Tự Hiểu

Chương 3



9.

Giọng Bùi Thâm gần như van nài khiến tim tôi khẽ run.

Nhưng đây là ngày thứ tư kể từ khi tôi nói chia tay anh.

Nói cách khác, khi Bùi Thâm nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn duy trì mối quan hệ yêu đương thì anh đợi suốt 4 ngày mới liên lạc với tôi. Có thể khiến anh trăm công ngàn việc liên lạc với tôi, đúng là được chiều mà sợ.

Nếu tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vậy việc chờ đợi anh nhiều lần như thế trước đây có ý nghĩa gì?

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối: “Xin lỗi, tình cảm tôi dành cho anh nhiều như thế nhưng anh luôn lãng phí. Thất vọng tích cóp đủ rồi thì anh không thể ngăn tôi rời đi.”

Mãi đến lần cận kề cái c.h.ế.t tôi mới nhận ra mình muốn sống cuộc sống thế nào, nghĩ muốn có người bạn đời thế nào.

Tôi có trình độ, có công việc, có khả năng sống cuộc sống không quá tệ. Tôi cũng không cần giàu sang phú quý gì quá mức. Chỉ là khi tôi cần sự an ủi từ người bạn đời của mình, anh ấy có thể cho tôi.

Vào buổi tối khi tôi còn chưa hoàn hồn, tôi thực sự hy vọng anh có thể ở bên tôi, bầu bạn cùng tôi.

Nhưng anh không.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tổn thương cũng là chuyện không thể tránh.

Phản ứng sau chia tay khó chịu hơn tôi tưởng.

Tình cảm 4 năm đã khắc vào xương tủy, trở thành một phần không thể thiếu trong tôi.

Tôi sẽ vô thức nhớ tới Bùi Thâm trong vô vàn chi tiết nhỏ nhặt.

Ví dụ như tôi dẫn chú chó con mới nhận nuôi đi dạo, nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, mãi đến lúc mở wechat ra mới phản ứng lại, tôi không nên chia sẻ với Bùi Thâm.

Ví dụ như khi cấp trên tìm tôi nói chuyện, hứa sẽ thăng chức tăng lương cho tôi, còn nói cuối năm có thể xin điều chuyển công tác đến nơi thành phố của Bùi Thâm. Tôi cảm ơn nhưng lần xin điều chuyển này tôi không còn cần nữa.

Thậm chí một tuần sau, tôi đi dự đám cưới một người bạn cùng lớp.

Cô dâu nhiệt tình đón tôi: “Thời Vũ, lát nữa mình đưa bó hoa cho cậu.”

Cô ấy là một trong những người chứng kiến mối tình lãng mạn thời sinh viên của tôi với Bùi Thâm.

Nụ cười tôi hơi cứng lại, nhưng tôi vẫn thẳng thắn nói: “Tụi mình đã chia tay.”

Cô ấy hơi sửng sốt, sau đó hỏi lại vẻ không chắc lắm: “Nhưng mà Bùi Thâm nói sẽ đến…”

Cô ấy chỉ về phía sau tôi, “Cậu xem, anh ấy đã đến.”

Hô hấp tôi nghẹn lại. Nhưng cuối cùng tôi chậm rãi quay người. Dưới ánh đèn, hình như Bùi Thâm hơi gầy đi.

Anh nhìn tôi chăm chăm, sâu trong ánh mắt có những cảm xúc dâng trào.

Nếu vì gặp lại người yêu cũ mà vắng mặt ở đám cưới của bạn thì có lẽ không cần thiết.

Tôi lướt qua Bùi Thâm, không chào hỏi.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, cắn hạt dưa trò chuyện với mấy bạn cùng lớp.

Chúng tôi trò chuyện không lâu, bên cạnh tôi có người ngồi xuống.

Là Bùi Thâm. Anh đổi chỗ với người ngồi cạnh tôi.

Buổi lễ sắp bắt đầu, tôi không muốn tranh cãi với anh ta ngay lúc này nên không để ý đến anh, quay lên xem nghi thức.

Nhưng anh lại lên tiếng. Anh nói đã xin nghỉ phép để bay sang đây tìm tôi.

“Anh đã tự hỏi nhiều lần, giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì mang tính nguyên tắc cả. Vì vậy có khả năng cứu vãn. Thời Vũ, tình cảm 4 năm không dễ dàng gì, em không thể nói không cần thì không cần. Quá trẻ con.”

Ngày thứ 29 sau khi chia tay, lần thứ 2 Bùi Thâm muốn tôi quay lại.

Anh vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Cho dù muốn níu kéo thì cũng là trình bày sự thật, giảng đạo lý.

