5.
Bốn cái bánh bao dù mua bên ngoài cũng không tới 20 tệ. Thời bây giờ, 20 tệ đủ để làm gì?
Mua một ly trà sữa, gọi một cuốc xe, thậm chí một quả trứng kẹo bí mật cũng có giá hơn 20 tệ. Cho nên những cái bánh bao này bị hư cũng không có gì quá đáng tiếc.
Nhưng mà chúng do chính tay tôi làm ra. Tôi ngàn dặm xa xôi mang đến cho bạn trai nếm thử. Thế nhưng nó đã bị đồng nghiệp anh làm rơi xuống đất.
Tôi nén cơn giận, hỏi Bùi Thâm: “Sao lại thế này?”
Anh hơi xấu hổ cào tóc, “Là lỗi của anh, lúc Tiết Dao đưa hộp thức ăn anh không nhận.”
Anh thật sự cho rằng tôi bị mù.
Trước đây tôi luôn đặt cảm xúc của Bùi Thâm lên hàng đầu. Một khi anh cảm thấy xấu hổ, khó chịu hoặc khó xử, tôi đều chủ động cho bậc thang để anh xuống.
Nhưng lúc này, tôi không.
Lúc này dường như tôi cực kỳ dễ tức giận. Không biết vì những chiếc bánh bao kia hay vì phần nhiệt huyết liên tục bị phớt lờ. Hình như có điều gì đó đã thay đổi kể từ tôi bước xuống chiếc máy bay xóc nảy đó.
Tôi vạch trần lời nói dối của Bùi Thâm không hề nể nang.
“Khi em bước vào anh đang ngồi ở chỗ của mình. Tại sao cô ấy đang ở cách xa như thế lại đưa hộp cơm cho anh? Anh nói dối thay cô ta vì sợ em trách cô ấy sao?”
Bùi Thâm sững người. Rốt cuộc anh cũng nhận ra tôi đang giận.
Tiết Dao ở bên cạnh rụt rè đi tới: “Chị Thời Vũ, hộp thức ăn nóng quá. Bác sĩ Bùi nói là của chị tự tay làm? Em thực không tốt. Thật sự xin lỗi.”
Tôi nhìn Tiết Dao luống cuống, nhìn Bùi Thâm đang chắn giữa tôi và cô ta như sợ tôi nổi giận với cô ta.
Trong nhất thời, tôi không có gì để nói, chỉ mệt mỏi xoa xoa giữa mày, hỏi Bùi Thâm: “Sau đó thì sao?”
Có lẽ Bùi Thâm không hiểu ý tôi, theo bản năng đáp: “Lần sau em lại làm cho anh thì được rồi.”
Tựa như một chậu nước đá đổ thẳng xuống đầu tôi. Giọng tôi có vài phần phẫn nộ: “Lần sau? Anh có biết em làm mấy cái bánh bao này mất gần 4 tiếng đồng hồ không? Sau đó mang theo chúng ngồi tàu điện ngầm mất 50 phút để đến sân bay. Qua cổng kiểm soát an ninh, đăng ký, bay 2 giờ, gọi xe đến nhà anh — anh không trân trọng điều đó sao? Bùi Thâm, anh không cần xin lỗi em sao?”
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với Bùi Thâm. Khi nói ra những lời này, tim tôi đập dồn dập.
Yêu nhau lâu như vậy không phải chưa từng có xung đột. Nhưng chúng tôi không cãi nhau.
Trước hết là vì cảm xúc của Bùi Thâm quá ổn định. Thứ hai là vì tôi thật sự rất yêu anh.
Nhưng tôi không ngờ, lửa giận của tôi anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Anh thở dài, bình tĩnh nói: “Thời Vũ, anh biết em đến gặp anh thì phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà em hà tất phải khiến mình mệt mỏi như vậy? Em có đến thăm anh hay không thì anh vẫn ở đây.”
Trong nháy mắt, mọi năng lượng bị rút khỏi cơ thể tôi. Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt 4 năm.
Anh bình tĩnh, lý trí, bao dung với Tiết Dao, khiến sự nhiệt thành của tôi thành trò cười.
Tôi gặp Bùi Thâm vào năm 2 đại học.
Ngày hôm đó anh ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú, phong thái xuất trần.
Thế giới như yên tĩnh vào giây phút đó.
Tôi nấn ná bên cạnh anh rất lâu, cuối cùng không kiềm được mà ghé đến gần, muốn nhìn thử xem anh đang đọc sách gì. Đúng lúc đó, Bùi Thâm ngẩng lên.
Ánh mắt chạm nhau, tim tôi như ngừng đập.
Từ đó, mỗi ngày tôi đều chạy đến thư viện.
“Vô tình gặp mặt” rất nhiều lần, tôi lấy hết can đảm, tự giới thiệu mình với anh: “Xin chào, tôi là Lục Thời Vũ, học khoa tiếng Trung đại học A.”
Thực ra tôi không mong đợi anh nhớ đến tôi. Dù gì thì tôi đã biết anh là học thần lạnh lùng nổi tiếng của đại học Y, người theo đuổi bên anh nhiều không đếm xuể.
Nhưng ngày hôm đó, khóe môi Bùi Thâm gợn lên nụ cười ôn hòa, giọng nói mang theo vài phần trìu mến.
Anh nói: “Tôi biết. Cách em nhìn lén rất dễ thương.”
Sau khi chúng tôi công khai quan hệ, nhiều người bàn tán.
“Cô gái ngốc theo đuổi bác sĩ thiên tài giống phim gì ấy nhỉ?”
“Tôi lại tin vào tình yêu rồi.”
Suy cho cùng thì Bùi Thâm vốn là người nổi tiếng ở trường Y, IQ cao, đẹp trai, còn tôi, tài mạo mờ nhạt trong biển người.
Theo ánh mắt của người thường, tôi đang trèo cao.
Vì vậy tôi ít nhiều không tự tin.
Nhưng tôi phát hiện Bùi Thâm rất thích nhìn tôi cười, cũng thích nghe tôi nói chuyện. Mỗi khi tôi kể đến việc gì vui, ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng.
Có lẽ so với việc nghiêm túc giao lưu với bạn cùng lớp, anh cần sự hoạt bát của tôi để trung hòa lại. Hai người nhìn như không xứng đôi lại có thể đi qua 4 năm mưa gió.
Yêu xa vất vả như vậy, tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Nhưng lúc này, tôi chợt mất đi lòng tin vào mối quan hệ này.
Tôi luôn cho rằng Bùi Thâm xem nhẹ tôi vì bản tính lạnh nhạt, không giỏi biểu lộ cảm xúc của anh.
Nhưng anh thật sự không biết sao?
Anh biết quan tâm đến cảm xúc của người đồng nghiệp lần đầu tiên tham gia phẫu thuật. Cũng biết chủ động nhận lỗi của cô ta về mình, chỉ vì sợ cô ta bị tôi trách cứ, ảnh hưởng trạng thái tinh thần khi cô ta tham gia làm việc.
Thật ra EQ của anh rất cao, cũng hiểu cách ứng xử với người khác, lịch sự, nhã nhặn. Chẳng qua anh không thể hiện với tôi.
Tôi cắm mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay, chỉ thấy mình như kiệt sức.
“Đúng, phương pháp của anh rất tốt. Sau này tôi không muốn mệt mỏi như vậy. Tôi không đến gặp anh, anh với đồng nghiệp sẽ dễ dàng hòa hợp hơn phải không?”
Tôi biết những lời mình nói mang theo ba phần châm biếm. Chắc chắn Bùi Thâm cũng nhận ra nên trên vẻ mặt luôn bình tĩnh của anh cuối cùng đã có chút bực bội.
Trong phòng im lặng thật lâu, tôi mới nghe anh nói: “Nguyên liệu làm bánh bao không đáng bao tiền, em cần gì phải so đo với cô ấy. Gần đây tâm tình cô ấy không tốt, nếu vì việc này ảnh hưởng đến phẫu thuật thì rất khó giải quyết.”
Anh thực sự giống hệt những gì tôi hiểu về anh.
Phân tích giá trị món đồ một cách lý trí, xác suất xảy ra sự kiện, sau đó đánh giá xem chúng ta nên phản ứng thế nào, hậu quả ra sao nếu không thực hiện.
Nhưng anh lại cố ý vô tình xem nhẹ bạn gái, ít nhất anh cũng nên dành cho bạn gái mình sự tôn trọng như với đồng nghiệp của anh.
Tôi kiềm nén cơn đau dữ dội trong lòng, điều chỉnh hơi thở, hỏi Bùi Thâm: “Bao giờ anh tan làm?”
Bùi Thâm không hiểu ra sao nên trả lời thẳng: “3 tiếng nữa.”
Vậy là đủ. Đủ để tôi quay lại nhà anh, lấy hành lý của mình rời đi.
Nói ra thì khá thú vị. Năm đó vì muốn thổ lộ với Bùi Thâm mà tôi chuẩn bị tâm lý suốt hai tháng trời.
Quyết định rời xa anh, tôi chỉ mất không đến hai ngày.
6.
Tôi cân nhắc xem liệu mình có cần nói lời từ biệt với anh hay không. Dù sao thì chuyện tình cảm có khởi đầu cũng nên có kết thúc.
Trước đây khi xem phim truyền hình tôi thường không hiểu sao nữ chính luôn khóc đến đứt ruột bầm gan khi chia tay. Thật xấu xí, ngu ngốc.
Nhưng bây giờ tôi hình như đã hiểu.
Khoảnh khắc tôi cố gắng bóc tình yêu tôi dành cho anh ra khỏi cơ thể mình, nước mắt không đáng giá, cảm xúc càng không kiểm soát được.
Tôi thực sự như mất trí, muốn quay lại mắng Bùi Thâm một trận.
Nhưng mà cần gì phải vậy.
Để anh biết được mất anh tôi đau khổ đến thế nào thì chẳng phải đang thêm thể diện cho anh.
Tôi nhanh chóng đẩy vali khỏi nhà anh.
Tôi đổi chuyến bay, ngồi ở sảnh chờ, nhìn sắc trời dần tối.
Trước khi lên máy bay, tôi nhận được wechat của Bùi Thâm.
“Anh tan làm về. Thời Vũ, sao em lại đột nhiên rời đi vậy?”
Nếu là thường lệ, nhận được những lời vàng ngọc như thế tôi sẽ vui mừng hết mức. Nhưng giờ chỉ thấy buồn cười.
Đột nhiên rời đi?
Trong tình yêu, không ai là đột nhiên biến mất.
Những mong đợi dần lùi bước, thất vọng tích tụ, chúng ta đã càng lúc càng xa. Chỉ có anh luôn không phát hiện, mà tôi cuối cùng cũng đã tỉnh táo.
Tôi nhắn lại Bùi Thâm một câu: “Chúng ta chia tay đi.”
Điện thoại anh đến ngay lập tức.
Tôi tắt máy.
Vì trải nghiệm sự cố hai ngày trước nên khi máy bay cất cánh, tôi nắm chặt tay vịn, nhắm nghiền mắt.
Tôi thầm nghĩ: Mình an toàn. Mình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Thế nhưng nước mắt lại không bị ý chí ràng buộc. Tôi khóc không ngừng ở độ cao 10.000 mét.
Tôi tự nghĩ, đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Bùi Thâm. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ từng bước xóa mọi dấu vết về anh.
Có lẽ sẽ rất khó để quên anh. Nhưng tôi có quyết tâm. Tôi có thể đi chậm một chút, nhưng tôi sẽ không quay đầu lại.
Ngày đầu tiên học cách quên Bùi Thâm, tôi nhận được một tin tốt.
Bạn thân Lâm Lan của tôi cứu trợ một chú chó Golden bị vứt bỏ, nhờ tôi share tin nhận nuôi.
Nhìn sinh mệnh nhỏ bé đáng thương trong video, tôi thấy mềm lòng. Tôi nói: “Tao nuôi.”
Lâm Lan giật mình: “Bé à, đùa hả? Bùi Thâm nhà mày không phải có thói quen sạch sẽ sao?”
Bùi Thâm là bác sĩ, ít nhiều có thói quen sạch sẽ.
Trước kia vì anh mà tôi nhìn thấy những chú chó con, mèo con đáng yêu ven đường cũng không được sờ. Nhưng cuộc sống tôi đã quy hoạch lại không có anh, cần gì phải bận tâm đến việc anh thích hay không.
Vì chỉ có một mình nên tôi phải sống vui vẻ.
Tôi thản nhiên: “À, quên nói với mày, hôm qua tao chia tay rồi.”
Người chia tay là tôi, người ôm đầu gào thét lại là Lâm Lan.
Lát sau cô ấy bình tĩnh lại, hỏi tôi: “Lý do?”
Tôi cho rằng mình đủ bình tĩnh, nhưng khi cất tiếng vẫn nghẹn ngào: “Anh ta không yêu tao.”
Thật ra tôi có thể tìm được những điều chứng minh Bùi Thâm yêu tôi.
Ví dụ như năm đầu tiên đi làm, anh đưa thẻ lương cho tôi. Tôi bất ngờ, liên tục từ chối.
Anh mở tài khoản thanh toán thân mật cho tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ sử dụng nhưng anh không bao giờ tắt.
Ví dụ tài khoản wechat của anh luôn mở cho tôi. Có cô gái gửi tin nhắn mập mờ cho anh, anh không trả lời, cũng không xóa tin nhắn.
Tôi nhìn thấy có hơi ghen. Anh lại nghiêm túc nói rằng anh sẽ không phản bội lại niềm tin của tôi.
Ví dụ như khi chúng tôi đi ra ngoài, anh sẽ xách túi cho tôi, cũng không ngại giúp tôi chụp ảnh.
Nhưng…
Nếu tôi cần cầm kính lúp để tìm tình yêu của anh thì có phải nó đã chứng minh thực ra tôi cũng không cảm nhận được tình yêu của anh?
Nghe tôi nói xong, Lâm Lan trầm ngâm thật lâu.
Cuối cùng cô ấy nói: “Thôi, mày muốn thì cứ giữ nhóc cún này nuôi vài ngày. Nếu ngày nào đó mày với Bùi Thâm lại làm hòa thì tao tìm chủ mới cho nó.”
Tôi không thể trách Lâm Lan đã nghĩ vậy. Bởi vì cô ấy biết tôi dành tình cảm cho Bùi Thâm nhiều bao nhiêu, cô ấy cũng biết tôi trân trọng tình cảm này đến mức nào.
Huống chi dưới góc độ mọi người, Bùi Thâm có nền tảng giáo dục vững vàng, tương lai nghề nghiệp vô hạn. Anh thông minh, điềm tĩnh, chững chạc, đặc biệt còn có ngoại hình không tầm thường. Vậy tôi nên biết đủ.
Cho dù anh không xem trọng tôi, tôi cũng nên vui vẻ hài lòng, không biết mệt mỏi.
Nhưng mà thực sự như cầm cốc nước, ấm lạnh, phù hợp hay không, chỉ có mình tôi biết.
Lời thề có thể bịa đặt, tình cảm có thể ngụy trang, chỉ có cảm giác đau lòng đến từ đáy lòng thì không thể lừa được người khác, cũng không thể lừa dối chính mình.
Tôi không muốn dối gạt bản thân.
Nếu Bùi Thâm yêu tôi, khi anh phát hiện ra tôi sợ hãi, vì sao không lo lắng.
Một người dù có tốt đến mấy nhưng nếu không yêu tôi thì tất cả đều vô ích.
8.
Tôi ở bên Bùi Thâm 4 năm, không phải chưa từng đòi chia tay.
Lần thứ hai anh bỏ lỡ sinh nhật tôi. Tôi có phần tủi thân, nửa đùa nửa thật nói với Bùi Thâm: “Một năm 365 ngày, em chỉ có một ngày sinh nhật. Anh còn như thế thì em sẽ chia tay!”
Thật ra anh chỉ cần dỗ dành tôi một chút là được.
Điều tôi muốn không phải là tấm ảnh khoa trương đăng lên vòng bạn bè mà cần anh hứa với tôi, sau này mỗi sinh nhật anh sẽ ở bên cạnh tôi.
Nhưng Bùi Thâm lại nói: “Thời Vũ, anh hy vọng chia tay là quyết định chúng ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói ra chứ không phải lời thuận miệng đùa cho vui. Nếu em đề nghị chia tay, anh không ngăn cản. Bởi vì lúc nào bệnh nhân bệnh không phải là việc anh có thể kiểm soát.”
Đây chính là anh. Luôn luôn bình tĩnh, lý trí, đầy logic.
Cho nên đây là lý do anh ngừng liên lạc khi tôi đưa ra lời chia tay, tôi từ chối nghe điện thoại.
Không ngờ anh còn dứt khoát hơn tôi.
Có vẻ tôi đưa ra đề nghị chia tay cũng giúp anh trút được gánh nặng. Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mở wechat, xóa phương thức liên lạc của Bùi Thâm.
Không ngờ tối nay tôi nhận được một số điện thoại lạ gọi đến. Đầu dây bên kia giọng Bùi Thâm có vẻ mệt mỏi, hơi khàn khàn.
Anh nói: “Hôm nay anh thực hiện 3 ca mổ, rất mệt nên anh sẽ nói ngắn gọn. Thời Vũ, đừng gây rắc rối nữa, thêm lại wechat của anh.”
Giọng điệu Bùi Thâm nghe rất chắc chắn. Có vẻ anh cho rằng chỉ cần nhượng bộ thì tôi sẽ quay về bên anh ngay.
Cũng phải, trong mối quan hệ này, tôi đã dốc hết 200% sự chân thành của mình. Mà anh thì giống như người ngoài cuộc lạnh lùng đứng nhìn.
Phải đến khi nhận ra tình hình không hoàn toàn như anh nghĩ thì anh mới hạ cái tôi cao quý của mình xuống. Một người bạn gái biết điều sẽ cho anh cơ hội này.
Tôi không biết điều.
Tôi cầm điện thoại, cười nhạt: “Có phải anh đã quên tôi nói chia tay rồi? Tôi không gây rắc rối, càng không đùa. Bùi Thâm, đề nghị anh sau này đừng liên lạc với tôi.”
Giọng Bùi Thâm nặng nề: “Lục Thời Vũ, em phải cho anh một nguyên nhân chia tay anh có thể chấp nhận được.”
Tôi biết mình có nhiều khía cạnh không thông minh bằng Bùi Thâm. Nhưng mà tôi cũng có thể nhận thấy, cách anh dùng từ có nhiều ẩn ý.
Tôi nói: “Nguyên nhân anh không thể chấp nhận chính là nguyên nhân.”
Bùi Thâm mắng nhỏ một tiếng.
Giọng nói bình tĩnh của anh như đang đè nén cơn giận: “Máy bay không dễ dàng rơi như thế. Lục Thời Vũ, em bình an đứng trước mặt anh, anh còn có thể nói gì nữa?!”
Đúng, máy bay không dễ bị rơi.
Nghe nói trong 1,1765 triệu chuyến bay mới có thể xảy ra một tai nạn máy bay gây c.h.ế.t người. Hơn nữa chuyến bay xóc nảy do gặp thời tiết xấu kia đúng thật đã hạ cánh an toàn. Tôi không tổn hao lông tóc gì mà đứng trước mặt Bùi Thâm.
Nhưng mà tôi thật sự đã trải qua 30 phút hoảng loạn.
Tôi cười khổ, “Chỉ vì nó không dễ xảy ra chuyện thì tôi sẽ không sợ sao? Cho dù biết rằng không nguy hiểm đến thế nhưng anh là người tôi dự định nắm tay sống cùng cả đời, an ủi tôi vài câu thì không nên sao? Ngay cả Tiết Dao xin anh giúp đỡ, anh cũng trấn an cô ta.
Tôi trân trọng mối quan hệ của mình với anh, tại sao anh một lời cảm kích cũng không có? Chẳng qua vì anh chắc chắn tôi không rời xa anh.
Nhưng Bùi Thâm à, anh làm tôi thất vọng nhiều lần như vậy, tôi cũng làm anh thất vọng một lần đi. Tôi sẽ rời xa anh. Bởi vì anh không trân trọng tôi.”
Trước mặt Bùi Thâm, tôi hạ mình ngày càng thấp. Cuối cùng thấp như bụi bặm.
Tôi thật sự sai rồi.
Tôi hèn mọn, nhỏ nhoi như hạt bụi thế thì làm sao anh có thể thấy?
Có sai thì phải sửa.
Kết thúc mối quan hệ bất bình đẳng này là giải pháp hợp tình hợp lý.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Tôi mơ hồ nghe tiếng thở dồn của Bùi Thâm.
Trước khi tôi cúp máy, tôi nghe anh ta: “Vậy… anh sửa. Thời Vũ, lần này anh sai rồi. Cho anh một cơ hội trân trọng em, được không?”