1.
Lúc Tần Tu vén rèm đi ra, gốc hoa mẫu đơn trong sân đã nở rộ.
Đây là giống quý hiếm, đóa hoa to như miệng bát, màu sắc thì đỏ tươi như m/á/u.
Nghe nói cả kinh thành chỉ có ba cây, một cây ở nội viện Hoàng cung, một cây ở nhà mẹ đẻ của đương kim Thái Hậu – phủ Bình Dương Hầu.
Một cây còn lại, chính là ở trong nha môn Trấn Phủ Tư của Cẩm Y Vệ này.
Nhưng cho dù như vậy, Tần Tu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm hoa.
Hắn khom lưng nhặt một món hình cụ trên mặt đất lên, tiện tay xoay xoay nó hai lần, sau đó lập tức có người tiến lên nghênh đón.
“Đại nhân.”
“Khai chưa?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tu vẫn chẳng có biểu cảm dư thừa nào.
Người bị treo trong sân kia đã bị thẩm vấn suốt ba ngày ba đêm.
Thủ đoạn của nha môn Cẩm Y Vệ có tiếng là t/à/n nhẫn và đ/ẫ/m m/á/u, kẻ bị treo m/á/u m/e phủ kín toàn thân, thậm chí trên người còn không tìm được bất cứ một miếng thịt lành lặn nào.
Tuy vậy nhưng kẻ ấy vẫn còn sống, vẫn còn chút hơi thở mong manh.
Tên thuộc hạ cười xòa: “Vẫn chưa đâu, là một cục xương cứng, khó gặm thật sự.”
“Một đám ph/ế v/ật.” Tần Tu đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói.
Sắc mặt tên thuộc hạ lập tức tái mét, luôn mồm nói: “Vâng, ti chức nhất định sẽ tăng cường thẩm vấn! Tăng cường thẩm vấn.”
Tần Tu cũng không đếm xỉa gì đến y, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt kẻ đang bị trói trên giàn giá dùng để tr/a t/ấ/n kia.
“Lý đại nhân.”
Hắn bình tĩnh nói: “Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc trong triều còn bao nhiêu dư nghiệt của Đoan Vương? Ta muốn một bản danh sách.”
2.
Cựu Thiếu khanh của Đại Lý Tự – Lý Tư Châu – gắng gượng mở cặp mắt sưng tấy kia ra.
Bình tĩnh nhìn Tần Tu, qua cả buổi trời, lại chỉ nhổ một cục đờm có lẫn với m/á/u vào mặt hắn!
“Phi!”
“Đại nhân!”
Trong một tràng những tiếng kêu réo vì kinh ngạc, động tác của Tần Tu lại rất nhanh, hắn bóp n/át hàm dưới của Lý Tư Châu, nếu đối phương có thể may mắn sống sót ra khỏi nha môn Cẩm Y Vệ, e là cả đời này cũng đừng mơ đến việc há mồm nói chuyện nữa.
“Người cần phải nghĩ cho kỹ đấy, Lý đại nhân! Ta biết ngươi đã bí mật đưa nữ nhi ra khỏi kinh thành; chỉ cần ta mở miệng, ta bảo đảm nàng ta sẽ không xuất hiện ở bất cứ một chốn phong lưu trăng hoa nào, nhưng nếu một canh giờ sau mà ta còn chưa lấy được danh sách, vậy thì ta không thể đảm bảo được chuyện đó nữa đâu!”
“Ư… ư ư…” Lý Tư Châu phẫn nộ trừng mắt với hắn, bắt đầu liều mạng giãy giụa, hình như đang ch/ửi r/ủa gì đó.
Nhưng Tần Tu cũng lười chẳng muốn nghe, chỉ hơi nhíu mày, kéo một góc áo còn sạch sẽ trên người ông ta ra chùi chùi ngón tay dính m/á/u của mình.
Chưa đến nửa khắc, hắn đã lấy được bản danh sách kia.