Có lẽ anh đúng.

Giữa chúng tôi không có những thứ éo le như có người thứ ba chen chân.

Không có chuyện cha mẹ chia cắt uyên ương.

Thoạt nhìn khả năng đi đến cái kết đẹp của chúng tôi rất cao.

Vậy vì sao tôi bỏ cuộc giữa chừng?

10.

Trên sân khấu, cô dâu chú rể ôm hôn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi cũng xúc động.

Ngày xưa tôi đã tưởng tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần. Thấy váy cưới, khung cảnh hôn lễ đẹp, tôi đều lặng lẽ lưu giữ lại, để dành cho tương lai. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ chủ động rời xa Bùi Thâm.

Nhưng không có gì là không thể.

Tôi không biết làm thế nào. Nhưng tôi không thẹn với lòng.

Tôi giơ tay lau nước mắt đọng nơi khóe mắt, mỉm cười hỏi Bùi Thâm: “Tình cảm 4 năm không dễ dàng. Nhưng anh có trả giá nhiều như tôi không?

Bùi Thâm, anh ghét mùi thơm nên tôi không dám mua nước hoa. Anh thích màu đen trắng nên tôi chỉ mặc váy gấu dâu của tôi một lần trước mặt anh. Anh không thích trong nhà ồn ào nên tôi ở nhà anh xem gameshow cũng phải đeo tai nghe. Anh thích ăn đồ thanh đạm, tôi bỏ đồ ăn cay. Anh thích sạch sẽ nên tôi không được nuôi thú cưng.

Giữa chúng ta có rất nhiều điều không phù hợp nhưng anh chưa từng cảm nhận thấy. Bởi vì tôi luôn đón ý nói hùa anh.

Nhưng không có người không biết mệt, cho dù người này là tôi, tôi cũng thấy vất vả.

Hơn nữa anh nói đúng một câu – tôi hoàn toàn không cần phải vất vả như vậy.”

Anh có đạo lý của anh.

Tôi cũng có đạo lý của tôi.

Đạo lý của tôi chính là không muốn trả giá vì tình yêu của mình nữa. Tôi cảm thấy tiếc cho tình yêu tôi từng tiêu hao.

Sắc mặt Bùi Thâm tái nhợt. Yết hầu của anh run lên, khàn khàn: “Anh sẽ thay đổi. Em nói cho anh biết, anh có thể sửa. Em không cần nhượng bộ anh. Thời Vũ, đến lượt anh chiều theo em, được không? Anh thật sự không muốn mất em.”

Lúc này tôi tin chắc mình đã nhìn thấy nước mắt trong mắt Bùi Thâm.

Hóa ra người trầm tĩnh, vững vàng như anh cũng có lúc mất kiểm soát. Có lẽ anh thích tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Nhưng chỉ thế thôi sao?

Tôi nhìn Bùi Thâm chăm chú, giọng bình tĩnh: “[Sẽ thay đổi], chỉ mấy chữ này thôi sao? Chúng ta đều là người đã trưởng thành, không phải viết một lá thư tình là có thể tỏ tình như trẻ vị thành niên. Chúng ta bây giờ xét hành động không xét lòng. Anh nói sẽ thay đổi vì tôi, nhưng tôi làm sao tin được cho đến khi nhìn thấy kết quả? Anh không thể dùng vài câu nói mà lấy lại được lòng tôi, Bùi Thâm.”

Trước kia anh có thể vì tôi yêu anh. Mỗi câu anh nói tôi đều tin tưởng. Tôi cũng sẵn sàng chịu đựng nỗi thất vọng vì những mong chờ không được đáp ứng.

Nhưng bây giờ tôi dần hết yêu anh. Vậy anh không thể trách tôi bắt bẻ.

Tôi không chắc Bùi Thâm có vì tôi mà thay đổi hay không. Anh đã làm tôi thất vọng quá nhiều lần. Thêm một lần nữa cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng cho dù sự “thay đổi” kia có xảy ra hay không thì tôi vẫn không ở chỗ cũ chờ anh.

Sau lần từ biệt này, tôi tiếp tục nghĩ cách chuyển trọng tâm cuộc sống của mình.

Tôi làm một thẻ tập thể dục, rơi mồ hôi đủ nhiều thì tối tôi sẽ ngủ rất sâu, không mơ về Bùi Thâm.

Tôi lại làm một mẻ bánh bao, lần này hương vị càng thơm ngon. Tôi mang cho đồng nghiệp, bạn bè, ai cũng khen.

