Mong Bên Người Dài Lâu

Chương 4



[4]

26.

Mắt thấy lửa càng lúc càng lớn, Tần Tu cũng không rảnh lo cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, đưa tay ôm ngang Nguyễn Uyển lên, sải bước đi ra ngoài.

Cẩm Y Vệ được huấn luyện bài bản, không bao lâu sau đã gi/ế/t sạch đám thủy quỷ kia, nhưng chiếc thuyền này thì sắp chìm.

Vì sự hỗn loạn này, ngự thuyền của Tiêu Hoài Ngọc cũng bị tách ra, chỉ chừa một con thuyền ở lại tại chỗ để chờ lệnh.

Tần Tu lập tức đưa nhóm người lớn tuổi, nữ tử và trẻ nhỏ này lên con thuyền kia.

Tô thị thoát được một kiếp, ôm Nguyễn Uyển và Nguyễn Lam gào khóc không ngừng.

Tần Tu không tiện nán lại ở đây, đang định rời đi thì Nguyễn Uyển lại kéo hắn lại: “Tần đại nhân, tỷ tỷ của ta…”

Tần Tu nhìn những ngón tay đang đặt lên ống tay áo mình, mười ngón nuột nà như gốc hành, trên đầu ngón tay còn có dấu vết bị lửa làm bỏng, có vài chỗ phồng rộp lên.

“Nàng ta không sao, nàng ta ngồi trên thuyền con, được Bệ hạ cứu rồi.” Tần Tu trấn an nàng.

Nghe nói Nguyễn Kiều không sao, Nguyễn Uyển mới hoàn toàn yên tâm, vội vàng trấn an mẫu thân và đệ đệ mình.

Nhìn ba người ôm nhau thành một cục, đáy mắt Tần Tu cũng hiện lên chút nét dịu dàng, vừa ra ngoài đã trao đổi với thuộc hạ: “Đưa chút thuốc mỡ trị bỏng vào trong đó.”

Thuộc hạ đang định đi vào thì Tần Tu lại nói thêm: “Lấy loại tốt nhất, sẽ không để lại sẹo ấy.”

“Cái này…” Thuộc hạ hơi khó xử: “Chúng ta da dày thịt béo, làm gì để ý đến mấy vấn đề đó đâu, chỉ có thể dùng tạm trước thôi.”

“Thôi.” Tần Tu cũng lười không muốn lải nhải gì, lập tức móc một cái lọ nhỏ bằng sứ ra từ trong ống tay áo, ném cho đối phương: “Đưa cho vị cô nương ở bên trong kia.”

Cấp dưới khiếp sợ: “Đại nhân, đây là Hắc ngọc cao mà Bệ hạ thưởng cho ngài, chỉ có một lọ như vậy thôi…”

“Dông dài! Kêu ngươi đi thì đi đi!” Tần Tu lạnh giọng quát.

Thuộc hạ làm gì còn dám tranh luận nữa, vội vàng xốc rèm lên bước vào trong.

27.

Bấy giờ Tần Tu mới trở về phòng mình, cúi đầu xử lý vết thương do Nguyễn Uyển gây ra.

Sau khi băng bó qua loa, hắn cũng lười không muốn mặc áo vào, cúi đầu chà lau thanh kiếm của mình.

Mãi đến lúc này, ham muốn gi/ế/t chóc tràn ngập trong lòng hắn mới từ từ bình ổn lại.

Cũng may mà tiểu cô nương kia bình an vô sự, Tần Tu thở dài, thu kiếm vào vỏ.

Cửa phòng bị gõ vang, Tần Tu tưởng là thuộc hạ nào đó của mình, liền thuận miệng đáp: “Vào đi.”

Một bóng người màu hồng nhạt rụt rè xuất hiện ngoài cửa, rồi giống như đã phát hiện thân trên của hắn không mặc gì cả, người đó phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Cả người Tần Tu đều nhảy dựng lên.

Đường đường là Chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm Y Vệ, thế mà vào thời khắc này lại giống như thiếu niên lang mười lăm mười sáu tuổi, có thể nói là lúng túng vô cùng, nhặt cái áo ở bên cạnh lên quấn quanh người.

“Ngươi tới làm gì?” Hắn xoay người đưa lưng về phía Nguyễn Uyển, lạnh giọng quát.

“Ta tới để nói lời cảm tạ.” Gò má Nguyễn Uyển ửng đỏ, nàng đứng ngay cửa, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi.

Tần Tu vất vả lắm mới chỉnh trang lại xong xuôi, cuối cùng mới khôi phục một chút vẻ điềm tĩnh, ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều: “Không cần. Ngươi quay về đi. Nếu có yêu cầu gì thì cứ việc căn dặn bọn họ là được.”

Nghe hắn nói vậy, Nguyễn Uyển cũng không rời đi, ngược lại còn chần chừ bước đến.

“Vết thương của ngài… có nghiêm trọng không?”

Nàng vừa nói vừa nhón mũi chân, cố nhìn cho bằng được miệng vết thương của hắn.

28.

Tiểu cô nương kề vào quá gần, Tần Tu thậm chí còn nghe được mùi thảo dược dịu nhẹ trên người nàng, cùng với mùi sữa thoang thoảng.

Ngọt đến nỗi giống như một giấc mơ mong manh dễ vỡ.

Tần Tu rất không quen, ngả người ra sau để tránh né động tác của nàng.

“Nguyễn Uyển.” Hắn gọi tên tiểu cô nương.

“A?”

Ngón tay mềm mại của tiểu cô nương đã đặt lên vạt áo hắn, vết bỏng đã được bôi thuốc mỡ, bên trên còn được buộc một dải vải bông trông rất buồn cười, thậm chí còn thắt thành một chiếc nơ con bướm xinh xắn.

“Ma ma giáo dưỡng của phủ nhà họ Nguyễn các ngươi chưa dạy ngươi là nam nữ có sự khác biệt à?” Tần Tu hỏi.

Tiểu cô nương nửa quỳ, chớp chớp hai mắt: “Nhưng mà ta còn nhỏ.”

“Mười ba tuổi, không nhỏ nữa rồi.”

Tần Tu lạnh mặt, xỏ tay qua dưới hai cánh tay nàng, nửa nâng nửa ôm nàng lên, “bày biện” cô búp bê như một cục bột nếp nhỏ này ra ngoài cửa sương phòng, rồi đưa tay đóng cửa, liền mạch lưu loát.

Nguyễn Uyển ở bên ngoài cào cửa: “Đại nhân, đại nhân.”

Giọng nói của tiểu cô nương ngoài cửa nghe rất du dương: “Vậy ta đi đây, nếu ngài cần người hầu hạ thì cứ việc tìm ta. Mẫu thân đã nói, đại nhân có ơn cứu mạng đối với nhà họ Nguyễn, cần phải báo đáp hậu hĩnh.”

“Ồn ào!” Tần Tu nói.

Tiếng cào cửa lập tức im bặt.

Tần Tu không khỏi dỏng lỗ tai lên, thấy ngoài cửa hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, hắn lại hơi hối hận, rầu rĩ không biết có phải mình quá hung dữ rồi không.

Khoan đã…

Đừng có nói là sợ đến nỗi khóc luôn rồi đấy?

29.

Hắn lại hơi ngồi không yên, vội vàng đứng lên, mở cửa phòng ra một lần nữa.

Con thỏ nhỏ kia vẫn còn đứng tại chỗ, thấy hắn đi ra thì vội vàng giơ món đồ trong tay lên nhét thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Nửa cây kẹo hồ lô.

“Đại nhân, cho ngài.” Nàng mềm mại nói: “Lát nữa lúc uống thuốc sẽ không đắng nữa.”

Tần Tu cầm nửa cây kẹo hồ lô, sắc mặt vô cảm gọi thuộc hạ tới, bảo họ đưa Nguyễn cô nương về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Tần Tu nhận được bồ câu đưa thư của Cố Huyên, Tiêu Hoài Ngọc có lệnh hội họp ở Từ Châu.

Còn người bên nhà họ Nguyễn thì lại muốn đến Kim Lăng.

Tần Tu nghĩ nghĩ, quyết định đến Từ Châu càng sớm càng tốt.

Hắn điều ra mười người trong Cẩm Y Vệ cho Tô thị, hộ tống nhà họ đến Kim Lăng trước, còn hắn thì dẫn người đi thuê một con thuyền đến Từ Châu.

“Phu nhân yên tâm, qua vùng sông nước này sẽ là đường lớn, trị an rất tốt, chưa bao giờ thấy thủy quỷ lai vãng.”

Lúc cáo từ Tô thị, Tần Tu đã nói như vậy.

Tô thị ôm Nguyễn Lam, tràn đầy cảm kích: “Lần này thật sự đa tạ Trần đại nhân.”

“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi.”

Khóe mắt Tần Tu nhìn lướt qua gian phòng, không thấy bóng dáng Nguyễn Uyển đâu.

Mãi đến khi thuyền đến gần bờ, Tần Tu dẫn người rời đi, hắn mới nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ phía sau.

“Đại nhân.” Là Nguyễn Uyển.

30.

Dường như tiểu cô nương đi rất vội, nàng xách làn váy lên, trong tay còn nắm chặt món đồ gì đó, cứ thế nhét hết vào lồng ngực hắn.

Thấy sắc mặt Tần Tu lạnh tanh, nàng liền lắp bắp giải thích: “Là… bùa hộ mệnh.”

“Ta nghe mẫu thân nói, đại nhân muốn đến Từ Châu, tỷ tỷ của ta cũng ở đó, bùa hộ mệnh này là do trước kia ta thỉnh được từ trong miếu, làm phiền đại nhân thay ta giao cho tỷ tỷ.”

Tiểu cô nương nói một tràng vấp va vấp váp, nhưng cuối cùng cũng tỏ rõ được ý mình.

Tần Tu không có ý kiến gì, nhét bùa hộ mệnh vào bên hông, đang định quay lưng đi thì ống tay áo lại bị người ta nắm lấy.

Nguyễn Uyển lại đưa thêm một cái bùa hộ mệnh ra nữa: “Cái này… là cố ý thỉnh cho đại nhân.”

Cho hắn à?

Tần Tu nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm được buộc bằng sợi tơ màu đỏ trong tay mình, hơi ngẩn người.

“Chuyến đi Từ Châu này, đường sá xa xôi, đại nhân hãy bảo trọng.”

Nàng lắp bắp nói xong thì không đợi cho Tần Tu lên tiếng, như thể sợ hắn sẽ từ chối không nhận, lập tức xách váy chạy nhanh như chớp về thuyền.

Dù sao thì Tần Tu cũng không thể đuổi theo mà trả đồ lại cho nàng, bèn dứt khoát nhét luôn cái bùa hộ mệnh kia vào vạt áo.

Sờ sờ ngực mình, hắn lại cảm thấy hơi kỳ lạ.

Xưa nay Tần Tu không tin quỷ thần, đây lại là lần đầu tiên có người cố ý thỉnh thứ vô dụng này cho hắn, rồi sốt sắng đưa qua đây.

“Thôi vậy.” Hắn thở dài một hơi.

Tuy thứ đồ này vô dụng, nhưng dẫu sao cũng là tâm ý của người ta, vì cái bùa hộ mệnh này, về sau hắn chú ý quan tâm đến tiểu cô nương nhà họ Nguyễn kia nhiều thêm một chút cũng được.

31.

Tần Tu đến Từ Châu hội họp với Tiêu Hoài Ngọc, lại giao món đồ mà Nguyễn Uyển nhờ hắn cho Nguyễn Kiều, bấy giờ mới thả lỏng toàn thân.

Chuyện mà nàng nhờ hắn đã được hoàn thành, hẳn là tiểu cô nương sẽ rất vui nhỉ.

Nán lại ở Từ Châu vài ngày, dưới sự an bài của Tiêu Hoài Ngọc, Tần Tu lại phái người đưa Nguyễn Kiều đến chỗ nhà họ Nguyễn ở Kim Lăng, sau đó mới âm thầm đi tra xét chuyện của Mộ Trướng Viễn và loạn đảng ở Giang Nam.

Sự việc thuận lợi ngoài dự đoán.

Tiêu Hoài Ngọc như được thần linh trợ giúp, hầu như chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực mà đã một lưới tóm gọn Mộ Tư Viễn và đám loạn đảng.

Dù trong quá trình này tam cô nương nhà họ Nguyễn bị liên lụy, nhưng dù sao thì cũng chỉ phải trả cái giá ít nhất, cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng việc Mộ Tư Viễn t/ự s/á/t, loạn đảng bị ch/é/m hết sạch.

Năm Trinh Hi thứ hai, việc Bình Dương Hầu Nguyễn Thanh Thần mưu hại một thị nữ bên cạnh Cẩn phi bị vạch trần, ông bị thu hồi tước vị, biếm đến Ích Châu.

Cũng vào năm đó, tam cô nương nhà họ Nguyễn – Nguyễn Kiều – được phong làm Hoàng hậu. Thái Hậu di cư đến núi Ngũ Đài, còn phụ thân của Nguyễn Kiều – Nguyễn Thanh Mặc – thì được phong làm Quốc Công thuộc hàng nhất phẩm.

Nguyễn Kiều được sủng ái cực kỳ, Bệ hạ nhà mình quả thật là yêu nữ nhân này sâu đậm, trong Hoàng cung to như vậy, ngoài Nguyễn Kiều ra thì chẳng còn phi tần nào khác.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhà họ Nguyễn sẽ càng thêm vinh dự và được ân sủng không ngừng trong vài chục năm tới.

Nhà họ Nguyễn cũng xem như đã được bảo toàn.

32.

Chẳng biết tại sao, Tần Tu cứ cảm thấy sự thấp thỏm bất an trong lòng mình rốt cuộc cũng biến mất.

Hắn nhớ đến giấc mơ hoang đường kia.

Nếu đã như bây giờ, hẳn là tiểu cô nương nhà họ Nguyễn kia sẽ có thể an tâm trưởng thành và gả đi, tìm được một lang quân như ý, sẽ không cần phải ép dạ cầu toàn như trong giấc mơ kia nữa.

Tần Tu sờ sờ miếng bùa hộ mệnh đặt trong lồng ngực, nở một nụ cười hiếm hoi.

Năm Trinh Hi thứ ba, đương kim Hoàng hậu Nguyễn Kiều sinh được một đứa con trai, Tiêu Hoài Ngọc vui mừng khôn xiết, đại xá thiên hạ, Nguyễn Thanh Thần được thăng quan, lại từ Ích Châu trở về kinh thành.

Cùng năm đó, Tần Tu thăng chức thành Hình bộ Thượng thư, đồng thời kiêm chức Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, chức quan thuộc hàng nhất phẩm.

Người đến cửa cầu thân gần như đã đạp nát ngạch cửa phủ Thượng thư.

Tần Tu không chịu nổi sự quấy rầy này, dứt khoát lấy cớ là công vụ bận rộn, liên tục mấy ngày đều ở lại trong quan nha*.

(*) quan nha: trụ sở của quan chức, cấp cao hơn so với nha môn

Tiêu Hoài Ngọc mừng được lân nhi, hiếm khi có thời gian quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Tần Tu, trêu ghẹo nói: “Hiện giờ tuổi ngươi đã không còn trẻ nữa rồi, trong cả kinh thành này không có nhiều vị thiên kim cô nương ở độ tuổi thích hợp đâu, kéo dài thêm hai năm nữa là ngươi biến thành lão thất phu đấy, để xem còn ai dám gả cho ngươi.”

Tần Tu cụp mắt cam chịu, hạ một quân cờ xuống, chẳng nói chẳng rằng.

33.

Mấy năm qua hắn có thể nói là thăng tiến vùn vụt, khí chất trên người càng dày nặng hơn, cộng thêm tính cách ít khi nói cười, ấy thế mà lại thật sự trở thành vị “Diêm La sống” trong miệng bá tánh.

Trong khi Tiêu Hoài Ngọc thì ôm được giai nhân trong lòng, khóe mắt đuôi mày đều viết hai chữ “mãn nguyện”, cả người trở nên ôn hòa hơn nhiều.

Thấy Tần Tu không hé răng, ngài liền mở miệng khuyên giải: “Năm đó trẫm đã hứa là có thể ban hôn cho ngươi, lời ấy bây giờ vẫn còn hữu hiệu, nếu ngươi để ý đến cô nương nào thì cứ việc lên tiếng.”

“Thần không có dự định thành gia lập thất.” Tần Tu thuận miệng ứng phó cho qua chuyện.

“Sao thế? Chướng mắt mấy cô nương dòng dõi thế gia hả? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới tiên nữ trên trời? Thế thì trẫm không có cách nào tìm được cho ngươi đâu.”

Tiêu Hoài Ngọc đi một nước cờ, rồi giống như lơ đễnh nói: “Ngay cả muội muội của Hoàng hậu cũng sắp gả chồng rồi, ngươi còn muốn trì hoãn đến lúc nào nữa?”

Lỗ tai Tần Tu giật giật.

Muội muội của Hoàng hậu?

Tứ cô nương Nguyễn Uyển của nhà họ Nguyễn sao? Con thỏ nhỏ kia?

Bấy giờ Tần Tu mới chợt vỡ lẽ, nếu tính kỹ lại thì tiểu cô nương kia nay đã mười bốn tuổi rồi, quả thật đã đến tuổi xem xét đối tượng để cưới gả.

Nhắc đến Nguyễn Uyển, Tiêu Hoài Ngọc nói đầy ẩn ý: “Hoàng hậu cực kỳ coi trọng người muội muội này, đã cho vẽ lại chân dung những công tử thế gia ở độ tuổi thích hợp trong khắp kinh thành, gộp lại thành một danh sách cho nàng ấy chọn lựa, lớn tuổi không muốn, hơi xấu một chút cũng không muốn, gia phong bất chính càng không muốn… Cũng chẳng biết nàng ấy muốn chọn một hôn phu như thế nào cho Nguyễn Uyển thì mới vừa lòng.”

34.

Sau khi chơi cờ cùng Tiêu Hoài Ngọc, Tần Tu rời khỏi Hoàng cung.

“Đại nhân, bây giờ về phủ sao ạ?” Xa phu hỏi.

“Đi dạo.” Tần Tu lạnh lùng nói.

Hắn ngồi ngay ngắn trong kiệu, ngón tay vén rèm ra.

Đã gần đến trưa, người trên đường phố và ngõ hẻm ồn ào huyên náo, dường như hoàn toàn không cảm nhận được gió giục mây vần trong triều đình.

Tần Tu đang định buông rèm xuống thì khóe mắt lại thoáng thấy một hình bóng quen thuộc.

Đó là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, khoác một chiếc áo choàng lông cáo màu bạc, đang ra hiệu cho chủ quán gỡ một chiếc đèn lồng trong cửa tiệm xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn được bao bọc trong mái tóc kiểu Quan m, thanh khiết và đáng yêu.

Là con thỏ nhỏ nhà họ Nguyễn kia, Nguyễn Uyển.

“Dừng kiệu.” Tần Tu quát lên.

Hạ nhân không rõ nguyên do, vội vàng dừng cỗ kiệu lại ở ven đường.

Ma xui quỷ khiến, Tần Tu cứ nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương ở cách đó không xa.

Chỉ thấy nàng ôm đèn lồng, nét mặt vui vẻ thấy rõ, tiếp tục mua một bao đồ ăn vặt lớn trong cửa tiệm, chọn hai món đồ chơi được tạo hình bằng đường, sau đó mới lên xe ngựa trong sự thúc giục của nha hoàn, rồi biến mất ở cuối phố.

“Đại nhân?” Hạ nhân của phủ nhà họ Tần nghi hoặc nói.

Tần Tu bật cười, buông rèm xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi mới mở miệng căn dặn: “Đi hỏi chủ quán một chút, xem cô nương vừa nãy đã mua những gì, mua thêm một phần giống vậy về đây.”

35.

Chỉ trong chốc lát, đồ đã được đưa vào trong kiệu.

Một chiếc đèn lồng hình con thỏ, một túi kẹo hạt thông, hai món đồ chơi tạo hình bằng đường, cộng với một bọc to chứa nhung tơ các loại dùng cho việc thêu thùa may vá.

Mấy món đồ của những cô nương nhỏ tuổi.

Nhưng phải nói là chiếc đèn lồng hình con thỏ này rất sống động, cực kỳ hài hòa với nàng.

Khóe miệng Tần Tu cong cong lên, tùy tiện búng ngón tay hai cái, ngay sau đó liền hết hứng thú, cụt hứng bảo: “Hồi phủ đi.”

Hạ nhân đang định nâng kiệu thì lại nghe Tần Tu lạnh giọng sai bảo: “Đưa mấy thứ này đến phủ Bình Dương Hầu.”

“A?” Hạ nhân ngớ người ra.

“Tứ cô nương của phủ Bình Dương Hầu, Nguyễn Uyển. Cho nàng ấy.” Tần Tu hơi mất kiên nhẫn.

Nguyễn Uyển đang ngồi trong phủ thì bất chợt thu được một bọc đồ lớn được phủ nhà họ Tần chỉ tên nói họ muốn nàng nhận lấy, dọa cho mẫu thân Tô thị của nàng luống cuống tay chân, vội vàng kéo tay nàng hỏi cho thật kỹ.

Nguyễn Uyển không rõ nguyên do, ngoan ngoãn lắc lắc đầu, chỉ nói với mẫu thân là mình không có liên hệ gì với Chỉ huy sứ đại nhân.

Tuy là như vậy nhưng Tô thị vẫn báo lại chuyện này cho trượng phu mình là Nguyễn Thanh Mặc.

“Chàng nói xem vị Tần đại nhân này đưa mấy thứ kia rốt cuộc là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn quở trách nhà ta? Lão gia…”

Nguyễn Thanh Mặc buông cuộn sách trên sách xuống, cau mày: “Hắn nói rõ là muốn tặng cho A Uyển của chúng ta sao?”

“Đúng vậy.” Tô thị trầm mặc một lát, rồi lại nhảy dựng lên: “Không… không lẽ hắn để mắt đến A Uyển nhà ta?”

“Vớ vẩn!” Râu của Nguyễn Thanh Mặc cũng vểnh cả lên: “Tần Tu quyền cao chức trọng, chìm nổi trên quan trường nhiều năm, mỹ nhân tuyệt sắc nào mà chưa từng thấy, sao có thể nhìn trúng A Uyển của chúng ta…”

“Hơn nữa, hắn…” Nguyễn Thanh Mặc lẩm bẩm: “Hắn cũng đã gần ba mươi rồi, sắp đủ tuổi làm cha A Uyển nhà ta luôn rồi đấy, sao có thể vô liêm sỉ như vậy!”

“Thật sự không phải sao?”

“Mấy lời linh tinh của phụ nhân! Buồn cười!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner