[2]
8.
Có lẽ đã nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng hắn, hai vai Nguyễn Uyển run lên, hốc mắt thế mà lại đỏ ửng, suýt nữa đã xoắn chiếc khăn trong tay thành cái bánh quai chèo.
“Vậy… vậy ta có thể đứng chờ ở đây không?” Nàng lại vội vã nói.
Dưới mái hiên có gió thổi phần phật, bộ trang phục mỏng manh của nàng bị gió thổi đến mức hơi tốc lên.
Tần Tu lia mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn không nỡ xua đuổi nàng, chỉ hờ hững nói một câu “Tùy ngươi” rồi dời mắt đi chỗ khác.
Hai người cứ thế duy trì khoảng cách không xa không gần, trong khi Cẩm Y Vệ ở trong vườn liên tục đưa tin tức về.
Đã phái một vài người bơi giỏi tìm kiếm một lượt khắp ao, sau đó còn dọc theo cửa thoát nước, tìm một mạch ra đến con sông đào bảo vệ thành ở bên ngoài, nhưng vẫn không có tung tích của Nguyễn Kiều.
Vẫn chưa tra ra được chuyện mà Tần Tu muốn nhân cơ hội này để tra, dù có kiên nhẫn hơn nữa thì hắn cũng không khỏi tức giận.
“Một đám nuôi tốn cơm.”
Hắn kh/inh m/iệt nhìn đám thuộc hạ đang quỳ dưới đất phục lệnh: “Tự đi lãnh phạt.”
Phía sau lại truyền đến tiếng khóc khe khẽ, Tần Tu quay đầu lại thì thấy Nguyễn Uyển đang tí tách rơi nước mắt.
“Đều là lỗi của ta. Do ta không giữ chặt tỷ tỷ, ta không nên mải mê xem hoa đăng.”
9.
Dù là lúc khóc thì tiểu cô nương cũng cực kỳ tĩnh lặng, nước mắt rơi như hạt châu, mũi đo đỏ, càng giống con thỏ hơn.
Không biết vì sao Tần Tu lại thấy hơi ngứa tay, chờ cho hắn hoàn hồn thì bản thân đã vô thức đi đến trước mặt nàng.
Nguyễn Uyển gục đầu xuống, hãy còn lau nước mắt.
Tiểu cô nương cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, vóc người chỉ cao đến ngực hắn, từ góc nhìn của Tần Tu, hắn chỉ thấy được nửa chiếc cổ thon thả và cái cằm nhòn nhọn lộ ra của nàng.
Gầy yếu và tinh xảo như vậy…
Tần Tu hít sâu một hơi, cứng rắn nói hai câu: “Khóc cái gì! Đã không tìm được th/i th/ể thì nghĩa là nàng ta còn sống.”
Nguyễn Uyển chỉ lo nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, nước mắt to như hạt đậu lăn trên mặt, loang ra thành một vệt nước.
Đầu Tần Tu bắt đầu đau nhức, hắn dứt khoát phất phất tay, sai người đưa nàng về Tĩnh An Đường.
Nguyễn Uyển bỗng trở nên nóng nảy hiếm thấy, ngoan cố nói: “Không cần, ta muốn chờ ở đây.”
“Vướng víu!” Tần Tu lạnh lùng nói, nhìn đến cặp mắt đỏ hoe vì khóc của nàng, hắn lại thấy phiền muộn không chịu nổi, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, một mình rời khỏi mái hiên.
Thuộc hạ nhìn nhìn Nguyễn Uyển một phen, rồi đuổi theo Tần Tu: “Đại nhân! Ngài đi đâu thế?!”
“Còn đi đâu nữa? Tìm người!” Tần Tu vung ống tay áo lên, gầm gừ nói.
10.
Tất nhiên là không tìm được người, bởi vì nửa canh giờ sau, Nguyễn Kiều thế mà lại đi cùng Mộ Ninh Hoa, nguyên vẹn hoàn chỉnh trở về Tĩnh An Đường.
Tần Tu lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, bất giác nhìn về phía Nguyễn Uyển.
Chỉ thấy tiểu cô nương đỏ hoe mắt quấn lấy Nguyễn Kiều hỏi han ân cần, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái nào.
Tần Tu cười mỉa một tiếng, sau đó lạnh mặt dẫn Cẩm Y Vệ đi thu dọn tàn cuộc.
Nguyễn Kiều thì đã về rồi, nhưng mấy chuyện phiền toái thì lại chẳng hề ít chút nào.
Đúng như lời Nguyễn Uyển nói, Nguyễn Kiều khẳng định mình bị người khác đẩy xuống nước, mà thủ phạm không ai khác chính là chất nữ của Tĩnh Thái phi – Quý Nguyệt Dung.
