6.
Kiếp trước ta cứu Hoàng hậu, đúng là ả đã mang thai hơn một tháng, chỉ là thai nhi quá nhỏ nên không có phản ứng gì, mãi đến khi kết thúc biến loạn trong cung, thái y bắt mạch mới biết, lúc đó danh tiếng của ả không thể đong đếm được.
Nay sống lại một đời, sao lại biết trước được?
Hoàng đế tuyệt đối không thể tha thứ cho việc nữ nhân của mình phản bội như vậy, cho dù là vì thể diện hoàng gia không thể rêu rao khắp nơi, cũng sẽ dùng một chén rượu độc lặng lẽ kết liễu mạng sống của ả.
Nhưng ả đã có thai, tất cả những gì ả làm đều có lý do chính đáng, thậm chí còn mang thêm vài phần ý nghĩa nhẫn nhục chịu đựng, muốn Hoàng đế không chút do dự xử lý ả, e là khó.
Biết trước sẽ có biến cố như vậy, lúc nãy nên để Hoàng đế giết chết ả.
Việc đã đến nước này, hối hận cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Dù sao Hoàng đế cũng đã thừa nhận thân phận Hoàng hậu của ta trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi, cho dù là vì đứa con trong bụng ả mà tha cho ả một mạng, ả cũng chỉ có thể khuất phục dưới trướng ta.
Còn về hoàng tự?
Hiện tại chỉ là một cục thịt mà thôi, có thể sinh ra hay không còn là một ẩn số, không phải sao?
Khi Hoàng đế sủng ái Hoàng hậu, tự nhiên sẽ quan tâm đến đứa con của ả, bây giờ cho dù ả có tìm cách bù đắp như thế nào đi chăng nữa, thì giữa cặp phu thê được cho là ân ái này đã nảy sinh rạn nứt.
Hoàng đế cúi mắt nhìn ả một lúc, rồi ra hiệu cho nội thị bên cạnh.
Nội thị hiểu ý, nhanh chóng mời thái y đến.
Mặc dù ta rất mong kiếp này sẽ có điều gì đó khác biệt, nhưng đáng tiếc sự thật không thể như ta mong muốn, sau khi thái y bắt mạch đã xác định ả đã mang thai.
Lúc nãy trong tình thế nguy cấp, ả nghiến răng nói ra lời này, hiển nhiên là cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, muốn đánh cược một phen.
Bây giờ thấy mình đã thắng cược, cả người như có một loại vui sướng từ địa ngục bò về trần gian.
Ả thâm tình chân thành nhìn Hoàng đế, lại tủi thân rơi nước mắt.
“Hoàng thượng, một ngày phu thê trăm ngày ân ái, thần thiếp tự nhiên nguyện ý cùng người khẳng khái chịu chết, nhưng vì đứa con trong bụng chỉ có thể chịu nhục, thần thiếp tự biết tội nghiệp nặng không dám cầu người tha thứ, bây giờ liền đi!”
Nói xong, ả đứng phắt dậy, kiên quyết lao về phía cây cột không xa.
Ả đúng là một kẻ thâm độc, biết Hoàng đế dù thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn ả mang thai mà chết, cách tìm đường sống trong cõi chết này là cách thoát khỏi tốt nhất hiện tại.
“Thục nhi!”
Quả nhiên, Hoàng đế buông tay ta ra, lao về phía trước để kéo ả lại.
Đáng tiếc, hắn chậm một bước, Hoàng hậu đã chạm vào cột, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Hoàng đế.
Ả không muốn chết đương nhiên sẽ không dốc hết sức lao vào cột, chỉ là bây giờ trong tình thế này, bị thương một chút để được Hoàng đế thương xót, hiệu quả hơn là lành lặn.
“Truyền thái y!”
Hoàng đế tự mình bế Hoàng hậu vào nội điện, để thái y cẩn thận chẩn trị, ta định thần, cũng theo sát phía sau Hoàng đế vào nội điện.
Hoàng hậu đã hôn mê, vì đứa con trong bụng của ả, thái y không dám tùy tiện dùng thuốc, chỉ lấy kim châm cứu.
Biết được Hoàng hậu và đứa con trong bụng đều không nguy hiểm đến tính mạng, vẻ mặt căng thẳng của Hoàng đế dịu đi vài phần, ánh mắt một lần nữa rơi vào người ta.
“Hoàng hậu, nguơi cho rằng trẫm nên xử lý chuyện này như thế nào?”
Nói chuyện, Hoàng đế cố ý nhấn mạnh hai chữ “Hoàng hậu”, ý tứ dò xét vô cùng rõ ràng.
Ta sao có thể không hiểu, lập tức chỉnh y phục quỳ xuống, nghiêm nghị nói: “Hoàng thượng nặng lời rồi, lúc nãy thần nữ tự xưng là Hoàng hậu chỉ là kế tạm thời, mong muốn giữ trọn lòng trung quân ái quốc của mình, sao dám nghĩ đến vị trí Hoàng hậu, xin Hoàng thượng minh giám.”
7
“Vị trí Hoàng hậu này là trẫm đã hứa cho ngươi, tự nhiên là có hiệu lực.”
“Thần nữ thân phận hèn mọn, không thể đảm đương nổi vị trí Hoàng hậu, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh.”
Hoàng đế hơi nhướng mày, hiển nhiên vẫn đang tiếp tục dò xét: “Như vậy chẳng phải là ủy khuất cho ngươi sao?”
“Thần nữ có thể vì Hoàng thượng mà cống hiến là phúc khí tu từ kiếp trước, sao có thể nói là ủy khuất?”
Ta hơi đỏ hoe khóe mắt, nhưng ngữ khí lại kiên định sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng: “Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương là phu thê một thể, vì Hoàng hậu nương nương tận trung chính là vì Hoàng thượng tận trung, Hoàng thượng chỉ cần nói với bên ngoài nói thần nữ vì bảo vệ Hoàng hậu nương nương và hoàng tự, chủ động đổi thân phận với nương nương, mọi tội lỗi đều do thần nữ gánh chịu là được.”
Hoàng hậu để bảo vệ mạng sống ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, nói ra ngoài thì Hoàng hậu đương nhiên sẽ bị thiên hạ khinh bỉ chế giễu, Hoàng đế cũng không được tốt đẹp gì.
Chẳng biết bao nhiêu người sẽ bàn tán sau lưng hắn rằng trên đầu hắn có một bãi cỏ xanh.
Là người trong cuộc, ta có thể gánh vác mọi trách nhiệm về mình, tự nhiên là một chuyện tốt.
Như vậy, Hoàng đế lại nợ ta một ân tình lớn.
Hoàng đế càng áy náy với ta, địa vị của ta sau này càng vững chắc, khả năng lật đổ Hoàng hậu, khiến nàng ta sống không bằng chết càng lớn.
Còn về vị trí?
Chẳng phải chỉ trong một ý nghĩ của Hoàng đế sao?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ta đã đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân.
Hơn nữa ta còn trẻ, sở hữu dung mạo xinh đẹp hơn Hoàng hậu và khí độ càng điềm tĩnh hơn.
Lời nói hiểu lòng người của ta khiến Hoàng đế rất hài lòng, hắn khẽ nhếch môi: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, đã như vậy, trẫm sẽ phong ngươi làm Quý phi, Hoàng hậu mang thai không thể lao lực, chuyện hậu cung sẽ do ngươi chủ trì.”
Sau nhiều biến cố, giờ đây chính là kết cục tốt nhất, ta trịnh trọng quỳ xuống, từng chữ từng chữ nói: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng!”
Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ta cố chấp, vị trí Hoàng hậu này chắc chắn là của ta.
Nhưng thay vì mạnh mẽ thượng vị khiến Hoàng đế chán ghét không vui, chi bằng lấy lùi làm tiền , khiến Hoàng đế áy náy với ta.
Hoàng hậu tồn tại một ngày, Hoàng đế sẽ không tự chủ được mà nhớ lại cảnh ả ở trước mặt Túc vương uyển chuyển thừa hoan, những cảm xúc như vậy tích lũy càng nhiều, tình cảm của họ càng tràn ngập nguy e.
Ta chỉ cần dịu dàng nhỏ nhẹ ở bên cạnh Hoàng đế, vào lúc thích hợp châm ngòi vài câu là được.
Vì Túc vương gây ra cuộc biến loạn trong cung vừa mới được dẹp yên, triều chính còn rất nhiều việc cần Hoàng đế giải quyết, Hoàng đế vội vàng hạ chỉ tấn phong ta làm Quý phi, sau đó liền đứng dậy đi đến điện Cần Chính.
Ta ở lại chăm sóc Hoàng hậu vẫn đang hôn mê.
Hoàng hậu chỉ là giả vờ hôn mê, đợi Hoàng đế vừa đi, ả liền đột nhiên mở to mắt, đầy vẻ hung dữ nhìn ta.
“Con tiện nhân, ngươi khổ tâm tính toán như vậy, chẳng phải chỉ được cái vị trí Quý phi, mãi mãi chỉ có thể khuất phục dưới bổn cung!”
“Thần thiếp nên vô cùng cảm kích Hoàng hậu nương nương, nếu không phải Hoàng hậu nương nương ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, nhất mực chắc chắn thần thiếp mới là Hoàng hậu, thần thiếp sao có phúc khí phụng dưỡng Hoàng thượng?”
Ta quỳ xuống, cung kính dập đầu thỉnh an Hoàng hậu, chỉ có ánh mắt mà đối phương có thể nhìn thấy tràn đầy sự mỉa mai khiêu khích hoàn toàn khác với lời nói và hành động:
“Đối với Hoàng hậu nương nương, vị trí Quý phi tự nhiên không đáng để nhắc đến, nhưng thần thiếp ái mộ Hoàng thượng, yêu quý Hoàng thượng, thật sự không nỡ để Hoàng thượng ở giữa lời vàng lời ngọc và tình cảm phu thê mà khó xử, đừng nói là Quý phi, cho dù chỉ là một thái nữ nho nhỏ cũng không sao.”
8
Hoàng đế đã rời đi, nhưng trong cung cả trong lẫn ngoài đều có tai mắt của Hoàng đế.
Ta, một người có phẩm hạnh khí tiết đầy đủ, càng chịu nhiều oan ức, càng khiến Hoàng hậu trở nên hung dữ doạ người, kiêu ngạo không chịu nổi.
Hoàng hậu vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, chỉ biết kiêu ngạo ghen tuông, không có nhiều mưu mô, chỉ vài ba câu đã bị ta chọc giận, đứng dậy tát mạnh vào mặt ta.
“Ngươi là cái thá gì, dám mơ tưởng Hoàng thượng, người đâu, con tiện tỳ này xúc phạm bản cung, lôi nó ra dùng gậy đánh chết!”
Đây là thủ đoạn quen thuộc của Hoàng hậu, mỗi tháng Phượng Tê cung đều phải đánh chết vài cung nhân, chỉ là đều tìm cớ hợp lý, che giấu đi mà thôi.
Ả ngang ngược trong hậu cung, phụ thân và huynh trong nhà ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích làm nhiều điều ác, ả cũng không hề kiềm chế, chỉ là dựa vào lời hứa một đời một kiếp một đôi người của Hoàng đế mà thôi.
Giờ đây, tình cảm này rõ ràng đã rạn nứt, nếu ả ở khắp nơi làm hình tượng mẫu thân bảo vệ con, Hoàng đế vẫn sẽ nể mặt đứa nhỏ trong bụng thương xót ả vài phần, giờ đây kiêu ngạo như vậy, chỉ có thể tự chuốc lấy diệt vong.
Trong mắt Hoàng hậu, ngoài bản thân ra, những người khác đều là nô tài không đáng giá, chỉ cần ả không vừa mắt là có thể tùy ý đánh giết, nhưng lại quên rằng ta giờ đây đã là Quý phi do Hoàng đế đích thân phong, ngoài Hoàng đế ra không ai có thể quyết định sinh tử.
Ta không nói gì, chỉ quỳ thẳng tắp trên mặt đất không nhúc nhích.
Các thái giám cung nữ bên cạnh không ai dám thi hành mệnh lệnh của Hoàng hậu,nhao nhao quỳ xuống cầu hoàng hậu bớt giận.
Thấy uy quyền của mình liên tục bị thách thức, Hoàng hậu càng thêm tức giận, xông xuống giường tát ta thêm vài cái.
Ta thừa dịp các cung nhân tiến lên khuyên can hỗn loạn, một quyền đánh vào ngực Hoàng hậu, Hoàng hậu kêu khóc một tiếng, lần này là thật sự ngất đi.
Các cung nhân luống cuống tay chân đưa hoàng hậu về Phượng Tê cung, biết được hoàng hậu tựa như nữ nhân chanh chua muốn đánh giết ta, hoàng đế rất thương xót, xử lý xong chính vụ tự mình lấy khối băng đắp lên vết thương sưng tấy trên mặt ta.
Hắn thở dài nặng nề, vẫn đang vô thức tìm cách bao che cho Hoàng hậu: “Hoàng hậu tính tình nôn nóng không tốt, hôm nay lại mang thai cảm xúc càng thêm phập phồng bất định, lúc bình thường nàng có thể tránh thì tránh đi.”
“Hoàng hậu nương nương ở chỗ quân nổi loạn đã bị kinh hãi, có chút kích động cũng là chuyện thường tình, thần thiếp tự nên thông cảm.”
Ta nở một nụ cười dịu dàng với Hoàng đế: “Chuyện triều chính rối ren, Hoàng thượng đã mệt mỏi không chịu nổi, thật không cần vì những chuyện nhỏ nhặt trong hậu cung này mà lo lắng.”
“Oanh nhi, trẫm chỉ biết nàng tính tình kiên cường, không ngờ còn chu đáo hiểu chuyện đến vậy.”
Hoàng đế vui mừng nắm tay ta, sắc mặt càng thêm dịu dàng: “Giờ cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi.”
Sau đêm đó, ta trở thành Quý phi thực sự, được Hoàng đế hết mực sủng ái.
Chỉ dụ truyền đến nhà, đệ đệ, muội muội vui mừng khôn xiết.
Hoàng đế cho phép ta triệu tập người nhà vào cung thỉnh an, ta chỉ dặn dò chúng không được có chút kiêu ngạo nào, ngoài ra còn đưa cho chúng một danh sách.
Danh sách đó liệt kê những quan chức có mối thù với gia tộc của Hoàng hậu, cần phải liên lạc ngầm để đến thời điểm then chốt có thể giáng cho Hoàng hậu một đòn chí mạng.
Loạn lạc được dẹp yên, những nữ nhân có thân phận cao quý bị giam giữ trong Phượng Tê Cung trước đó được thả ra khỏi cung. Trước khi xuất cung, Hoàng đế đã triệu tập một vài vị phu nhân có địa vị cao quý vào điện Cần Chính.
Không cần nói cũng biết, một là để tỉ mỉ hỏi han về chuyện đã xảy ra giữa ta và Hoàng hậu trong Phượng Tê Cung, hai là để họ giữ mồm giữ miệng, không được tiết lộ một chữ ra ngoài.
Với sự kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, nhất thời cũng không biết có chuyện gì ầm ĩ xảy ra.