Tên thuộc hạ kinh hồn bạt vía hỏi: “Đại nhân… Còn nữ nhi của Lý Tư Châu, nên xử lý thế nào ạ? Hiện giờ nàng ta vẫn còn bị nhốt trong đại lao.”
“Lý Tư Châu sao rồi?”
“Vẫn còn thoi thóp.”
“Dẫn qua đây, để nàng ta gặp mặt phụ thân mình lần cuối, sau đó đưa ra khỏi kinh thành đi.” Tần Tu lạnh lùng nói.
Thuộc hạ liên tục gật đầu, vội vã rời đi.
Tần Tu và Lý Tư Châu vốn đỗ Tiến sĩ trong cùng một kỳ thi, cũng là đồng hương với nhau, cùng vào triều làm quan đã được tám năm.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, một người đã làm đến chức Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, còn người kia lại âm thầm cấu kết với Đoan Vương hòng mưu phản, cuối cùng thua cuộc, trở thành phạm nhân.
Thuộc hạ nhìn theo bóng lưng sải bước ra khỏi sân viện của Tần Tu, thổn thức không thôi.
Chịu giữ lại một mạng cuối cùng cho nhà họ Lý, chắc hẳn là đại nhân nhà mình vẫn còn nhớ tình đồng hương đúng không?
3.
Ngoài cửa viện, Tần Tu chạm mặt vị tiểu thư nhà họ Lý đang bị Cẩm Y Vệ áp giải vào.
Thiếu nữ ấy chưa kịp đến tuổi đậu khấu niên hoa*, vừa thấy Tần Tu đã hung tợn hét lên, bổ nhào về phía hắn.
(*) đậu khấu niên hoa: để chỉ những thiếu nữ 13-14 tuổi
Nhưng chưa kịp đến gần mục tiêu thì đã bị người ta hung hăng đ/ậ/p một gậy lên lưng, chật vật ngã nhào xuống đất.
“Tần Tu! Ta ng/uyền r/ủa ngươi kiếp này sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, ch/ế/t không tử tế!”
Một lúc lâu sau khi giục ngựa rời đi, bên tai Tần Tu vẫn còn quanh quẩn lời ch/ửi r/ủa bén nhọn của nữ tử kia.
Đến khi vào cung, hắn lại không thể diện kiến Thánh thượng.
Hai tiểu đồ đệ do Thái giám Tổng quản Lý Phúc để lại đang chờ đợi, vừa thấy hắn đến đã tiến lên nghênh đón.
“Tần đại nhân, Bệ hạ có lệnh, bảo ngài lập tức đến phủ Nhữ Dương Hầu để tháp tùng.”
“Phủ Nhữ Dương Hầu?” Tần Tu nhíu mày.
“Vâng.” Tiểu thái giám cười nói: “Hôm nay phủ Nhữ Dương Hầu mời các cô nương dòng dõi thế gia đến thưởng hoa, Bệ hạ cũng đi.”
Phủ Nhữ Dương Hầu tổ chức yến tiệc thưởng hoa để chọn vợ cho Thế tử, sao Bệ hạ lại có hứng tham gia?
Trong lồng ngực hắn là danh sách mà Lý Tư Châu đã cung khai, trên đó có một số kẻ khó giải quyết, hắn cần phải gặp Bệ hạ ngay lập tức.
Đương kim Bệ hạ – Tiêu Hoài Ngọc – đang câu cá trong vườn, hôm nay ngài mặc thường phục xuất cung, không kinh động đến bất cứ ai.
Tần Tu thấy bên cạnh ngài chỉ có Lý Phúc đi theo thì cũng không đa lễ, lập tức đưa bản danh sách cất trong lồng ngực cho Tiêu Hoài Ngọc.
4.
Tiêu Hoài Ngọc nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua, dường như cũng chẳng để tâm đến mấy kẻ có tên trên đó, lạnh nhạt mở miệng: “Khai lúc nào?”
“Một canh giờ trước.”
“Người đâu?”
“Ch/ế/t rồi.”
Tiêu Hoài Ngọc ném cái cần câu trong tay cho Lý Phúc.
Lúc đứng lên một lần nữa, trên khuôn mặt tuấn tú đã không còn sự hiền hòa ngày xưa, mà thay vào đó là vẻ nghiêm nghị đầy ch/ế/t chóc.
“Ch/ế/t rồi thì hóa ra lại hời cho ông ta.”
Tần Tu cúi đầu không nói.
“Trẫm nghe nói nữ nhi của Lý Tư Châu đến giờ vẫn không rõ tung tích?”
Tầm mắt sắc bén của Tiêu Hoài Ngọc dừng trên người hắn.
“Vâng.”
Tiêu Hoài Ngọc cười khẽ, đổi chủ đề: “Tần Tu, trẫm nghe nói Lý Tư Châu là đồng hương của ngươi?”
“Bệ hạ thánh minh.” Tần Tu đối đáp trôi chảy, không nói nhiều thêm một chữ nào.
Ánh mắt Tiêu Hoài Ngọc trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay yên lặng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái.
Đôi mắt sắc bén nhìn vào vị thần tử đã kề cận đi theo từ khi ngài còn là Hoàng tử này.
“Cũng được ~”
Cuối cùng Tiêu Hoài Ngọc cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi vào nội viện.
5.
Nội viện rất đông nữ quyến, Tần Tu không tiện tiếp tục đi theo, nhưng Tiêu Hoài Ngọc lại quay đầu, ngỡ là cười nhưng thật ra không cười, liếc mắt nhìn hắn.
“Tần đại nhân ngoài lạnh trong nóng, nay đã đến tuổi nhược quán, cũng là một lang quân như ý hiếm có. Hôm nay phủ Nhữ Dương Hầu có rất nhiều cô nương dòng dõi thế gia, nếu ngươi để mắt đến ai, cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ ban hôn cho ngươi.”
“Tạ Bệ hạ.”
Đợi Tiêu Hoài Ngọc đi xa rồi, Tần Tu mới chậm rãi đứng thẳng người lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chuyện hắn âm thầm đưa nữ nhi nhà Lý Tư Châu đi nơi khác, làm sao Bệ hạ có thể không biết được, nhưng ngài không giáp mặt làm rõ, hẳn là đã ngầm đồng ý với cách làm của hắn rồi.
Diện thánh xong, Tần Tu lại điều động ám vệ một phen, đang định rời khỏi phủ Nhữ Dương Hầu thì phía trước lại xảy ra chuyện.
Đích trưởng nữ nhị phòng của phủ Bình Dương Hầu, cũng là chất nữ ruột thịt mà đương kim Thái Hậu đã chăm nom bên gối từ nhỏ – Nguyễn Kiều – rơi xuống nước rồi mất tích, không rõ sống ch/ế/t.
Tiêu Hoài Ngọc sai Lý Phúc đi gọi Tần Tu đến.
Cô nương nhà họ Nguyễn này có dính líu đến Bệ hạ, Tần Tu cũng biết chút chút, bởi vậy nên không dám chậm trễ, lập tức điều động Cẩm Y Vệ, chuẩn bị xới tung cả cái phủ Nhữ Dương Hầu này lên.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong viện loạn hết cả lên, phu nhân Bình Dương Hầu đã khóc đến nỗi giàn giụa nước mắt.
Tần Tu bị ồn ào đến nỗi nhức hết cả đầu, sự lạnh lẽo và nghiêm nghị đầy ch/ế/t chóc trên người hắn lại càng nồng đậm hơn.
Sau đó hắn nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ: “Đại nhân… Cầu xin ngài nhất định phải tìm được tỷ tỷ của ta.”
Thanh âm ấy cực kỳ yếu đuối bất lực, còn trộn lẫn với chút tiếng khóc nghẹn ngào.
6.
Đó là tiểu cô nương sau lưng phu nhân Bình Dương Hầu, đang khoác trên mình bộ xuân sam màu vàng nhạt, trên gò má trắng nõn là một cặp mắt trong veo đen láy.
Bấy giờ, nàng đang ôm cánh tay phu nhân Bình Dương Hầu, hai mắt đã đỏ au vì khóc, tóc hai bên trán hơi lộn xộn.
Thấy tầm mắt lạnh băng của Tần Tu quét qua, nàng thế mà lại không nhịn được khẽ run lên một phen, trông càng giống một con thỏ nhỏ bị dọa sợ quá mức.
“Tần đại nhân!”
Tiểu cô nương chùi chùi nước mắt, lấy hết can đảm tiến lên.
“Đại nhân, tỷ tỷ của ta không phải tự rơi xuống nước, mà là bị kẻ khác đẩy xuống, ta tận mắt nhìn thấy, có kẻ muốn hại tỷ tỷ của ta.”
Tần Tu cau mày: “Nếu cô nương đã tận mắt nhìn thấy, vậy có nhìn ra được là ai làm không?”
“Ta…” Tiểu cô nương đỏ mắt, nức nở nói: “Ta không nhìn rõ.”
“Đã không nhìn rõ, vậy tại sao lại nói là tận mắt nhìn thấy?”
Tiểu cô nương tái mét mặt mày, vội nói: “Ta không nói dối.”
Nàng còn muốn nói tiếp nữa, nhưng lại bị phu nhân Bình Dương Hầu kéo ra sau lưng.
“A Uyển, không được vô lễ với Tần đại nhân.” Bà khẽ trách mắng.
Tần Tu nhận thấy thân thể bà căng chặt, hai tay vô thức dang ra một chút, nhưng đó lại là một tư thế bảo vệ vô cùng kín kẽ.
Như vậy là đang sợ mình sẽ nổi giận, bắt con thỏ nhỏ này vào đại lao của Cẩm Y Vệ sao?
Tần Tu nhếch môi tự giễu, nhưng sắc mặt thì vẫn bình thường.
“Phu nhân yên tâm, nếu thực sự có kẻ mưu hại cô nương nhà họ Nguyễn, hạ quan nhất định sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng.”
7.
Cẩm Y Vệ nhanh chóng xới tung cả phủ Nhữ Dương Hầu lên, Tần Tu cũng không thể tránh khỏi việc phải tự mình đi theo dõi sát sao.
Chưa kể bên trong còn toàn là nữ quyến, vừa thấy hắn là lại giống như gặp phải thứ hung thần á/c s/á/t gì đó, ai nấy đều kinh hồn táng đảm khiến hắn nhìn mà thấy hết sức phiền lòng.
Cất bước đi ra khỏi Tĩnh An Đường, đứng dưới mái hiên hết nửa khắc, mùi son phấn đáng ghét kia rốt cuộc cũng biến mất khỏi hơi thở của hắn.
Tin tức nối tiếp nhau truyền đến, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tin gì của tam cô nương nhà họ Nguyễn.
Tần Tu đương nhiên biết cô nương nhà họ Nguyễn kia đang ở đâu, nhưng hắn muốn tra xét chuyện khác.
“Phiền toái.” Hắn thấp giọng nói.
“Tần đại nhân.” Phía sau truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ.
Tần Tu quay đầu, thấy tiểu cô nương đang đứng sau lưng, ở một chỗ cách mình không xa.
Từ cổ tay áo to rộng ló ra hai ngón tay nõn nà như ngọc, đang căng thẳng cầm một chiếc khăn tay.
Nàng tên là gì nhỉ?
A Uyển…
Nguyễn Uyển của nhà họ Nguyễn.
Thấy hắn quay đầu lại, Nguyễn Uyển do dự tiến lên thêm hai bước.
Tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê, vấn một búi tóc đôi đơn giản, trên tóc mai có đính đóa hoa bằng ngọc trai nho nhỏ, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, trắng mịn như ngọc, khiến cặp mắt nàng có vẻ càng đen và trong hơn.
“Có tin tức của tỷ tỷ chưa ạ?” Nàng nhút nhát sợ sệt hỏi.
Tần Tu cau mày.
“Nếu có tin tức, bản quan nhất định sẽ bẩm báo với Bệ hạ ngay lập tức.” Hắn trầm giọng nói.