Mong Bên Người Dài Lâu

Chương 5



[5]

36.

Dù bị phu quân nhà mình khịt mũi trừng mắt nhưng dẫu sao thì Tô thị cũng trở nên an tâm hơn. Tuy nhiên, bà vẫn không thiếu cảnh giác, ngay ngày hôm sau đã gọi Nguyễn Uyển đến, mỗi ngày sớm tối thưa hầu, còn sát sao theo dõi nàng học thêu thùa, học cách quản gia, một mực từ chối hết mấy yến hội tiệc rượu, ngày nào cũng chăm chăm giữ nàng trong phủ, không cho phép ra ngoài.

Nhưng bản thân Nguyễn Uyển, sau khi nhận được túi đồ lớn này thì có lờ mờ nhớ đến Tần Tu.

Năm đó nàng theo mẫu thân đến nhà ngoại ở Giang Nam, trên đường đi gặp phải thủy quỷ, vẫn là Tần đại nhân đã cứu mạng nàng.

Còn có dịp hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu năm ấy, hắn tặng nàng một chiếc đèn cung đình bằng lưu ly, đến nay nó vẫn còn được treo trên đầu giường nàng.

Nguyễn Uyển ôm chiếc đèn lồng hình con thỏ mà Tần Tu mới tặng sang đây, gò má non nớt thế mà lại ửng đỏ.

Tần đại nhân, thật đúng là người tốt.

Nàng đã nhận đồ của người ta, theo lễ tiết thì phải đáp lễ.

Tiểu cô nương hì hục ôm cái rương mà bình thường mình hay dùng để cất tiền dành dụm, lấy từ trong đó ra một mớ bạc vụn, nhưng rồi lại thấy khó nghĩ, nên tặng cho Tần đại nhân quà đáp lễ gì thì mới ổn thỏa đây?

Qua vài ngày, Nguyễn Uyển đã tìm một cái cớ để chuồn ra khỏi nhà, đến thư trai chọn một nghiên mực, rồi tự mình đưa đến phủ Thượng thư.

37.

Tần Tu còn chưa hạ triều, thị vệ trong phủ của hắn đã quen thấy cảnh người khác đến phủ Thượng thư tặng lễ, nhưng một tiểu cô nương nũng nịu thế này thì vẫn là lần đầu tiên y gặp phải.

Y cũng không dám nhận đồ của nàng, chỉ liên tục xua tay: “Nguyễn cô nương à, vẫn phải mời cô về đi thôi, đại nhân nhà ta đã nói nếu gặp ai tặng lễ thì cứ đuổi đi. Nếu như nhận đồ thì tiểu nhân sẽ bị bán ra ngoài mất.”

“Của ta cũng không thể nhận sao?” Nguyễn Uyển ôm đồ đáp lễ, thỏ thẻ hỏi.

Người gác cổng bỗng chốc nghẹn họng, cũng chẳng biết trả lời nàng kiểu gì, chỉ biết xua tay không ngừng.

Trùng hợp thay, xe ngựa của Tần Tu cũng vừa lúc về đến trước cửa, hắn xốc rèm xe lên, thấy bộ dạng buồn bã của tiểu cô nương, nhất thời hơi sửng sốt.

Ai ức hiếp nàng?

Suy nghĩ đầu tiên của Tần Tu chính là như vậy.

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã kịp phản ứng lại.

Nàng đến đây làm gì?

Trong lúc hắn sững sờ, tiểu cô nương đã nhìn thấy hắn, hai mắt lập tức sáng rỡ, vội vàng chạy bước nhỏ đến, nhét thứ đồ trong tay vào lồng ngực hắn, hoàn toàn chẳng hề sợ hắn một chút nào.

Tần Tu trợn tròn mắt nhìn cái rương được buộc lụa đỏ hình nơ bướm này, giọng nói hơi gượng gạo: “Đây là cái gì?”

Tiểu cô nương thẹn thùng cười mỉm: “Là quà đáp lễ ạ.”

Tần Tu xoa xoa mày, lạnh lùng nói: “Ta không nhận lễ vật.”