Mấy tuần sau, tôi được thăng chức, tiền lương tăng gấp đôi — thật ra vị trí này đáng lẽ thuộc về tôi từ lâu nhưng tôi vẫn luôn phân vân muốn đến thành phố của Bùi Thâm ở nên tôi không chịu cạnh tranh.

Lại mấy tuần nữa qua đii, tôi dẫn chú chó nhỏ của mình đi dạo quanh khu nhà, gặp được một hàng xóm mới.

Người đó trẻ tuổi, cao ráo, da bánh mật, tóc cắt ngắn thoải mái.

Tôi dắt chú nhóc Golden của mình. Anh ấy dắt chú chó Border Collie.

Hai chú chó chơi với nhau cực kỳ vui vẻ.

Người hàng xóm mới cũng chào hỏi tôi: “Chó nhà tôi tên Gentleman, chó nhà cô tên gì vậy?”

Tôi cười: “Nó tên Đại Phúc.”

Hàng xóm cũng cười: “Tên này phổ thông, nghe rất hay. Nhưng vì sao lại đặt tên này?”

Tôi hơi thất thần.

Bởi vì từ khi xuống máy bay, tôi tự nhủ, Lục Thời Vũ, người đại nạn không c.h.ế.t tất có hậu phúc.

Bùi Thâm từng chiếm hơn phân nửa cuộc sống của tôi. Không còn anh nữa, vốn dĩ tôi nghĩ mình mất hơn phân nửa bản thân.

Nhưng tôi chỉ mất đi anh. Tôi lại có được cả thế giới. Như thế sao lại không được xem là “đại phúc”.

Vì vậy ngày thứ 77 sau khi chia tay, tôi có một người bạn mới.

Anh ấy tên Hà Văn Dã.

11.

Hà Văn Dã là huấn luyện viên bóng đá thiếu nhi, làm việc tại một cơ sở đào tạo gần khu nhà chúng tôi ở. Khi đi ngang qua sân huấn luyện của họ, tôi thường thấy anh cùng một đám nhóc choai choai cười đùa với nhau.

Có thể thấy tính cách anh rất phóng khoáng, thoải mái. Không hề dính dáng gì đến những thứ như “ôn tồn lễ độ”, “phong độ nhẹ nhàng”.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tự nhiên.

Dắt chó đi dạo tình cờ gặp nhau thì đi chung một đoạn đường. Nếu không gặp cũng chẳng quan trọng.

Chúng tôi không phải người nói nhiều nhưng khi nói đến chủ đề hai bên đều hứng thú thì sẽ trò chuyện rất lâu.

Sau đó chúng tôi thêm wechat của nhau.

Hà Văn Dã luôn trả lời tin nhắn của tôi kịp thời. Nếu có chậm trễ, chắc chắn anh sẽ giải thích lý do.

Vì công việc nên thỉnh thoảng tôi đi công tác một hai ngày. Khi nhờ anh giúp dắt chó đi dạo, anh có thể làm được thì nhất định không từ chối. Làm không được cũng thẳng thắn nói với tôi.

Trước mặt Hà Văn Dã, tôi có thể thoải mái là chính mình. Không lo lắng về những lời có thể bộc lộ bản chất “ngu ngốc” của mình. Càng không cần lo có cảm giác hụt hẫng khi nói chuyện phiếm mà không được đáp lại.

Ban đầu Lâm Lan rất mong đợi tôi với Bùi Thâm sẽ gương vỡ lại lành. Nhưng anh không có động thái gì, cô ấy chờ cũng nản.

Cô ấy phàn nàn với tôi: “Nói mà không làm thì anh ta nói làm gì chứ?”

Tôi nhéo mặt cô ấy, cười nói: “Ừ, sao mày còn tưởng thật vậy.”

Tôi đã không còn xem trọng nó từ lâu rồi.

Đại khái vì giận Bùi Thâm nên sau khi gặp Hà Văn Dã, Lâm Lan lập tức khuyến khích tôi thử bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cô ấy kiên quyết: “Bé à, mọi sự xếp đặt đều là sự xếp đặt tốt nhất! Mày phải cảm ơn Bùi Thâm không theo đuổi. Nhanh quên anh ta đi.”

Đúng là tôi ngày càng ít nhớ đến Bùi Thâm. Cho dù nhớ thì ký ức như phủ một lớp bụi, mơ hồ, không rõ.

Sau khi rời khỏi Bùi Thâm, tôi bằng lòng thử yêu người khác nhưng tôi không dự định bắt đầu một mối quan hệ mới nhanh như vậy.

Dù gì thì tôi vẫn còn mệt mỏi.

Tình yêu đó không tính là oanh oanh liệt liệt nhưng cũng khắc cốt ghi tâm.

