Đích Tỉ Muốn Trao Đổi Cuộc Đời Của Ta

Chương 3



14.

Giọng nói này, kiếp trước ta đã từng nghe vô số lần.

Lạnh lùng, áp lực, tĩnh lặng.

“Trình Diên, lại đây.”

“Trình Diên, đừng khiến bổn cung tức giận.”

“Trình Diên, đút thuốc cho bổn cung.”

“Trình Diên, ngươi đâu rồi?”

….

Còn có giây phút trước khi ta ch/ế/t, rơi vào hồ nước.

Hắn hoảng sợ, tuyệt vọng mà hét lên.

“A Diên!”

May mà thời gian quay trở lại, ký ức về kiếp đó đã biến mất.

Hắn đã không còn nhớ gì cả.

Người đang đứng trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một Trình Diên xa lạ mà thôi.

“Trình Diên.”

Thôi Ngự lặp lại tên của ta.

Nho nhỏ như đang nhấm nuốt, trầm ngâm.

Đang lúc mọi người cảm thấy kỳ lạ, tay hắn đột nhiên run lên.

Cả người bỗng cứng lại.

Sau đó đưa tay lên ấn mạnh hai mắt mình.

Ta ngẩng đầu.

Ký ức trước đây nói cho ta biết bệnh của Thôi Ngự lại phát tác rồi.

Đây chỉ mới là thời gian đầu.

Sau này lúc càng nghiêm trọng hơn, hắn điên lên, gi/ế/t vài người cũng là chuyện thường tình.

Có tùy tùng thấy hắn không khỏe muốn tiến lên đỡ hắn, hắn lại đẩy người ra.

Thôi Ngự cũng không hiểu.

Tại sao khi nhìn thấy nữ nhân tên Trình Diên này.

Hắn sẽ cảm thấy bản thân như đột nhiên rơi xuống hồ băng.

Từng mảnh nhỏ hình ảnh ào ào vọt tới chỗ hắn nhưng hắn lại chẳng thể bắt lấy nổi một cái.

Chỉ còn lại một mảnh đen nhánh.

Cuối cùng.

Hắn chỉ có thể vươn tay lên.

Nghẹn giọng hỏi: “Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi?”

Ta ngẩn ra.

Tim đập suýt lỡ một nhịp.

“Chưa từng gặp.”

Sau một lúc lâu, ta cúi đầu xuống, bình tĩnh mà đáp lại.

“Sao có thể từng gặp được?”

“A Diên là nàng dâu Tạ gia mới cưới về, trước đây con bé cũng chưa từng vào cung, sao có thể có quan hệ gì với Cửu Thiên Tuế ngài?”

Lời này là mẹ chồng ta nói.

Có vẻ bà thấy Thôi Ngự mãi không chịu bỏ qua cho ta.

Bởi vậy mới đứng ra để bảo vệ ta.

Bà ấy không chỉ là chủ mẫu của Tạ gia mà còn là nữ tướng từng kiến công lập nghiệp ở trên sa tường.

Nếu nói về uy vọng thì cũng không kém bao nhiêu so với vị quyền thần này.

Quả nhiên, sau khi Thôi Ngự thấy vị lão phu nhân Tạ gia lên tiếng thì không còn chấp nhất với ta nữa.

Nỗi buồn bực quanh người ban nãy cũng dần thu lại.

“… Thì ra là phu nhân của Tạ tiểu tướng quân.”

“Vậy chắc là do bổn cung nhớ lầm.”

“Nghe nói mấy hôm trước Tạ Thừa bị phản tặc bao vây, trúng một mũi tên.”

“Vết thương đã tốt chưa?”

15.

“Cái tên thái giám ch/ế/t bầm đó có ý gì?”

“Có phải hắn nghi ngờ con giả bệnh không?”

“Còn nói mấy ngày nữa sẽ đích thân tới thăm, ta thấy chắc chắn là hắn thấy bất an chuyện gì đó.”

Từ sau khi trở về từ tiệc Trung Thu, Tạ lão phu nhân vẫn cứ lải nhải chuyện của Thôi Ngự không thôi.

Người Tạ gia xưa nay luôn ngay thẳng.

Đương nhiên bà ấy cũng không vừa mắt với tên nịnh thần thanh danh không được tốt đẹp kia.

Tạ Thừa không trả lời.

Chỉ cười cười.

Miệng vết thương của hắn đã dần khỏi hắn.

Bây giờ đã có thể một tay cầm kiếm, cưỡi ngựa bắn cung như trước đây rồi.

Đợi cho mẹ chồng đi rồi.

Hắn buông dây cương.

Xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt ta.

“A Diên.”

“Ta thật sự rất cảm ơn nàng.”

“Nếu không có nàng, cánh tay này của ta sẽ không thể giữ được…”

“Không, không chỉ cánh tay mà có lẽ cả người cũng không cứu được, chỉ sợ trở thành một phế vật.”

Không biết hắn biến từ đâu ra một bó hoa dại, xanh xanh đỏ đỏ mà nhét vào tay ta.

Tạ Thừa mỉm cười nhìn ta, hai mắt sáng lấp lánh.

Mang theo khí chất của thiếu niên.

“Thấy đẹp nên nhớ đến nàng.”

Sau những ngày tháng ở chung, quan hệ giữa ta và Tạ Thừa dần thân mật hơn.

Hắn dắt ngựa, kể cho ta nghe về chuyện triều đình.

Chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày sau tiệc Trung Thu.

Trong kinh thành hình như lại bắt đầu tranh đấu gay gắt, gió nổi mưa rơi.

Không còn yên ổn nữa.

Nguyên nhân là do Thôi Ngự đang không ngừng bành trướng quyền lực của mình.

Chỉ cần trong triều có thần tử phản đối hắn.

Hắn sẽ không chút lưu tình mà dùng hình phạt nặng nhất.

Dù là những người khó mà động vào.

Thì cũng sẽ biến mất một cách bí ẩn vào mấy ngày sau.

Những chuyện đó rộn ràng đến mức khiến lòng người hoảng sợ, bất an.

Giống như có một con dao lớn bất kỳ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đầu mình.

Dần dần mặt ngoài.

Không có ai dám phản đối hắn nữa.

Nhưng sau lưng lại dần phân hóa ra thành các nhóm nhỏ.

Bọn họ kéo bè kéo cánh, mục đích là diệt trừ tận gốc thế lực của Thôi Ngự.

Kéo hắn xuống vực sâu.

Còn Tạ Thừa.

Đương nhiên cũng là người được chọn để họ mượn sức.

Danh vọng của Tạ Thừa rất cao, lại nắm giữ binh quyền.

Càng quan trọng hơn cả là…

Tạ gia có tiếng là thanh liêm, xưa nay chưa từng đối phó với Thôi Ngự.

Vì thế trong khoảng thời gian này.

Thường thường có người cải trang thành dân buôn bán, bí mật mà ra vào phủ tướng quân.

Tay trái Tạ Thừa dắt ngựa.

Tay phải chậm rãi duỗi về phía ta, nắm lấy tay ta.

“A Diên.”

“Nếu chúng ta dây dưa với Thôi Ngự thì cuối cùng có lẽ sẽ có kết cục phải ch/ế/t.”

“Nàng có hối hận khi gả vào Tạ gia không?”

— — Sao lại hối hận cơ chứ?

Ta đã từng trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhất ở kiếp trước.

Ta cười.

Sau đó nắm thật chặt tay Tạ Thừa.

Cho dù không ai nói một chữ nhưng chúng ta đều đã biết đáp án.

16.

Từ khi Tạ Thừa trúng tên vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài là bị thương nặng chưa lành.

Chưa từng lên triều một lần nào.

Lời đồn về hắn lan truyền khắp thượng kinh.

Có người nói hắn tàn rồi, có người lại nói hắn phế rồi, cũng có người nói hắn ch/ế/t rồi.

Chẳng qua với Thôi Ngự.

Một ngày Tạ Thừa chưa lộ diện thì Thôi Ngự cũng chưa thể lơi lỏng được một ngày.

Cuối cùng.

Thôi Ngự phái người đưa đến một ý chỉ.

Muốn Tạ Thừa mang theo cả nhà Tạ gia lên xe ngựa vào cung triệu kiến.

Bên ngoài thì nói rất dễ nghe.

Cái gì mà…

“Lo lắng cho sức khỏe của đồng liêu.”

“Bản thân không thể rời cung được.”

“Tiện cho thái y chẩn trị.”

Lời nói lừa con nít như vậy, ai mà chẳng không tin.

Tạ Thừa buồn bã trong thư phòng một mình cả buổi chiều.

Mãi đến tối, ta đến đưa cơm tối cho hắn.

Hắn mới thu hồi ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía ta.

“A Diên, nàng nhìn đi — —”

“Nếu ta bình yên, hắn sẽ không tha cho binh quyền trong tay ta.”

“Dù ta có giả bệnh, trong lòng hắn cũng vẫn nghi ngờ.”

“Nhưng nếu ta vào cung thật thì có thể sống mà ra ngoài được sao?”

Đúng vậy.

Nếu gặp nhau thì bệnh hay không sao có thể giấu được?

Mọi lời nói dối sẽ tự sụp đổ.

Tạ Thừa nhìn ta không hề chớp mắt.

Nhẹ nhàng đưa tay véo má ta.

Ta hít một hơi thật sâu, nói từng câu từng chữ.

“Chàng là con trai của Tạ gia, há lại có chuyện ngồi yên chờ ch/ế/t chứ?”

“Tạ Thừa.”

“Nếu hắn ép chúng ta.”

“Vậy thì chúng ta sẽ cá ch/ế/t lưới rách.”

— — “Được”

Tạ Thừa hôn lên trán ta.

“Tạ gia chúng ta sẽ làm phản ngày hôm đó.”

17.

Tạ Thừa, lão phu nhân và ta.

Ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Chúng ta được dẫn tới thiên điện, ngồi đợi một hồi lâu.

Người hầu nói Thôi Ngự đang xử lý chính vụ nên không thể đến ngay được.

Mẹ chồng hùng hổ đi qua đi lại trong phòng.

Vốn chúng ta không định để bà ấy đi đến đây.

Dù sao cũng là chuyện cửu tử nhất sinh, có đi mà không có về.

Nhưng bà ấy kiên quyết không chịu.

“Đừng tưởng là mẹ không biết cái tên thái giám ch/ế/t bầm kia gọi chúng ta đến là muốn bắt ba ba trong rọ chứ gì?”

“Muốn diệt Tạ gia chúng ta?”

“Bà già ta chém ch/ế/t mụ nội nó!”

Rõ ràng là chuyện sống ch/ế/t.

Nhưng bà ấy trông không hề áp lực chút nào, thổi đi bầu không khí nặng nệ.

Khiến tâm trạng của ta và Tạ Thừa cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ta đứng lên, nhìn quanh gian thiên điện nho nhỏ này.

Trên kệ sách đặt vài quyển sách.

Trong viện trồng liễu rủ.

Ánh mắt trời xuyên qua khe hở của chạc cây chiếu vào trong nhà.

Ta nhíu mày.

Cảm giác này rất quen thuộc — —

Ngay sao đó, ta bỗng nhớ ra.

Đây không phải là nơi ta từng ở sau khi Thôi Ngự mang ta vào cung ở kiếp trước sao?

Nhưng mà ta không ở đây bao lâu.

Vì sau này hắn biết ta có thể khống chế được bệnh điên của hắn thì đã vớt ta ra khỏi cái thiên điện này.

Muốn ta cùng ăn cùng ở với hắn luôn, một bước cũng không được rời khỏi tầm mắt của hắn.

Ta sờ trán.

Đây là trùng hợp thôi sao?

Ngay sau đó.

Một giọng nói sắc nhọn cắt ngang suy nghĩ của ta.

Tiếng thông truyền vang lên từ bên ngoài.

“Cửu Thiên Tuế đến — —-”

Thôi Ngự tới rồi.

So sánh với hắn ở đêm tiệc Trung Thu chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi.

Nhưng hắn gầy rộc đi hẳn, sắc mặt càng trắng hơn.

Tái nhợt như tờ giấy, bên dưới còn thấp thoáng nhìn thấy mạch m/á/u.

Chỉ có mí mắt là trũng sâu, đậm màu.

Có vẻ như đã rất lâu, rất lâu rồi chưa được ngủ ngon.

Cũng khó trách.

Nếu không có thuốc.

Bệnh của hắn chỉ càng ngày càng nặng thêm.

Hơn nữa hắn gi/ế/t nhiều người như vậy.

Đây có lẽ là cái gọi là báo ứng đấy.

“Tạ tướng quân.”

Thôi Ngự ho khan hai tiếng.

Giọng nói hắn mỏng, càng trầm hơn trước đây.

“Nghe nói ngươi bị thương nặng, bổn cung sống cũng không yên.”

“Bởi vậy nên đặc biệt mời ngươi vào cung, tìm rất nhiều thái y đến chữa bệnh cho ngươi.”

“Tạ gia là công thần chinh chiến vì nước, bổn cung chắc chắn sẽ không khiến các ngươi ấm ức.”

Hắn cười.

Gằn từng chữ một.

Sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển lên người ta.

“Ồ, Tạ phu nhân.”

“Bổn cung nhớ rõ ngươi.”

“Ngươi có một tỷ tỷ cũng ở trong cung đấy, có muốn gặp không?”

18.

Ta nhìn theo ngón tay hắn ra ngoài.

Lúc này mới phát hiện Thôi Ngự còn mang theo không ít người đến đây.

Ngoài những người mặc triều phục của Thái Y Thự, Trình Nghi thật sự rất dễ thấy.

Nàng ta mặc một bộ quần áo đỏ tươi.

Cơ thể gầy yếu.

— — Quả nhiên Ngũ hoàng tử vẫn tặng nàng ta cho Thôi Ngự.

Nàng ta đi theo Thôi Ngự.

Từng bước một, sau đó dừng ở bên cạnh ta.

Bả vai của chúng ta chạm vào nhau.

Ngay sau đó.

Giọng nói ấy vang lên bên tai ta.

Nhỏ đến mức chỉ có hai người chúng ta mới nghe thấy được — —

“Muội muội.”

“Ta cho rằng kiếp này sẽ không giống như kiếp trước nữa.”

“Nhưng ta tới đây xem…”

“Thì thấy… Tạ Thừa vẫn là một tên phế vật à?”

Nàng ta thấy nhiều thái y xách hòm thuốc tiến vào như vậy.

Xong còn vây xung quanh Tạ Thừa.

Có người bắt mạch, có người quan sát sắc mặt.

Mà hắn vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.

Cánh tay phải bị đồn là trúng tên đang cuộn tròn một chỗ.

Giống như t/à/n t/ậ/t.

Nàng ta hừ lạnh một tiếng.

“Cái loại người như vậy thì sống có ý nghĩa gì?”

“Đúng không — —”

Nàng ta vừa dứt lại.

Ta đột nhiên quay mặt lại.

Lạnh lùng mà nhìn nàng ta.

Dù cho trời đã vào xuân nhưng người trước mặt vẫn mặc một lớp áo bông dày cộm.

Sắc mặt Trình Nghi tái nhợt.

Dù đã rất cố gắng dùng son phấn để che đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy thần sắc nàng ta không còn như trước nữa.

Đặc biệt là hai bên má.

Mọc ra những thứ kỳ lạ trông giống vảy cá.

Gương mặt thấp thoáng màu đỏ tím.

— — Đây là dấu hiệu của trúng độc.

Xem ra Thôi Ngự không có chút khách khí nào.

Thử không ít loại độc ở trên người nàng ta.

Với bộ dạng này.

Dù nửa đời sau có sống được.

Thì cũng chỉ có thể sống trong đau đớn, nửa t/à/n nửa phế.

Trở thành một tên phế vật.

Ta nhìn nàng ta như vậy.

Đột nhiên cảm thấy đáng thương.

“Trình Nghi.”

“Ngươi tốn bao nhiêu công sức như vậy.”

“Là vì muốn sống như thế này sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner