9
Sau bữa cơm, cữu mẫu nắm tay ta, dẫn ta ra hậu viện.
“Nhan Hồi, con cũng biết ta và cữu cữu thương con thế nào.“
Bà mở một chiếc hộp gỗ long não ra, bên trong chứa không ít trang sức cùng danh họa.
“Từ khi đón con về đây, năm nào cữu mẫu cũng tích góp từng chút. Không biết khi nào tiểu cô nương của chúng ta thành thân.“
Cữu mẫu kéo ta ngồi xuống bên cạnh: “Gần đây thân thể của cữu cữu con không khoẻ, chuyện Cố Hạc Vân trở thành tân trưởng môn đã nằm trong dự liệu, chỉ là chưa đưa ra ngày tháng cụ thể.“
Bà suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay cữu mẫu muốn hỏi con một cách cẩn thận, chuyện đó… con cảm thấy thế nào?“
Ta không biết nói gì.
Về y, ta còn có thể có tơ tưởng gì nữa?
Khi xưa, ta nghĩ, nếu ta cố gắng hơn, cố gắng thêm một chút nữa, chắc chắn ta có thể bước vào trong lòng y.
Nhưng ta ở trong hang Vạn Yêu lâu như thế, mỗi ngày ta đều mong ngóng y như thế.
Lúc đầu, ta cầu mong y xuất hiện và đưa ta đi.
Về sau, ta chỉ hy vọng y tới và nói với ta vài câu.
Cuối cùng, ta chỉ muốn thấy y một lần, chỉ cần thấy y là đủ.
Nhưng không có.
Kể từ khi ta vào hang Vạn Yêu, y không xuất hiện lấy một lần.
Thậm chí, y cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một người không có võ công cũng chẳng tu hành như ta, sẽ phải sống thế nào ở một nơi như thế.
Cữu mẫu vẫn chờ ta trả lời, nhưng ta chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
Chỉ vậy, chỉ một động tác nhẹ nhàng đó thôi, cũng đã khiến cổ ta cảm thấy hơi đau.
“Thôi, Cố Hạc Vân là người như thế, không cưới được con là do nó không có phúc. Dù nó trở thành trưởng môn hay gì, cữu mẫu và cữu cữu vẫn sẽ luôn bảo vệ con chu toàn.“
Ta vốn là một đứa trẻ bơ vơ m/ất cha m/ất mẹ.
Nhưng trên thực tế, cữu cữu và cữu mẫu đã dùng hết sức có thể để bảo vệ ta một cách chu toàn.
Ta cắn chặt môi.
Cuối cùng không thể kiềm chế được mình, nước mắt rơi xuống.
Ta không phải là người không ai yêu thương, sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh như hiện tại cơ chứ?
Nhìn cữu mẫu, mái tóc đen nay đã điểm vài sợi bạc, ta cuối cùng cũng cúi đầu, nghẹn ngào mở miệng.
“Cảm ơn cữu mẫu.“
Chúng ta tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, khi đèn lồng sáng lên, ta đứng dậy, trở về viện tử của mình.
Không ngờ, vừa trở về thì thấy Cố Hạc Vân đang đứng trước cửa viện của ta.
Dường như y đã đợi khá lâu, trên mặt y là vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
“Khi trước Thi Tình vì g.i.ế/t yêu mà bị thương đến căn nguyên, ngươi lại đang ở hang Vạn Yêu, thế nên ta đã để cho nàng ấy ở tạm viện tử của ngươi để dưỡng thương. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở sương phòng bên cạnh Cao Hoà.“
Ta gật đầu, không có ý kiến gì.
Chuyện này ta đã sớm nghe nói.
Từ nhỏ ta đã có chứng ti/m đập nhanh, cữu cữu vì ta mà đặc biệt tạo ra chiếc giường nóng, có thể làm dịu bớt chứng ti/m đập nhanh của ta.
Lý Thi Tình cùng Cố Hạc Vân ra ngoài g.i.ế/t yêu không may bị thương, Cố Hạc Vân quan tâm đến nàng ta cũng là điều dễ hiểu.
Dù hiện tại mình mẩy ta cũng tràn đầy thương tích.
Nhưng giờ y sắp trở thành trưởng môn, sau này mọi việc trong môn phái đều do y lo liệu. Ta còn có thể làm gì khác đây?
Ta đổi hướng, đi về phía nơi y sắp xếp cho ta.
“Nhan Hồi.“
Y đuổi theo ta.
Ta vội lùi lại hai bước, không để ý đến cây cối phía sau, lạnh lẽo va vào chúng.
Ngay tức khắc, cơn đau nhói lan toả khắp thân thể.
Quên mất, sau người ta bị một nhát dao đâ/m xuyên, đám yêu vật kia chỉ giúp ta cầm má/u, chứ cũng chẳng tốt bụng gì chữa trị cho ta.
“Khi trước là ta có những suy nghĩ không nên có, từ giờ ta sẽ từ bỏ.”
Ta nói khẽ, sợ rằng lại để bản thân mình rơi vào tình huống không hay, sợ rằng lại bị bọn họ gán cho tội danh, sau đó lại bị ném vào trong hang Vạn Yêu lần nữa.
“Ngươi sao vậy?“
Cố Hạc Vân nhíu mày, cố gắng nắm lấy cổ tay ta.
Ta vội vàng tránh né, toàn thân run rẩy.
“Sao huynh lại tới gần ta như vậy? Ta sẽ buông bỏ, sẽ không để xảy ra những hiểu lầm không đáng có lần nữa.“
Ta tự mình giải thích, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Cố Hạc Vân đang nghiến chặt hàm.
“Không được.“
“Sao cơ?“
Ta bị dáng vẻ của y làm hoảng sợ, vội dựa người vào cái cây đằng sau, dù cho lưng đã đau đến chảy mồ hôi.
Nhưng thần sắc của y lúc này, là lần đầu tiên ta nhìn thấy.
Ngày trước y cũng nói với ta câu như vậy, sau đó lạnh lùng ném ta vào hang Vạn Yêu.
Ta chỉ muốn quay về!
Tiếng kêu trong lòng cứ không ngừng vang vọng.
Ngay cả trong tâm trí, ta cũng liên tục nhắc nhở bản thân, rằng tuyệt đối không được chọc giận y, không được để y nói ra ba chữ “hang Vạn Yêu.“
10
Cố Hạc Vân vừa mở miệng, ta liền hét lên: “Ta thật sự đã buông bỏ rồi! Ta sẽ nói với cữu mẫu, bảo bà tìm cho ta một mối hôn sự, chỉ mấy tháng nữa ta sẽ xuất giá và rời khỏi nơi này!“
“Lời ngươi nói có ý gì?“
Cố Hạc Vân gần như nghiến răng rít ra mấy chữ.
Ta run rẩy đáp lại: “Khi trước ta còn nhỏ, nhưng bây giờ ta đã lớn, ta biết điều, ta sẽ không làm phiền tới con đường tu hành của huynh nữa.“
“Chỉ vài tháng nữa, tới mùa xuân năm sau, ta đảm bảo sẽ tìm được ý trung nhân, lập tức xuất giá.“
Thần sắc của Cố Hạc Vân càng thêm khó coi.
“Chỉ là nhường cho Thi Tình căn phòng đó thôi mà?”
Cố Hạc Vân có chút phiền não, lại lộ ra thái độ của người huynh trưởng.
“Nhan Hồi, từ khi trở về từ hang Vạn Yêu, ngươi nhạy cảm quá rồi đó.“
“Thi Tình xảy ra chút chuyện, chỉ giường nóng mới có thể kiềm chế bện/h tình của nàng, ngươi nhường cho nàng ấy không được sao?”
Y nói gì ta cũng không rõ, duy chỉ có ba chữ “hang Vạn Yêu” là nghe rõ mồn một.
“Không được.“
Ta mở miệng.
Cố Hạc Vân ngây ra: “Nhan Hồi, lòng người không thể quá nhỏ mọn.“
Ta chỉ muốn rời đi, hai tay che chặt đôi tai: “Huynh muốn ta quay lại hang Vạn Yêu?“
Gần như theo phản xạ, nước mắt ta lập tức rơi xuống.
Nỗi sợ hãi dâng lên, khiến ta hoàn toàn phát điê/n, thậm chí không tiếc quỳ xuống cầu xin y.
“Khi trước ta bị ma quỷ che mờ đôi mắt, không biết những gì nên những gì không nên. Nhưng Cố sư huynh, ta cầu xin huynh, xin huynh nhìn vào mấy chục năm bên nhau của chúng ta, đừng để ta trở lại nơi đó.”
Hiện tại ta nào dám liên quan gì tới y, ta lập tức thay đổi giọng điệu.
“Xin huynh nể mặt cữu cữu.“
Ta đập đầu xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
“Cầu xin huynh, hãy tha cho ta!“
Cuối cùng, ta thậm chí còn không biết bản thân đang nói những gì.
Như thể trở lại những ngày ở trong hang Vạn Yêu, như thể trở lại khoảnh khắc bị yêu ma vây quanh.
Trong miệng chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ “cầu xin.“
Cố Hạc Vân như nhận ra điều gì, y nắm chặt lấy cổ tay ta, khiến nơi ấy nhanh chóng xuất hiện dấu vết.
Ta cũng vì thế mà thoát khỏi cái kí ức kia.
Lông mày khóe mắt y lộ ra chút dịu dàng: “Đừng sợ, ta chưa từng nói sẽ để ngươi trở lại hang Vạn Yêu.“
Y cố gắng an ủi ta, vừa nâng tay định lau đi vệt nước mắt thì cửa viện tử bỗng mở ra.
Lý Thi Tình với khuôn mặt hoàn mỹ xuất hiện.
“Hạc Vân, ta có chút khó chịu.“
Cố Hạc Vân lập tức buông tay, bước về phía nàng ta.
“Sao vậy?“
Nàng ta đặt tay lên ngự/c: “Không biết sao nữa, có chút bức bách, khó chịu, ngươi vào xem giúp ta với.“
Giọng điệu nàng ta mang theo vẻ khéo léo mà chỉ phái nữ mới hiểu.
Ta nhìn về phía nàng ta. Hoá ra vị đại sư tỷ trong trẻo, lạnh lùng, trước mặt hai chữ tình yêu cũng phải hạ thấp thân mình, ép cho âm sắc trở nên quyến rũ.
Cố Hạc Vân có chút do dự, nhưng không lâu sau đã lập tức đồng ý.
Y quay lại nhìn ta: “Nhan Hồi, ngươi chờ ta, chút nữa ta sẽ tới tìm ngươi.“
Y như còn định nói gì đó, sắc mặt nghiêm túc: “Ta có vài điều muốn nói rõ với ngươi.“
Nói gì đây?
Ta nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Hai chiếc đèn lồng bên cửa đung đưa theo gió, phát ra ánh sáng yếu ớt như nến.
Chúng chỉ đủ soi sáng con đường trước mắt mà thôi.
Ta xoay người bước ra ngoài, trước mắt là một vùng tối tăm.
Nhưng lần này, Cố Hạc Vân à, ta không muốn đợi huynh thêm nữa.
Dù không biết con đường sau này như nào, nhưng giữa ta và y, cũng không còn lời nào để nói.
11
Nhân lúc đêm tối, ta không chút do dự mà ra quyết định.
Tất cả đồ đạc của ta đều đã bị Lý Thi Tình chiếm lấy, ta cũng không cần phải thu xếp hành lý làm gì.
Chỉ cần mang mỗi thân mình xuống núi là được.
Không biết ta đã đi bao lâu, khi trời bắt đầu hửng đông, ta nhìn thấy bức tường thành ở phía xa xa.
Trong khi Cố Hạc Vân và những người kia học thuật ngự kiếm, thì ta lại không có thiên phú tu luyện, dù cữu cữu có đưa ta về thì ta cũng chỉ có thể nắm giữ danh phận, những khóa học tu luyện cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Có lẽ chính vì cữu cữu đối với ta là sự yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện, thế nên giờ đây ta mới sinh ra một chút oán giận.
Vừa thấy mọi chuyện không ổn ta liền rời đi, chứ không cầu xin cữu cữu ra mặt cho mình.
Thực sự mà nói, giờ mỗi bước đi ta đều đau đớn khôn cùng. Ta tựa vào tường thành, ngồi sụp xuống.
Mơ hồ, ta thấy một bóng người từ xa chầm chậm tiến lại gần.
Thôi vậy, chỉ còn mỗi cái mạng này mà thôi.
Ta chấp nhận số phận, nhắm mắt lại.
Nhưng không hiểu sao, hắn không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng gọi: “Cô nương?“
Cô nương?
Đây là cách gọi đã rất lâu rồi ta chưa nghe thấy.
Hồi còn nhỏ, ta cùng mẫu thân đi đây đi đó, mọi người cũng thường gọi ta như vậy.
Nghĩ tới đây, cơn đau ở lưng càng lúc càng nghiêm trọng, ta cũng mê man không rõ.
Rất lâu sau, mùi thuốc bỗng tràn ngập khoang mũi.
Ta cố gắng cử động, nhưng khi mở mắt ra.
Chỉ nghe thấy tiếng nói bên cạnh.
“Vết thương rất nghiêm trọng, phần lưng bị đao kiếm thương tổn, không có chỗ nào là không bị thương. Tứ chi thì lại càng khó nói, gần như tất cả đều bị trật khớp, e rằng sau này sẽ khó mà cử động linh hoạt.“
Lão nhân thở ra một hơi dài, giọng nói nặng nề.
“Những chỗ kia ta đã giúp nàng chữa trị, nhưng còn một số chỗ đã không thể hồi phục, lão phu cũng lực bất tòng tâm.“
“Phải nhớ dưỡng thương cho tốt, sau này không được nâng vật nặng gì, nếu không tới tuổi xế chiều, cơ thể sẽ không thể nào chịu nổi.“
Sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Đa tạ đại phu.“
Sau khi những lời ấy lọt vào tai ta, ta lại chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy lần nữa, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm.
Màn giường đã giặt tới trắng bệch, chăn cũng chỉ là vải bông bình thường, không có hoa văn hay hoạ tiết gì cả, nhưng ngược lại, chiếc gối lại mang theo hương thơm của nắng.
Ta nghiêng người nhìn sang một bên. Cửa phòng mở ra, một nam tử thân hình giống như cây thông, tay cầm bát đi vào.
“Cô nương tỉnh rồi?“
Hắn ăn mặc giản dị, nhưng từng hành động cử chỉ đều ngay thẳng, lễ độ.
Hắn nói hắn tên là Thẩm Trúc.
Do phụ thân hắn làm nghề liên quan tới tre trúc, nên mới lấy cho hắn chữ “Trúc” làm tên.
Hắn cười ngượng ngùng, vò vò đầu.
Ta ở trong môn phái thời gian dài, vẫn luôn gặp phải những người tính tình kiêu ngạo giống như Cố Hạc Vân. Nay thấy nam tử đỏ mặt ngượng ngùng như vậy, lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
12
Thẩm Trúc chăm sóc ta tới gần mười ngày nửa tháng, băng bó trên người ta mới dần được tháo bỏ.
Lão nhân vừa thay thuốc cho ta vừa lầm bầm.
“Tiểu cô nương à, ngươi thật là có phúc, Thẩm tú tài của chúng ta là người hiếm có khó tìm trong vùng đấy nhé. Hôm đó hắn bế ngươi trở về, ta thấy mặt hắn đỏ bừng như gấc, miệng còn lẩm bẩm xin lỗi nữa cơ.“
Ta không khỏi bật cười.
Khi ra ngoài, ta thấy Thẩm Trúc đang đứng nghiêm chỉnh nơi cửa, tay ôm thuốc, dáng vẻ rất đúng mực.
Nhưng mẫu thân của hắn thì khác.
Kể từ khi ta tỉnh dậy, ngày nào bà cũng g.i.ế/t gà mua thịt, thường xuyên gọi to ta lại ăn cơm, không những thế, bà còn may áo cho ta.
Ta từng nghe thấy bà lén dặn Thẩm Trúc.
“Con bé bị thương thành ra như vậy, nhất định cũng không dễ dàng gì. Thằng nhóc thối con phải biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, tránh làm cho cô nương người ta tức giận.“
Nói xong, bà lại thở dài: “Ta ngày đêm mong ngóng nữ nhi, thế mà phụ thân con lại ra đi rõ sớm. Con thì ngày đêm khổ luyện học hành, không để ta phải lo lắng gì cả, khiến ngày tháng của bà già ta đây chẳng còn chút thú vị nào cả.“
Khi ấy ta mới biết, hóa ra mẫu thân Thẩm Trúc trông thấy người ta vui vầy bên nữ nhi mỗi ngày, trong lòng vô cùng ghen tị.
Chỉ là bà kiên quyết không chịu nói ra.
Giờ đây, bỗng dưng Thẩm Trúc cứu về một cô nương như ta, chuyện bà cầu nguyện với Bồ Tát cuối cùng cũng thành công bước đầu, bà chỉ ước ta trở thành nữ nhi của bà.
Vì thế, bà làm tất cả những điều bà muốn làm cho nữ nhi của mình cho ta, bà đặt tất cả tình cảm bà muốn dành cho nữ nhi của mình lên trên người ta.
Cho dù ta đã quyết định rời đi.
Thì trong khoảng thời gian ở chung này, bà vẫn không ngừng đối tốt với ta cho đã cơn thèm.
Ta chỉ vờ như không biết, nhưng sau khi vết thương lành lại, ngày nào ta cũng theo sau lưng bà, cùng bà kéo tơ dệt vải, cùng bà đến tiệm làm đồ, thậm chí vào bếp ta cũng giúp một tay.
Dù cho lần nào chân tay ta cũng lúng ta lúng túng.
Nhưng bà một chút cũng không để tâm, thậm chí còn thường xuyên mỉm cười xoa dịu lại ta.
Về sau, bà thường bảo rằng ta rất giống nữ nhi của bà
Thẩm Trúc nghe thấy những lời này của bà, hắn cũng chỉ biết cười mà thôi. Nhưng qua hai tháng, hắn thường xuyên chỉnh lại.
“Mẫu thân à, nàng ấy họ Nhan, chúng ta họ Thẩm, làm sao mà như vậy được.“
Mẫu thân hắn nghe vậy thì vung vẩy tay, thẳng thắn bàn bạc với ta về việc đến quan phủ đổi họ, khiến ta thật sự biến thành người nhà của họ.
Tới khi ta lắc đầu từ chối, bà mới thôi.
Còn ta, hiển nhiên cũng không bỏ qua ánh mắt thoáng qua sự nhẹ nhõm của Thẩm Trúc.
Ta nhìn hắn, ánh mắt ấy ta không chút xa lạ gì.
Trước đây, Cố Hạc Vân cũng từng nhìn ta như vậy.
Vì thế, sau nửa năm ở cùng Thẩm Trúc, ta chọn một ngày trời quang mây tạnh để mang trà bánh đến phòng của hắn.
“Thẩm công tử, ta sắp sửa về gặp cữu cữu, bàn về chuyện tương lai của chúng ta.”
Lời nói của ta vừa thẳng thắn lại vừa ẩn ý.
Khuôn mặt ta nóng bừng.
Thẩm Trúc thì đứng dậy ngay tức khắc, làm đổ cả chén trà trong tay.
Hắn hoảng loạn dùng khăn tay lau sạch, trông hệt như một con ngỗng ngố/c nghếc/h.
Hắn không biết nói gì chỉ biết gật đầu.
Ta không khỏi bật cười.