Vừa dứt lời, tiểu cô nương ở đối diện đã chớp chớp mắt, cực kỳ tủi thân: “Nhưng… nhưng đây là đồ mà ta đã chọn thật lâu. Tiêu hết hai mươi lượng bạc đó.”

Hạ nhân theo hầu ở bên cạnh suýt nữa đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

Trước hết không nói đến chuyện chưa bao giờ thấy ai tặng một phần lễ vật nhỏ nhoi như vậy cho Hình bộ Thượng thư, chỉ nói đến ngữ khí đương nhiên của tiểu cô nương này thôi đã khiến người ta run sợ trong lòng, sợ là đại nhân nhà mình sẽ nổi giận đùng đùng rồi nhốt người ta vào đại lao.

Trong khi ai nấy đều hãi hùng nín thở, Tần Tu lại không giống như trong dự đoán, trầm mặc nhận lấy cái rương.

38.

Nguyễn Uyển thấy vậy, bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ do cảm thấy mình to gan lớn mật, quá là khác người, nàng cũng bắt đầu trở nên hơi ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình và ấp úng nói: “Vậy… vậy ta đi đây.”

Nói rồi liền xách váy chuẩn bị bỏ chạy, hệt như một con thỏ nhỏ hoảng sợ.

“Đứng lại.” Tần Tu nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của nàng, lạnh lùng nói, rồi cũng mặc kệ sự nghi hoặc trên mặt nàng, chậm rãi mở miệng: “Ta sai người đưa ngươi về.”

Bởi vậy, trong trạng thái đầu óc rối tinh rối mù, Nguyễn Uyển được Cẩm Y Vệ hộ tống, ngồi xe ngựa của phủ họ Tần để trở về nhà họ Nguyễn.

Chuyện này dọa cho Tô thị kinh hồn bạt vía, dù là ai đi chăng nữa, thấy cục cưng bảo bối nhà mình bị Cẩm Y Vệ dẫn về thì cũng sẽ sợ vỡ mật.

Bà nơm nớp mời người ta vào uống trà một phen, rồi lại cung cung kính kính tiễn người ta ra ngoài, sau đó mới kéo Nguyễn Uyển lại, giọng nói cũng đổi cả tông: “Mau mau nói rõ cho ta nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Nguyễn Uyển cũng lơ tơ mơ, chỉ nói mấy câu kể đúng tình hình thực tế, nhưng lại khiến Tô thị chỉ ước gì có thể ngất luôn tại chỗ.

Khuê nữ ngốc nhà mình, thế mà dám to gan lớn mật tặng lễ vật cho Tần Tu ngay trước mặt bao người, hơn nữa món đồ nàng tặng còn có giá trị chưa đến hai mươi lượng bạc.

Tần Tu không những nhận lễ, mà còn ở trước mặt bao nhiêu người, sai Cẩm Y Vệ đưa nàng về nhà.

“Sao ta lại sinh ra thứ hồ đồ như con chứ!”

Tô thị cực kỳ bực tức, chọc thẳng đầu ngón tay vào trán Nguyễn Uyển, cũng không rảnh bận tâm đến bộ dạng ấm ức tội nghiệp của nàng, lập tức quay đầu đi đến thư phòng của Nguyễn Thanh Mặc.

39.

Từ sau sự kiện hai năm trước, Nguyễn Thanh Mặc đã có tấm lòng rộng mở hơn nhiều, chỉ an ủi vị thê tử đang sốt ruột của mình.

“Tần đại nhân người ta cũng đâu có trách tội A Uyển thất lễ, nàng nóng ruột như vậy làm gì?”

Tô thị đập bàn: “Chính vì không trách tội nên ta mới nóng ruột đó! Chàng nói xem tên Tần Tu này rốt cuộc là có ý gì?”

“Hắn có thể có ý gì chứ? Nàng nghĩ nhiều quá rồi, yên tâm đi, mọi sự đều có Bệ hạ và nương nương làm chủ rồi mà.”

Tô thị nhìn bộ dạng hoàn toàn không thèm để bụng này của Nguyễn Thanh Mặc, càng tức hơn, đứng lên đi tới đi lui: “Không được, hôn sự của A Uyển nhà ta, không thể trì hoãn thêm nữa.”

Bên kia, Tần Tu vẫn chưa biết mình đã dọa Tô thị hoảng hồn một phen, hắn ôm cái rương về thư phòng, tùy tiện ném sang một bên, mãi đến khi xử lý một mớ công vụ xong xuôi thì mới nhớ đến món “quà đáp lễ” của tiểu cô nương.

Mở ra nhìn, lại là một nghiên mực kém chất lượng, cùng với một bao lớn đựng đồ ăn vặt, sơn tra bọc đường, bánh hấp, bánh hoa hồng, bánh nhân hạt thông, chất đầy cả một rương.

Tần Tu quay đầu, thấy ngay chiếc đèn lồng hình hoa sen vẫn còn treo trên chiếc kệ cổ, không khỏi bật cười.

Lễ vật lần này, dẫu sao cũng đắt hơn một chút so với cái đèn lồng hoa sen kia.

Hắn cầm một miếng điểm tâm lên, đầu lưỡi nếm được vị ngọt xa lạ, ấy vậy mà cũng không ghét bỏ gì.

Bởi vậy, vị trọng thần cẩm y ngọc thực của thiên tử, Hình bộ Thượng thư kiêm Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, đại thần nhất phẩm đương triều, Tần Tu Tần đại nhân, cứ thế ngồi trong thư phòng, ăn hết sạch cả cái rương đồ ăn vặt này.

Ngày hôm sau lúc thượng triều, trên mặt hắn thế mà lại hơi có nét cười, dọa cho mấy vị Ngự Sử vốn luôn hăng say vạch tội hắn châu đầu ghé tai bàn tán, phỏng đoán xem có phải hắn lại có chủ ý xấu xa gì không.

40.

Tâm trạng tốt đẹp này của Tần Tu kéo dài mãi đến lúc hạ triều.

Tiêu Hoài Ngọc lại giữ hắn lại nói chuyện riêng, nhưng lần này còn ném cho hắn một bức tranh chân dung.

Tần Tu khó hiểu bắt lấy.

“Đây là?”

“Hôn phu mà nhà họ Nguyễn chọn cho Nguyễn Uyển.”

Tiêu Hoài Ngọc nói: “Hoàng hậu muốn nhờ ngươi hỏi thăm một chút xem nhân phẩm của người này thế nào.”

Cái tay đang nắm cuộn tranh của Tần Tu bỗng siết chặt, chỉ cảm thấy ngực mình thắt lại.

Hôn phu… của Nguyễn Uyển?

Hắn từ từ mở bức tranh ra.

Ánh mắt của Tô thị thật ra cũng không tệ, bà vừa ý với tam công tử nhà họ Hứa, chính là nhà Lễ bộ Thượng thư.

Thanh sĩ quý tộc, thế gia trăm năm, tam công tử nhà đó lại là con trai út, không cần kế thừa gia nghiệp, bản thân hắn ta cũng đã có công danh, Nguyễn Uyển gả qua đó thì sẽ là phu nhân ngũ phẩm, cũng không cần làm dâu trưởng quán xuyến việc nhà, nếu nàng ưng thuận, tất nhiên sẽ có thể làm một người phú quý thảnh thơi cả đời.

Nhưng mà…

41.

Tần Tu trừng mắt nhìn nam tử trong bức họa, hai mắt mấy lần sắp tóe lửa.

Hắn từng mơ thấy nam nhân này.

Trong mơ, trước khi Nguyễn Uyển vào phủ họ Tần làm tiểu thiếp, nàng từng được định thân với kẻ này.

Tam công tử nhà họ Hứa, ngoài mặt thì ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra lại là kẻ mặt người dạ thú, thích nhất là tầm hoa vấn liễu, hơn nữa còn có một vài sở thích bí mật.

Trong giấc mơ của Tần Tu, Nguyễn Uyển chưa gả vào mà tên đó đã có hẳn ba đứa con do tiểu thiếp sinh ra, hơn nữa còn chơi đùa mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng đến nỗi làm người ta m/ất m/ạng, sau đó bị người khác tố cáo với Cẩm Y Vệ, khiến dân chúng xôn xao.

Nguyễn Uyển có ý định từ hôn, hắn ta lại lấy tính mạng Tô thị ra để dồn ép, thậm chí còn âm mưu cư/ỡ/ng bức vấy bẩn sự trong sạch của Nguyễn Uyển.

Tiểu cô nương nhà họ Nguyễn kia chính là vì bị dồn vào đường cùng như vậy nên mới bất đắc dĩ phải đến cầu xin trước mặt hắn.

Hóa ra là kẻ này!!!

Hai tay Tần Tu nắm lại, thân hình gần như đã duỗi thành một đường thẳng, chỉ nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: “Bệ hạ, người này tuyệt đối không phải là lương xứng.”

“Ồ?” Tiêu Hoài Ngọc cười như không cười, liếc hắn một cái: “Sao ái khanh lại nói lời này?”

Tần Tu bỗng nghẹn họng.

Hắn đột nhiên nhớ ra, đó cũng chỉ là những gì hắn thấy trong mơ mà thôi, còn lúc này, nhà họ Hứa chẳng có một chút điều tiếng gì bị lan truyền ra ngoài, tam công tử nhà ấy vẫn là đối tượng cực tốt để gả trong lòng rất nhiều cô nương dòng dõi thế gia.

Nhưng mà con thỏ nhỏ kia…

Con thỏ nhỏ nhút nhát, keo kiệt, lại còn mít ướt kia, đáng lẽ phải gả cho nam tử tốt nhất trên đời này, chứ không phải cho một tên ngụy quân tử mặt người dạ thú!

42.

Tần Tu nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, đứng lên: “Thần đi tra một chút.”

Tần Tu lập tức đến nha môn Cẩm Y Vệ, rồi chưa đầy ba ngày sau đã có người đ/ánh trống cáo trạng, tố cáo tam công tử nhà Lễ bộ Thượng thư coi mạng người như cỏ rác, đùa bỡn một nữ tử con nhà nông đến ch/ế/t.

Nha môn Cẩm Y Vệ tiếp nhận án kiện, hai ngày sau đã tra ra manh mối, nhân chứng vật chứng đều có, chứng thực rõ ràng tội danh của tam công tử nhà họ Hứa kia, dựa theo luật pháp đương triều, phán quyết là x/ử ch/é/m sau mùa thu, còn Lễ bộ Thượng thư cũng vì dạy con không nghiêm mà bị giáng xuống bốn cấp, trở thành Huyện lệnh thất phẩm, cả nhà đều rời khỏi kinh thành…

Tần Tu làm việc này rất sạch sẽ lưu loát, sấm rền gió cuốn, một dòng dõi thế gia trăm năm như nhà họ Hứa thế mà không gượng dậy nổi, trong vòng ba đời sẽ khó có thể vực dậy.

Tiêu Hoài Ngọc khép cuốn sổ con của Tần Tu lại, hỏi một câu nghe chẳng liên quan gì đến án tử này.

“Tần Tu, ngươi thật sự không có ý định thành thân hả?”

Lời Tiêu Hoài Ngọc giống như có giấu thâm ý, mà đúng lúc này, Tần Tu lại nhớ đến câu ch/ửi r/ủa khàn cả giọng của nữ nhi nhà Lý Tư Châu ở nha môn Cẩm Y Vệ vào năm đó —

“Tần Tu, ta nguyền rủa ngươi kiếp này sẽ cô độc cả đời, cô đơn khổ sở mãn kiếp.”

Khóe miệng Tần Tu mím thật chặt, người lại quỳ sát xuống đất, hắn nghe được giọng nói của chính mình: “Bệ hạ, thần không có dự định thành thân.”

Phụ mẫu hắn mất sớm, cũng chẳng có thân tộc gì, lẻ loi một mình ở Cẩm Y Vệ đã mười năm ròng, trong tay nhuộm đẫm m/á/u tươi của không biết bao nhiêu người, thanh danh cũng chẳng thể xem là tốt, Ngự Sử luôn nói hắn là đồ gian thần ác quan, mấy cô nương dòng dõi thế gia trong kinh thành cứ thấy hắn là giống như thấy mãnh thú, né xa ba thước, ai mà ưng thuận làm thê tử của hắn chứ?

“Thôi.” Tiêu Hoài Ngọc thở dài, nói: “Ngươi cứ ngẫm lại đi.”

43.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner