4.
“Nàng nói gì?”
Hoàng đế không ngờ thê tử kết tócmà mình sủng ái nhiều năm, để sống sót lại nói mình không phải là Hoàng hậu.
Có lẽ hắn đã nhìn thấu bộ mặt thật của Hoàng hậu, nhưng vẫn không cam lòng muốn nghe chính miệng ả nói với mình.
Cũng tốt, càng như vậy, tình cảm này sẽ dứt khoát hơn.
Hoàng hậu và Hoàng đế nhìn nhau, theo bản năng chột dạ muốn quay mặt đi, nhưng để sống sót, ả đã cố nhịn, lạnh lùng nói: “Hôm nay thần nữ lần đầu vào cung, chưa từng gặp Hoàng thượng, không biết Hoàng hậu nương nương sao lại muốn thần nữ làm kẻ thế mạng.”
Túc Vương có chút hứng thú nhìn cảnh này, đột nhiên đưa chân đá vào mặt Hoàng đế.
“Người ta đều nói Hoàng huynh và Hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, khiến người khác ghen tị, giờ xem ra cũng chẳng qua như vậy.”
Cái gọi là giết người bằng dao.
Có thể giẫm đạp Hoàng đế thành tù nhân, còn có thể giẫm đạp tình yêu mà hắn tự hào nhất xuống bùn lầy, sẽ có được khoái cảm gấp đôi.
Hoàng thượng chịu nhục lớn như vậy, nhưng cũng hiểu rằng ở Hoàng hậu nơi đó không còn gì để cứu vãn.
Chỉ thấy ngón tay hắn nắm chặt lại, rồi từ từ buông ra, ánh mắt dò xét từng chút một rơi vào người ta.
“Còn ngươi, có câu trả lời tương tự không?”
“Từ xưa phu thê là một thể, nếu Hoàng thượng không chê ta thô tục, ta nguyện cùng Hoàng thượng đồng sinh cộng tử!”
Sau khi phụ thân qua đời, phủ Quốc công sa sút, phủ Tuyên Hầu trước đây từng có hôn ước với ta đã sớm đến lui hôn, trong cái kinh thành trọng phú khinh bần này, ta căn bản không thể được hứa hôn cho một mối nhân duyên tốt đẹp nào.
Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, nếu ả Hoàng hậu ngu ngốc này đưa cơ hội dưới một người trên vạn người này đến trước mặt ta, đương nhiên ta phải nắm chặt lấy.
Hoàng đế nhìn ta chăm chú, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt ta.
Ta không hề tỏ ra yếu đuối hay uất ức, chỉ nhìn hắn với ánh mắt kiên định, như thể thật lòng muốn cùng hắn khẳng khái chịu chết.
“Tốt lắm, Hoàng hậu của trẫm.”
Hoàng đế lê lết quỳ gối tiến lên, nắm chặt tay ta, giọng dịu dàng nói: “Trẫm và nàng sắp chết rồi, nàng không sợ sao?”
“Cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị chi.”
Ta nắm chặt tay Hoàng đế, trên mặt nở một nụ cười thê lương: “Hoàng thượng là chính thống của thiên hạ, nếu có kẻ lấy tà đạo xâm phạm chính đạo, thần thiếp là một nữ nô vong quốc tự nhiên sẽ không sống sót, nay có thể cùng Hoàng thượng chết chung, thật là diễm phúc ba đời.”
Lời nói thành tâm như vậy, ai nghe cũng sẽ cảm động, Hoàng đế đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Huống hồ, đây còn là lúc hắn bị người yêu phản bội, đang cần lấy lại thể diện.
Lúc này, ta trong lòng hắn ắt hẳn đã chiếm một vị trí không nhỏ.
Thấy ta tự nhận mình là Hoàng hậu, Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, liên tục cầu xin Túc Vương đang ngồi trên ngai vàng.
“Túc Vương điện hạ, ngài đã nghe thấy rồi, ta căn bản không phải Hoàng hậu, có thể tha cho ta được không!”
“Ngươi cũng là người biết thời thế.”
Túc Vương rút kiếm bên cạnh, dùng lưỡi kiếm sắc bén lướt nhẹ trên má Hoàng hậu, cuối cùng đột nghiên nhấc cằm ả lên, nở một nụ cười không tốt lành gì.
“Tiếc quá, bản vương vẫn chưa nghĩ ra lý do để tha cho ngươi, ngươi nói phải làm sao?”
Túc vương có thể khởi binh tạo phản, tự nhiên không phải là kẻ ngu ngốc dễ bị người khác lừa gạt.
Trong cuộc giằng co vừa rồi, hắn đã sớm nhìn ra thân phận thật sự của Hoàng hậu, chỉ là có hứng thú thưởng thức cảnh tượng Hoàng đế bị mọi người phản bội, ngay cả chính thê cũng phản bội mình.
Phu thê là một thể, có thể hung hăng giẫm đạp Hoàng hậu dưới chân, tự nhiên cũng là một cách để sỉ nhục tinh thần của Hoàng đế.
Ta có thể hiểu ý của Túc Vương, Hoàng đế đương nhiên càng hiểu hơn.
Chỉ thấy hắn nắm chặt tay ta, vô thức siết chặt lực đạo, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu, ý tứ cảnh cáo lộ rõ.
Hoàng hậu để bảo vệ mạng sống, ngay cả thân phận của mình cũng không thừa nhận, làm sao có thể để ý đến lời đe dọa của một Hoàng đế sắp trở thành tù nhân, tay chân đồng nhất bò đến trước mặt Túc Vương.
“Thiếp nguyện ý phụng dưỡng điện hạ!”
5.
“Chậc chậc chậc, thật thú vị.”
Túc Vương càng thêm hứng thú, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của ả, đơn giản thô bạo xé rách áo ngoài của ả, lộ ra bờ vai trắng nõn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ta vô cùng sảng khoái.
Nếu ả trước mặt mọi người trở thành đồ chơi của Túc Vương, cho dù quân cứu viện đến mà ả chưa chết, thì trước mặt Hoàng đế cũng không còn khả năng cứu vãn, tuyệt đối không thể đe dọa đến địa vị của ta.
Mặc dù là nữ nhân, nhưng nhìn một người nữ nhân khác bị sỉ nhục trước mặt mọi người không phải là điều gì đáng vui mừng, nhưng nghĩ đến kiếp trước cả nhà ta bị ả giẫm đạp đến tan cửa nát nhà, chút thương hại trong lòng ta không còn lại gì.
Ả không chỉ phải chịu nhục nhã, mà còn phải chịu ngàn đao vạn quả mới có thể giải được mối hận trong lòng ta!
Tuy nhiên, ngay khi Túc Vương định trước mặt Hoàng đế, tùy tiện phát tiết trên người ả, thì ngoài điện bỗng truyền đến tiếng đánh nhau từ xa đến gần.
Đến rồi, quân cứu viện cuối cùng cũng đến.
Tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng dữ dội, trái tim ta đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, nhưng cơ thể ta lại vô thức chắn trước mặt Hoàng đế, tay nắm chặt cây trâm rút từ búi tóc ra.
Cũng vào lúc đó, ta quay đầu nhìn Hoàng đế, thề son sắt nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng yên tâm, quân phản loạn đến, thần thiếp chính là phòng tuyến cuối cùng của người, chỉ cần thần thiếp còn sống, không ai có thể làm tổn thương ngài.”
“Hoàng hậu kiên cường, quả thực là nữ trung hào kiệt.”
Trong lúc nguy cấp nhất, người ta mới có thể nhìn ra khí phách và phẩm hạnh của một người, huống hồ còn có vật đối chiếu là ả tham sống sợ chết, Hoàng đế nhìn ta với ánh mắt thâm sâu hơn vài phần.
Thủ lĩnh quân cứu viện ra tay cực kỳ dứt khoát, đáng tiếc Túc Vương còn chưa kịp chìm đắm vào hương vị ấm áp, liền bị một mũi tên đâm thẳng vào vai.
Sự cố như vậy, khiến nụ cười nịnh nọt trên mặt ả lập tức cứng đơ.
Ả nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng Hoàng đế đã là cá trên thớt, sao lại đột nhiên lại xoay chuyển, lật ngược được thế cờ đã an bài này?
Bất kể Hoàng đế là có mưu tính từ trước hay là may mắn, chuyện trước mắt lại không thể lừa dối được người khác.
Túc Vương xong đời rồi.
Hoàng đế không trực tiếp lấy mạng hắn, chờ đợi hắn ắt hẳn là kết cục ngàn đao vạn quả sống không bằng chết!
Mình trăm mưu tính kế, nhẫn nhục sống hèn hạ, chỉ trong chốc lát đã rơi vào kết cục như vậy.
Hoàng hậu không tin nổi, liên tục lắc đầu, sau đó đột ngột đẩy Túc Vương đang đè lên người mình ra, giống như vừa cầu xin Túc Vương, tay chân ả bò đến trước mặt Hoàng đế.
“Hoàng thượng, ngài cứu thần thiếp, thần thiếp là bị ép buộc!”
Thật không ngờ có thể vô tư chuyển đổi giữa hai nam nhân như vậy, ta nhất thời không biết nên ghen tị với việc ả được Hoàng đế bảo vệ quá tốt, hay nên khinh thường việc ả không từ thủ đoạn để bảo vệ mạng sống, ngay cả một chút liêm sỉ cũng không có.
Hoàng đế khinh bỉ liếc nhìn ả, tức giận đến bật cười.
“Ngươi vừa mới tự mình nói không phải là Hoàng hậu của trẫm, sao bây giờ lại đổi ý?”
“Thần thiếp… thần thiếp…”
Hoàng hậu sao có thể thừa nhận mình là một kẻ tham sống sợ chết, nàng ta quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, hồi lâu dường như mới hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng đế.
“Thần thiếp không phải là tham sống sợ chết, mà là đã mang thai, để bảo vệ huyết mạch duy nhất của Hoàng đế, chỉ có thể dùng hạ sách ủy thác thân thể cho Túc Vương, xin Hoàng thượng thứ tội!”
“…”
Trái tim ta thót lên một tiếng, gần như nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của chính mình.