Tôi nghĩ, tôi cần một khoảng thời gian.

Nhưng sau đó không lâu, tôi đã dao động.

Ngày hôm đó, cả khu nhà bị cúp điện do khu vực gần đó thi công làm đứt dây cáp điện. Tôi ở trong nhà rầu rĩ không biết giải quyết bữa tối thế nào thì có tiếng gõ cửa.

Hà Văn Dã dẫn theo Gentleman, cười tươi tắn: “Thời Vũ, tôi nhớ cô nói sợ bóng tối nên mang qua ít nến, với lại xem cô có cần gì không.”

Đúng là lúc trò chuyện tôi từng nói qua với Hà Văn Dã là mình sợ bóng tối. Nhưng đó là chuyện lúc nhỏ. Hơn nữa tôi cũng không ngờ Hà Văn Dã lại nhớ một chuyện nhỏ nhặt tôi tình cờ nhắc qua như vậy.

Tôi đảm bảo mình không biểu lộ bất kỳ ám chỉ nào vượt qua giới hạn bạn bè. Nhưng mà chỉ là bạn cũng có thể thông cảm nỗi sợ của người khác. Đây là sự thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau, là điều tôi chưa từng trải qua trước đó.

Làm sao tôi có thể không khao khát nó.

Tôi kiềm nén sự rung động trong lòng, lịch sự đáp: “Cảm ơn anh đã nhớ tới tôi.”

Ngày 127 sau khi chia tay, lần đầu tiên tôi phát hiện mình lại bắt đầu mong đợi tình yêu.

Không phải tình yêu mà chỉ một người ngây ngốc trả giá mà là tình yêu đôi bên cùng trao nhận.

Vài ngày sau, Hà Văn Dã hẹn tôi đi ăn tối.

Lý do khá chính đáng, anh nói đây là nhà hàng được đánh giá thân thiện với thú cưng.

Nhưng sao tôi lại không hiểu, thú cưng không phải là trọng điểm.

Cuộc hẹn rất hòa hợp.

Khi tạm biệt dưới lầu, Hà Văn Dã như đang rối rắm gì đó.

Chúng tôi đứng rất gần nhau. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát, sạch sẽ thoang thoảng trên người anh.

Tôi vô thức mím môi, băn khoăn không biết anh muốn thổ lộ hay muốn hôn?

Tuy nhiên một giây trước khi đáp án được công bố thì có người gọi tôi.

“Thời Vũ.”

Là Bùi Thâm.

Anh nhìn tôi và Hà Văn Dã chằm chằm, toàn thân căng thẳng.

12.

Nhìn thấy Bùi Thâm, tôi có phần bất ngờ. Tôi còn tưởng anh đã từ bỏ tôi từ lâu.

Trên cằm Bùi Thâm có vết râu hơi xanh xanh. Anh luôn chỉn chu, sao có thể lơ là chăm sóc bản thân?

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên có cảm giác xa lạ.

Tôi nói Hà Văn Dã về trước. Anh rất chu đáo giơ điện thoại lên nói với tôi: “Tôi chờ ở gần đây, nếu có gì cần cứ gọi điện cho tôi.”

Tôi nhẹ nhàng đáp được.

Nhìn theo Hà Văn Dã đi xa, yết hầu Bùi Thâm nặng nề trượt xuống, ánh mắt hơi hung dữ: “Anh ta là ai?”

Tôi thành thật trả lời: “Mối tình tiềm năng tương lai.”

Trán Bùi Thâm nổi gân xanh: “Thời Vũ, chúng ta ở bên nhau 4 năm, mới chia tay 4 tháng, em đã định yêu người khác à?”

Thì ra chúng tôi đã xa nhau được 4 tháng.

Tôi cứ nghĩ sau khi chia tay, ngày sẽ trôi qua thật dài, thật gian nan. Nhưng khi đã thực sự chịu đựng được, vượt qua nó thì dường như chẳng là gì cả.

Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Thâm: “Chúng ta đã chia tay, hy vọng sau này anh đừng đến tìm tôi nữa.”

Tôi định rời đi, Bùi Thâm đột nhiên nóng nảy. Anh giơ tay muốn ngăn tôi lại: “Anh có chuyện quan trọng tìm em.”

Anh nhìn tôi chăm chăm, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt tôi: “Anh có cơ hội đi đào tạo bên ngoài. Nếu em đồng ý, anh sẽ đến chỗ em đào tạo một năm. Khi anh kết thúc khóa đào tạo, công việc của em cũng có thể điều chuyển, chúng ta có thể sống cùng thành phố, em không cần phải chạy tới chạy lui.

Thời Vũ, em nói muốn anh thay đổi để chứng minh anh yêu em. Anh làm được. Em đừng chọn anh ta, em chọn anh được không?”

Bàn tay giữ dây dắt chó của tôi run lên.

Tôi rất ngạc nhiên, Bùi Thâm thật sự đã thay đổi. Có lẽ vì đã thất vọng vì anh quá nhiều lần nên khi anh thực hiện được một lần, tôi rất kinh ngạc.

Anh vốn là thiên tài.

Khi còn đi học, anh đứng đầu mỗi kỳ thi, làm bác sĩ cũng rất giỏi. “Vì yêu mà đến” không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, với trí tuệ của anh, không khó để hạ bút thành văn.

“Vì tình cảm đôi bên, khi tôi bước ra 99 bước, anh cũng phải bước ra bước đầu tiên.”

Tôi đã dạy anh bước ra bước đầu tiên.

Nhưng tôi có kiên nhẫn không?

Trong quá trình dạy anh, chẳng phải tôi phải lao tâm lao lực nhiều hơn sao. Mà tôi đã quá mệt mỏi.

Ở bên Hà Văn Dã, tôi không cần lo khi làm nũng sẽ không được đáp lại.

Không cần lo về việc bị bỏ lỡ ngày sinh nhật.

Không cần lo về việc bị leo cây khi hẹn hò.

Không cần lo về việc đi chậm bị bỏ lại phía sau.

Không cần lo về việc đồ ăn mình tỉ mỉ chuẩn bị bị bỏ lơ.

Không cần lo về việc lúc tôi cần một cái ôm, anh sẽ lạnh lùng dùng những đạo lý đao to búa lớn giảng giải với tôi.

Theo nghĩa thế tục, Bùi Thâm rất ưu tú. Thậm chí có thể nói là đỉnh cao tôi có thể chạm đến.

Nếu tôi kết hôn với anh, có lẽ chúng tôi là mối lương duyên tốt đẹp trong mắt mọi người.

Nhưng mà thứ tôi cần không phải là sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người, mà là người bạn đời biết sự ấm lạnh của tôi.

Tôi muốn trở thành người thật sự hạnh phúc chứ không phải hạnh phúc trong lời mọi người nói.

Tôi mỉm cười, nghiêm túc nói với Bùi Thâm: “Chúng ta thì… thôi bỏ đi. Nhưng sau này anh nhớ những lời tôi nói đấy. Đừng để cô gái yêu anh phải thất vọng lần nữa.”

Đồng tử Bùi Thâm co rút mạnh mẽ. Anh ta như còn muốn nói gì đó.

Nhưng chú chó của tôi nhe răng gầm gừ với anh ta, anh buộc phải lùi về sau.

Tôi cười với Bùi Thâm: “Giới thiệu chút, nó tên Đại Phúc. Vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi rời xa anh.”

Trên mặt Bùi Thâm xẹt qua một tia đau khổ, anh như nghiến răng nghiến lợi nghẹn ngào: “Nhưng rời xa em anh không hạnh phúc.”

Nghe anh nói vậy, tôi khẽ nhíu mày. Nhưng cảm giác như tằm lột kén kéo tơ nhẹ nhàng kia nói cho tôi biết, tôi không làm gì sai cả.

Trên thế giới có rất nhiều âm thanh. Tôi muốn lắng nghe tiếng nói gần với tim mình nhất.

Tôi dắt Đại Phúc về nhà.

Nửa giờ sau, tôi đi kéo màn mới kinh ngạc phát hiện Bùi Thâm vẫn còn đứng yên lặng dưới ngọn đèn đường.

Ánh đèn chiếu bóng dáng cứng đờ của anh kéo ra thật dài.

Sao anh còn chưa đi?

Nhưng đi hay không thì mặc kệ anh.

Bỗng nhiên Bùi Thâm ngồi thụp xuống, vòng tay ôm đầu. Thoạt nhìn như anh đang khóc vì hai vai run rẩy.

Nhưng mà có liên quan gì đến tôi. Anh đã trở thành người không quan trọng với tôi.

Hoa hồng đã khô héo, bất kể anh có chân thành tưới nước đến đâu thì tôi cũng không hồi tâm chuyển ý.

Tiếc nuối?

Chắc là phải có.

Làm sao không tiếc nuối chứ? Đó là người mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu.

Câu chuyện có mở đầu hoàn mỹ, sau này chúng tôi không còn gì giao thoa với nhau.

Nhưng tôi sẽ trồng những bông hoa mới, sẽ kết quả mới.

Cuộc sống phải luôn tiến về phía trước, hơn nữa phải càng ngày càng tốt đẹp hơn mới đúng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner