căng thẳng nhìn quanh tứ phía, sợ rằng lại gặp phải những thứ yêu ma quỷ quái nào.
Lý Thi Tình vẫn nhìn ta với nụ cười trên môi.
Nhưng trong ánh mắt nàng ta lại chứa chút khinh miệt nhè nhẹ.
“Sư muội, muội không sao chứ?“
Cữu mẫu nhíu mày: “Thôi đi, Nhan Hồi cũng đã trở về, sau này đừng nhắc tới hang Vạn Yêu nữa.“
“Thi Tình, ngươi là trưởng tỷ, có những lúc phải biết thể hiện sự săn sóc, quan tâm, sau này đừng để Nhan Hồi phải nghe những lời như vừa rồi nữa.“
Sắc mặt của Lý Thi Tình hết đỏ rồi lại trắng.
“Sư mẫu.“
Cố Hạc Vân tự giác đứng chắn trước mặt Lý Thi Tình.
“Thi Tình chỉ vô ý nói vậy thôi.“
Y luôn là như vậy, dù trước đó hay là hiện tại, y vẫn luôn bất chấp vì nàng ta.
Dù rằng y biết hành vi của Lý Thi Tình là sai, nhưng y vẫn sẽ không màng tất cả mà đứng ra bảo vệ.
Dẫu vậy, hiện tại ta đã không còn bị những chuyện tầm phào như vậy làm xao động nữa.
Chỉ là Cố Hạc Vân thấy ta im lặng, y nhíu mày, sắc mặt có phần khó coi.
Thật là kỳ lạ, khi trước ta không cho y đứng cạnh Lý Thi Tình, y tức giận.
Hiện tại, dù y có mắt liếc đưa tình với Lý Thi Tình ngay trước mặt ta, ta cũng chỉ dửng dưng mà nhìn, y vẫn tức giận.
Thật là làm cho người ta không tài nào hiểu nổi.