Cùng ngày hôm đó, Tần Tu đã tuân theo mệnh lệnh của Bệ hạ, mời Quý Nguyệt Dung vào nha môn Cẩm Y Vệ.
Nhưng không ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Theo lời của Nguyễn Kiều, nàng ta uống phải rượu có pha thuốc, sau đó còn gặp rắn ở trên cầu.
Mà trùng hợp thay, phủ Nhữ Dương Hầu lại có hai bà tử và một tên sai vặt bị ch/ế/t đuối, những khúc mắc trong đó lại dính líu đến phủ Quý Quốc Công.
Bệ hạ nổi trận lôi đình, lệnh cho Tần Tu tra rõ.
Trong thoáng chốc đã gây xôn xao khắp thành.
Chỉ huy sứ Tần Tu của Cẩm Y Vệ nổi danh hung ác, mà cái tiếng xấu ấy trong kinh thành đã lan xa đến mức có tác dụng dọa cho trẻ con không dám khóc đêm.
11.
Sau một loạt hành động liên tiếp, ánh mắt các đại thần trong triều nhìn Tần Tu lại có thêm vài phần kinh sợ cùng với một chút vẻ căm ghét khó mà phát hiện.
Ngự Sử Đài còn liên tục dâng tấu sớ, lên án hắn là đồ gian thần, là đồ quan lại t/àn á/c.
Tần Tu lười chẳng thèm để ý nhiều như vậy, vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh tanh như thường.
Vụ án của Lý Tư Châu khó khăn lắm mới kết thúc, vây cánh ủng hộ Đoan Vương rất nhiều, căn cơ của Bệ hạ lại không vững, kinh thành nhìn thì có vẻ tĩnh lặng nhưng lại có nguy cơ tứ phía.
Nhất là lần này sau sự việc tam cô nương nhà họ Nguyễn rơi xuống nước, thật ra lại khiến Tần Tu phát hiện phủ Nhữ Dương Hầu cũng không đơn giản như hắn đã tưởng.
Dường như Tiêu Hoài Ngọc đã phát giác ra chuyện gì đó, âm thầm căn dặn Tần Tu phải theo dõi Thế tử Mộ Tư Viễn của phủ Nhữ Dương Hầu.
Bầu không khí trong kinh thành giờ lại có vẻ hơi nơm nớp và bất an.
Thân là vị thần tử được tân đế coi trọng, Tần Tu bị Ngự Sử lên án đủ điều, nhưng dù là như thế cũng không ngăn được sự nịnh bợ của rất nhiều quan viên.
Trong thoáng chốc, hắn bỗng dưng trở thành món hàng mà ai cũng muốn tranh giành.
Cũng may người ngoài đều biết Tần Chỉ huy sứ hung ác có tiếng, nên hắn chỉ cần hợp tình hợp lý cau có khó chịu với người khác vài lần thì sau đó đã chẳng còn ai dám đưa thiệp mời tới nữa.
12.
Tuy nhiên, những ngày này cũng không thể xem là yên bình.
Đầu tiên là Nguyễn Kiều cứu giá khi Bệ hạ bị á/m s/át, sau đó nàng ta đã đến trước mặt Thánh thượng để thỉnh chỉ ban hôn.
Cuối cùng, nhà họ Nguyễn thế mà lại kết thành thông gia với phủ Nhữ Dương Hầu.
Một chuỗi sự kiện xảy ra khiến Bệ hạ tiều tụy đi rất nhiều.
Thân là cận thần của thiên tử, Tần Tu không có ý kiến gì với chuyện này.
Hắn chỉ thi thoảng thầm nghĩ, tam cô nương nhà họ Nguyễn – Nguyễn Kiều kia, vậy mà cũng thật to gan, dám chơi Bệ hạ một vố rõ rành rành như vậy.
Nhưng vị tứ cô nương nhà nàng ta thì lại hệt như con thỏ, giống như chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi, nàng cũng sẽ sợ đến nỗi khóc nhè.
Trong đầu Tần Tu bỗng mơ hồ hiện lên khuôn mặt nhút nhát sợ sệt kia.
Qua cửa ải cuối năm thì cũng đến Tết Nguyên Tiêu.
Số người phụ trách việc tuần tra trong kinh thành không đủ, Kinh Triệu Doãn bèn tìm đến Tần Tu, mượn 300 Cẩm Y Vệ, dùng để sắp xếp việc tuần tra cho Tết Nguyên Tiêu.
Vừa đúng lúc nội ứng của Cẩm Y Vệ truyền tin về, nói là dường như Thế tử Mộ Tư Viễn nhà Nhữ Dương Hầu có dị động.
Tần Tu chẳng thèm bận tâm gì, nương vào cơ hội này mà đồng ý luôn.
Hắn đã bố trí thiên la địa võng khắp kinh thành, chuẩn bị một lưới bắt gọn đám tàn dư loạn đảng này.
Để đảm bảo không có gì sơ sót, Bệ hạ thế mà cũng xuất cung, tự mình tọa trấn.
13.
Tần Tu dựa theo sự bố trí của mình, sắp xếp địa điểm giám sát ở một tửu lầu trên phố Huyền Vũ.
Từ trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy người người qua lại trên đường cái, hàng ngàn ngọn đèn được thắp sáng, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại không có tâm trạng nghe kế hoạch của hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào một góc trên đường rồi ngơ ra.
Tần Tu cũng nhìn theo về phía đó.
Hắn liếc sơ qua một cái là đã thấy ngay con thỏ nhỏ giữa đám đông kia.
Có lẽ do đi theo trưởng tỷ và huynh trưởng nhà mình ra ngoài chơi, tiểu cô nương trông cực kỳ vui vẻ, cầm một chiếc đèn lồng hình hoa sen, khoác một chiếc áo choàng màu hồng nhạt, khuôn mặt trắng nõn hơi bầu bĩnh giấu bên trong mũ trùm đầu, nhìn càng giống tiểu tiên đồng trong tranh mừng năm mới.
Nàng và đoàn người nhà họ Nguyễn đang chơi đố đèn, nếu đoán trúng thì nàng sẽ có nét mặt hớn ha hớn hở, còn lỡ đoán sai thì sẽ buồn rầu đến nỗi chu môi lên.
Tần Tu thường ngày đã quen nhìn mấy nhân vật mà chẳng bao giờ để lộ biểu cảm gì, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nhiều biểu cảm phong phú và rõ rệt như vậy trên mặt một người.
Trong thoáng chốc hắn cũng thấy hơi mới lạ, tựa người vào ô cửa sổ ở phía trước, nhìn tiểu cô nương đang nắm lấy tay tam cô nương nhà họ Nguyễn rồi lắc lắc.
“Muốn cái kia! Cái kia!”
Ý nàng là câu đố đèn cuối cùng kia — một chiếc đèn lồng cung đình được làm từ lưu ly.
Tam cô nương nhà họ Nguyễn cũng chiều nàng, một lòng muốn đoạt được giải thưởng đố đèn này.
Chỉ tiếc là không thể toại nguyện.
14.
Bởi vậy, Tần Tu lại thấy nàng hơi hơi lưu luyến đi vòng quanh cái cột treo đèn mấy vòng, bộ dạng cực kỳ mong ngóng, nhìn cũng thấy khá buồn cười.
Tiêu Hoài Ngọc đã không ở lại nổi nữa, thuận miệng bỏ lại một câu “đừng làm hại đến người vô tội” rồi vội vàng xuống lầu.
Tất nhiên Tần Tu biết Bệ hạ nhà mình đi đâu, chỉ phái người đi theo, còn bản thân thì vẫn cứ nhìn Nguyễn Uyển lưu luyến đi một bước ngoái đầu ba lần, thèm muốn cái đèn lồng cung đình kia.
“Tìm một người mua lại cái đèn lồng kia.” Hắn thấp giọng nói.
“Vâng.”
Thuộc hạ lập tức đi ngay.
Tần Tu cũng hơi mong chờ biểu cảm của con thỏ nhỏ kia lúc nhận được chiếc đèn lồng.
Nhưng ngay sau đó hắn lại bắt đầu cười nhạo chính mình, đường đường là Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, thế mà lại làm mấy chuyện lặt vặt để dỗ ngọt một tiểu cô nương thế này.
Biến cố xảy ra rất đột ngột, đúng vào lúc người của hai nhà Nguyễn Mộ chuẩn bị rời đi, đám đông phía trước lại xôn xao hẳn lên, có người thậm chí còn bắt đầu kêu la: “Rải tiền kìa, rải tiền kìa!”
“Xe hoa, có xe hoa.”
“Phiêu Phiêu cô nương của Thiên Hương Lâu đến!”
Vô số người ùa lên, người thì ngắm hoa khôi, kẻ thì nhặt tiền, nháy mắt đã chen lấn đẩy con thỏ nhỏ kia ra.
Tần Tu nhìn từ trên lầu, thấy tiểu cô nương đang ôm chiếc đèn lồng, trông hết sức tội nghiệp, vẻ mặt kinh hoảng lúng túng.
“Tỷ tỷ! Nghi tỷ tỷ! Thế tử!”
Nàng lúng túng đứng trong biển người, trông cực kỳ bất lực.