Đích Tỉ Muốn Trao Đổi Cuộc Đời Của Ta

Chương 4



19.

Trình Nghi ngơ ngác mà nhìn ta.

Có vẻ như không hiểu chuyện gì.

Nhưng rất nhanh, giọng nói sợ hãi từ chỗ giường truyền đến.

Thái y quỳ xuống.

“Tạ tướng quân…”

“Hình như… Không có bệnh.”

— — “Không có bệnh.”

Trình Nghi ngơ ngác mà lặp lại lần nữa.

Nàng ta chậm rãi quay mặt.

Nhìn về phía ta.

Nghẹn không nói nên lời.

“Trình Diên”

Nàng ta không thể tin được.

“Sao có thể không có bệnh?”

“Sao có thể… Chẳng lẽ trên đời có thứ gọi là khởi tử hồi sinh ư?”

Không có ai để ý đến sự thất thố của nàng ta.

Ngoài cửa sổ lập tức vang lên tiếng binh khí va chạm.

Ánh kiếm, bóng ngựa.

Là Tạ gia.

Và những triều thần, tông tộc khác bị Thôi Ngự hãm hại liên hợp lại.

Làm phản.

Bên ngoài đang ẩu đả ta ch/ế/t ngươi sống.

Mà bên trong.

Thôi Ngự vẫn không có biểu cảm gì cả.

Hắn vươn ngón trỏ lên xoa thái dương.

Nháy mắt tiếp theo, tay đã rút ra trường kiếm đeo bên người.

Giọng nói lạnh lùng.

“Tạ tướng quân.”

“Quả nhiên là ta không nghi ngờ sai người.”

20.

Vào cung không được mang theo vũ khí.

Nhưng dù sao Tạ Thừa cũng là võ tướng đóng giữ ở biên cương hàng năm.

Hắn nghiêng người một cái.

Lưu loát né đi được đường kiếm chém tới.

Còn Thôi Ngự à?

Hắn đã bò chậm rãi từng bước một từ tầng chót bò cho tới vị trí bây giờ.

Thật ra cũng không phải nịnh thần chỉ biết văn không biết võ.

Mẹ chồng bị thị vệ khống chế lại, chỉ có thể nôn nóng mà kêu loạn lên.

Ta cũng vậy.

Trận chiến người ch/ế/t ta sống này có lẽ chỉ trong một chén trà mà thôi.

Nếu Tạ Thừa thất bại.

Quân đội bên ngoài liền sẽ không còn thủ lĩnh.

Nếu là Thôi Ngự ch/ế/t.

Thì cái thời đại m/á/u me do hoạn quan thống trị này rốt cuộc cũng có thể hạ màn.

Ta nắm chặt ngón tay mình.

Trong giây lát.

Một sợi dây ký ức bỗng nhảy vào đầu.

Ở cái biệt viện ta từng ở này.

Trong ngăn tủ ở gần cửa có một cái cung tiễn.

Ta vốn không biết.

Nhưng kiếp trước, không hiểu Thôi Ngự làm sao bỗng nổi hứng thú.

Đã dạy ta hai lần.

Ta cũng không học được tốt lắm.

Nhưng tới bây giờ thì chỉ có thể thử một lần.

Ngay sau đó ta quay người nhắm về phía cơ quan bí mật — —

May mắn đã chiếu cố cho ta.

Cung tiễn vẫn ở nơi đó.

Ta hít sâu.

Làm từng bước một theo trí nhớ, kéo cung, cài tên, nhắm về phía Thôi Ngự.

Chỉ một lần này.

Ngay trung tâm căn phòng.

21.

Thôi Ngự đã gặp vô số cơn ác mộng.

Trong mơ.

Có một người không nhìn rõ mặt kéo một cây cung, dùng một mũi tên vừa dài vừa bén chính xác bắn vào trái tim hắn.

Sau này bệnh của hắn càng ngày càng nặng.

Giấc mơ kia cứ dây dưa với hắn chẳng phân biệt ngày hay đêm.

Khiến cuộc sống hàng ngày của hắn không được an ổn.

Hắn chỉ có thể từng bước một gi/ế/t hết đối thủ trong triều.

Như thể chỉ khi khiến những kẻ hận hắn ngã xuống hết.

Không còn kẻ nào có thể lay động được vị trí của hắn.

Thì hắn mới có thể an tâm hơn một chút.

— — Nhưng hôm nay.

Ác mộng vẫn trở thành sự thật.

Hắn chống người xuống, quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo.

Người nọ ngược sáng bước từng bước về phía hắn.

Dần dần lộ ra thân hình của nàng, gương mặt của nàng…

Và đôi mắt của nàng.

Trình Diên.

“Biết kéo cung không?”

“Ta dạy cho nàng, A Diên.”

Ngày đó tại sao lại muốn dạy nàng cái này nhỉ?

Không nhớ nữa.

Hình như là vì tâm trạng tốt.

Thôi Ngự cười.

Vào giây phút hắn sắp ch/ế/t này, tất cả ký ức như che trời lấp đất, bao phủ hết thế gian này ập tới.

Kéo hắn về kiếp trước xa xôi.

Khi đó Trình Diên không phải là tiểu phu nhân của Tạ gia.

Nàng đi phía sau hắn.

Là thuốc của hắn.

Là A Diên của hắn.

Sức khỏe của hắn dần tốt lên.

Tốt đến mức mà có một ngày, hắn thậm chí có một hy vọng xa vời.

Cho rằng hai người bọn họ có thể ở trong tòa cung điện hoang vắng này.

Mà bên nhau đến bạc đầu.

Nhưng mà…

A Diên.

Vì sao kiếp này nàng không tới?

Máu trên ngực chảy càng lúc càng nhanh.

Hắn biết mình sắp ch/ế/t rồi.

Vì thế Thôi Ngự ngẩng đầu.

Vươn tay về phía Trình Diên.

Hắn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng.

“A Diên.”

“Kỹ năng bắn cung của nàng học giỏi lắm.”

— — Mũi tên kiếp trước bây giờ cuối cùng cũng bắn tới.

Ngay giữa trái tim hắn.

22.

Thôi Ngự ch/ế/t rồi.

Những cấm quân đang chống cự bên ngoài không còn thủ lĩnh, ở trước mặt quân của Tạ gia.

Rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng, giải tán.

Con cháu hoàng thất bị Thôi Ngự hãm hại ch/ế/t quá nhiều.

Còn lại phần lớn là những người không có bản lĩnh gì.

Ví dụ như Ngũ hoàng tử.

Hắn bị triều thần công khai lên án vì cấu kết với kẻ phản bội.

Tống vào ngục.

Cuối cùng mọi người thương lượng với nhau.

Chọn một người họ hàng nâng đỡ lên ngôi vị hoàng đế.

Thằng bé mới chỉ sáu bảy tuổi, trước đây cũng chưa từng học chính sự.

Vì thế Tạ Thừa trở thành Nhiếp Chính Vương.

Trước khi tiểu hoàng đế thành niên sẽ tiếp quản tất cả những chuyện lớn nhỏ trong triều.

Không khí khủng hoảng, bất an trong thượng kinh bỗng hóa hư không.

Rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Mọi chuyện bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Ta cũng đến thăm đích tỷ một lần.

Mấy ngày sau khi Thôi Ngự ch/ế/t, nàng ta như khùng khùng điên điên.

Sức khỏe của nàng ta khi đó cũng đã cực kỳ không ổn.

Dùng quá nhiều độc, đã mấp mé chuyển biến xấu rồi.

Cuối cùng lại thấy một hồi ch/é/m gi/ế/t như vậy nữa, tinh thần đã không còn gì nữa.

Phủ thái phó vốn đã không có thực quyền.

Bây giờ đích nữ lại dây dưa không rõ với Cửu Thiên Tuế đã ngã xuống, bọn họ không chỉ không bảo vệ.

Mà là ngay lập tức cắt đứt quan hệ, càng nhanh càng tốt.

Lúc ta nhìn thấy Trình Nghi, nàng ta bị nhốt trong một căn phòng nho nhỏ.

Mặc bộ quần áo cũ.

Xung quanh dơ bẩn, cũ nát, khó mà miêu tả.

Vì độc trong người hoành hành, trên làn da nàng ta mọc ra những miếng vảy loang lổ, gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Nàng ta trốn ở trong góc.

Nghe thấy giọng nói của ta thì chậm rãi ngẩng đầu lên.

Khi thì điên khùng, khi thì tỉnh táo.

Lúc điên khùng, nàng ta như thể quay về lúc vừa mới trọng sinh:

“Trình Diên, lần này ta chắc chắn sẽ sống tốt hơn ngươi!”

“Ta phải làm Hoàng Hậu hahahaha”

Một lát sau lại gãi gãi mặt mình, khóc thút thít mà nhìn ta.

Như là về với hiện tại.

“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà lần nào ngươi cũng sống tốt như thế?”

“Vì sao ta lại xui xẻo như thế?”

Nàng ta xoa nắn mặt mình, đau khổ mà gào rống.

Ta nhìn nàng ta.

Cuối cùng gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ duy nhất trên đời.

“Tỷ tỷ, cả hai kiếp tỷ đều dựa vào nam nhân.”

“Tỷ tranh tới tranh lui chuyện kết hôn với ai, nhưng tỷ thật sự muốn như vậy sao?”

Ta buông ly rượu xuống.

Một ngụm trí mạng, không có một chút đau khổ nào.

Muốn sống mãi như vậy, hay là uống hết trong một lần.

Còn lại để nàng ta tự chọn đi.

Ta xoay người rời đi.

Ngoại truyện – Thôi Ngự.

1,

Cha mẹ ta rất nghèo, năm ta bảy tuổi đã bán ta vào cung.

Đổi lấy hai lượng bạc.

Không có kỳ tích nào phát sinh.

Năm đó ta đã bị tịnh thân.

Trở thành một tên thái giám ai cũng khinh thường.

Nhưng ta cũng không quá xui xẻo.

Năm thứ hai, ta nhận một cha nuôi.

Ông ấy đối xử với ta rất tốt, dạy ta biết chữ, đọc sách, thậm chí cả cưỡi ngựa bắn tên.

Có người nói ông ấy là một tên đại gian thần.

Là kẻ khống chế triều đình.

Nhưng trong mắt ta, ông ấy càng giống phụ thân của ta hơn.

Lúc sắp ch/ế/t, ông ấy giao lại phất trần tượng trưng cho Cửu Thiên Tuế cho ta.

“Thôi Ngự.”

“Những kẻ như chúng ta cả đời sẽ không có người nhà.”

“Chỉ có nắm lấy lợi ích binh quyền trong tay mới có thể sống sót trong cái triều đình ăn thịt người này.”

“Con đường sau này con phải học cách tự đi rồi.”

Ta nhớ kỹ mấy câu nói đó — —

Vì thế học theo cha nuôi.

Cẩn thận thu thập quyền lực, nắm giữ thế lực của chính mình.

Chỉ là hoàng thất cũng kiêng kị ta.

Sau này trước khi lão hoàng đế băng hà đã ép ta uống một loại thuốc.

Ông ta lạnh lùng mà nhìn ta.

“Ngươi sẽ không ch/ế/t nhưng loại độc này sẽ khiến ngươi khó đi vào giấc ngủ, đau đớn không thôi.”

Ông ta nói không sai.

Cơn ác mộng đó đã dây dưa cả cuộc đời ta.

Quyền lực và thuốc độc biến ta thành một kẻ điên khùng.

Biến ta trở thành một tên quái vật gi/ế/t người để tìm niềm vui.

2.

Lần đầu tiên Ngũ hoàng tử đưa Trình Diên đến, đương nhiên là ta nhận lấy.

Nàng ấy là thứ nữ của phủ thái phó.

Là một tiểu thiếp của hoàng tử mà thôi.

Vừa hay ta cũng đang cần người thử thuốc, vậy thì ở chỗ ta làm một người thuốc đi.

Vì thế ta vươn tay.

Đưa cho nàng ấy hai bình thuốc.

Một bình là thuốc độc, một bình là thuốc đan dược sư mới luyện ra.

Không biết thành quả thế nào.

Đương nhiên phải cho con chuột bạch thử trước đã.

Nhưng…

Ngoài dự kiến của ta.

Nữ tử tên Trình Diên kia không giống như những người khác.

Sợ hãi, chạy trốn hay là sợ hãi nhưng vẫn ăn.

Nàng ấy cầm bình thuốc lên.

Đặt dưới mũi ngửi.

Sau đó ngẩng đầu.

Không chớp mắt mà nhìn về phía ta.

Như là đang tìm kiếm biểu cảm và thần thái trên mặt ta vậy.

Sau đó nàng ấy cúi người làm lễ, bình tĩnh mà nói:

“Cửu Thiên Tuế.”

“Không cần phải lấy ta để thử thuốc.”

“Độc này ta có thể giải thử.”

3.

Đi đến được bước này.

Trước nay ta đều phòng bị, nghi ngờ kẻ khác.

Nhưng không hiểu tại sao.

Ta lại nguyện ý tin tưởng nàng ấy.

Ta giữ Trình Diên lại.

Mấy tháng đầu, ta để nàng ấy ở thiên trạch.

Sau đó dứt khoát đem nàng theo bên ngoài.

Để nàng nấu thuốc ở ngay tẩm điện của ta.

Mùi thuốc kia quanh quẩn không ngừng trong không khí.

Lại khiến tinh thần ta trở nên khoan khái.

Thậm chí hình như ta…

Đã rất lâu, rất lâu rồi.

Không còn mơ thấy ác mộng.

Giấc mơ mà ta bị một mũi tên.

Đâm thẳng vào trái tim mình.

— — Ta tìm được thuốc của ta rồi.

Trình Diên…

Là thuốc của ta.

Không biết từ khi nào mà ta phát hiện ta không thể rời khỏi nàng nhỉ?

Có lẽ là bỗng một ngày, ta nói giỡn với nàng.

“Trình Diên.”

“Nàng có công lao lớn như vậy, bổn cung cho nàng một nguyện vọng.”

“Nàng muốn gì cũng được.”

Nàng lại giống như lần đầu tiên thấy ta.

Cúi người, quỳ gối trên mặt đất, làm một cái lễ thật dài — —

“Cửu Thiên Tuế”

“Ta muốn ra khỏi cung, muốn khôi phục tự do cho mình.”

“Có được không?”

Ta ngơ ngác tại chỗ.

Trong tai có tiếng ù ù.

Xem đi.

Ta tự cho là mình đối xử với nàng rất tốt.

Mặc những thứ hoa lệ nhất, ăn những món tinh xảo nhất, có cung nữ đi theo, có châu báu gấm vóc.

Muốn cái gì cũng có.

Nhưng nàng không cần.

Nàng ấy chỉ quan tâm một chuyện.

Đó là rời xa ta.

Ta nghẹn giọng.

Giọng nói phát ra khỏi miệng như không phải là của mình.

“Đổi cái khác đi.”

“Cái này không được.”

4.

— — Ngoại trừ chuyện này thì chuyện gì cũng được.

A Diên.

Sau mấy năm lão hoàng đế ch/ế/t, đế vị vẫn luôn bỏ trống.

Mấy hoàng tử tranh đấu gay gắt.

Những kẻ sau lưng nịnh bợ ta không ít.

Nhưng có vẻ như ai cũng không ngờ.

Cuối cùng Ngũ hoàng tử ngu đần, vô đức kia lại bước lên vị trí tối cao.

Ở đại điển đăng cơ.

Rất nhiều người dùng ánh mắt khinh thường có, hâm mộ có nhìn Ngũ hoàng tử.

Chỉ có ta nhìn về phía A Diên.

Ta nghĩ.

Nàng thích người như thế nào nhỉ?

Chắc là người không giống như ta.

Một quái vật t/à/n kh/u/y/ế/t, lại thô lỗ.

Không được xem là nam nhân.

Thậm chí còn không được xem là người.

Ta bật cười tự giễu.

Nhưng vậy thì sao?

Ta sinh ra đã bị vứt bỏ, cả đời sống trong căm hận, âm mưu.

Nàng là ánh sáng duy nhất của ta.

A Diên.

Ta biết nàng muốn rời đi.

Nhưng dù cho ta dơ bẩn như bùn thì ta cũng muốn bắt lấy ánh trăng duy nhất của ta trên cuộc đời này.

Cho nên.

Ở lại trong thâm cung này với ta, cùng nhau rơi xuống đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner