Thiên Mệnh An Ninh

Chương 1



Ta là thần nữ tượng trưng cho điềm lành, nhưng vào đêm đại hôn, phu quân của ta lại đột ngột ch bên gối.

Chỉ sau một đêm, ta trở thành hung tinh khắc phu, bị người đời đuổi đánh.

Thanh danh của ta hoàn toàn sụp đổ, ta vì chàng mà thủ tiết cả một đời, dùng của hồi môn chống đỡ gia phu, mười năm ròng rã khổ sở chịu đựng.

Khi bệnh tình ta nguy kịch, nhưng lại thấy phu quân mang theo một cô nương xinh đẹp và hai đứa nhỏ trở về.

Chàng vui mừng đắc ý: “Năm đó ta giả ch, chỉ để cùng người trong lòng ẩn cư chốn non nước, hơn nữa cũng muốn xem dáng vẻ cao cao tại thượng của thần nữ khi phải làm liệt nữ, vì ta mà thủ tiết.”

Ngoại thất đó của chàng mỉm cười duyên dáng, rồi nói: “Thần nữ à, ngươi đã thủ tiết cho phu quân mười năm, nhưng chàng ngày đêm bên ta mây mưa không dứt. Xem kìa, ta được chàng nuôi dưỡng nên xinh tươi như thế, đâu giống ngươi, một góa phụ già nua!”

Hai đứa nhỏ vui cười vỗ tay quanh giường bệnh của ta: “Đồ ngu ngốc! Đồ ngu ngốc! Đây chính là đồ ngốc mà phụ thân và mẫu thân thường giễu cợt!”

Ta mở trừng mắt nhìn một nhà bốn người bọn họ sum vầy hạnh phúc trong ngôi nhà mà ta vất vả vun đắp, rồi ôm hận mà ch.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trùng sinh quay về một ngày trước khi phu quân giả ch.

Lúc này, ta đang ở trong cung cầu phúc cho lão hoàng đế đang mang trọng bệnh.

Lần này, ta nói với hoàng thượng:

“Nếu bệ hạ muốn khỏi bệnh, chỉ cần dùng trái tim của một kim đồng sinh vào năm tốt, tháng tốt, ngày tốt, giờ tốt làm thuốc là đủ.”

“Phu quân của thần nữ chính là kim đồng sinh vào năm tốt, tháng tốt.”

“Thần nữ đã tính ra, chàng sẽ đột tử vào đêm đại hôn, mà đêm tân hôn chính là giờ tốt nhất.”

Ta nghẹn ngào nói: “Đợi chàng ch rồi, thần nữ nhất định sẽ nhân lúc còn nóng, tự tay lấy trái tim của chàng để làm thuốc cho bệ hạ kéo dài số mệnh!”
——

01.

Trên long sàn, Thịnh Nguyên đế yếu ớt nghe ta nói xong, hai mắt bỗng sáng rực:

“Ngươi nói Ôn Hành Niên ngày mai sẽ ch bất đắc kỳ tử đúng vào giờ tốt trong đêm động phòng hoa chúc sao?”

Ta cúi đầu đáp: “Đây là điềm báo của quẻ tượng, cũng là thiên mệnh của Ôn Hành Niên. Nếu bệ hạ không tin, có thể đợi đến đêm đại hôn ngày mai để nghiệm chứng.”

Thịnh Nguyên đế đã bị bệnh tim hành hạ nhiều năm, đến tuổi trung niên, người đã từ bỏ cách chữa trị của thái y viện, chuyển sang cầu tiên hỏi đạo để tìm cách trường sinh.

Kiếp trước vào thời điểm này, Thịnh Nguyên đế có bệnh nên vái tứ phương, vì muốn kéo dài số mệnh của chính mình, mà nghe lời của tà đạo, đã lấy máu tim của hàng trăm trẻ sơ sinh ở dân gian làm thuốc.

Người vì muốn sống, đã dùng hết mọi thủ đoạn.

Ta là thần nữ được Quốc sư đích thân chọn lựa, ta đã từng dự đoán chính xác vài lần thiên tai, nên nay nghe ta nói chỉ cần ăn một trái tim là có thể kéo dài tuổi thọ, đương nhiên là người sẽ tin.

Thịnh Nguyên đế khẽ ho hai tiếng, giọng khàn khàn hỏi: “Ôn Hành Niên là vị hôn phu của ngươi, ngươi thực sự nỡ lấy trái tim hắn để trị bệnh cho trẫm?”

Ta giả vờ không muốn nhưng vẫn tỏ ra đại nghĩa lẫm liệt: “Chàng là thần tử của bệ hạ, đương nhiên phải tận trung với bệ hạ.”

Thịnh Nguyên đế hài lòng nhắm mắt lại: “Ngày mai nếu hắn thực sự ch trong đêm động phòng hoa chúc, ngươi hãy lấy trái tim hắn cho trẫm làm thuốc.”

“Nhớ kỹ, phải nhân lúc còn nóng, trẫm sẽ đợi.”

“Thần nữ tuân mệnh.”

Ta nghẹn ngào nói: “Đợi chàng ch rồi, thần nữ nhất định sẽ nhân lúc còn nóng, tự tay lấy trái tim chàng để làm thuốc cho bệ hạ kéo dài số mệnh!”

02.

Lúc ta xuất cung, Ôn Hành Niên đang đứng bên cạnh xe ngựa dưới trời tuyết tại cửa cung chờ ta.

Giữa mùa đông lạnh giá, chàng ấy cởi áo choàng của mình khoác lên người ta, khiến người qua đường đều thầm ghen tị.

“Ôn tướng quân và thần nữ thật sự rất ân ái.”

Lễ bộ thị lang đi ngang không nhịn được mà khen ngợi.

Ôn Hành Niên đường hoàng nắm lấy tay ta:

“Thị lang đại nhân ngày mai nhớ đến uống rượu mừng của ta và thần nữ nhé!”

“Nhất định! Nhất định!”

Sau khi lễ bộ thị lang rời đi, Ôn Hành Niên dìu ta lên xe ngựa.

Vừa vào trong xe, chàng ấy đã ríu rít kể cho ta nghe rất nhiều việc cần chú ý trong đại lễ thành hôn ngày mai.

“Tuyết rơi dày mấy ngày nay, ngày mai khi nàng bước xuống kiệu hoa, không cần phải tự mình đặt chân xuống đất. Đợi phu quân ta đến cõng nàng, để tuyết mùa đông không làm ướt giày tất của nương tử.”

Nếu không phải đã từng chết một lần, làm sao ta có thể ngờ rằng, người nam nhân chu đáo trước mặt này, sau lưng ta đã làm ngoại thất mang thai.

Chàng ấy có vô số cách để dỗ dành nữ nhân, lại còn rút ra một tấm khăn trùm đầu đỏ:

“Nàng thích trân châu, ta đã tự tay thêu vài viên trân châu Nam Hải lên khăn trùm đầu này, nương tử đừng chê đường may của ta vụng về.”

Mấy viên hải minh châu trắng ngần sáng rực điểm xuyết trên khăn trùm.

Kiếp trước, sau khi chàng giả chết, ta đã cẩn thận giữ gìn tấm khăn này.

Nhưng đến năm thứ hai, lớp vỏ ngoài của trân châu đã bong tróc.

Lúc đó ta mới phát hiện, những viên trân châu mà Ôn Hành Niên thêu lên khăn trùm đầu thực ra chỉ là mấy viên ngọc trai sông được mạ màu.

Tình yêu của Ôn Hành Niên cũng giống như những viên ngọc trai ấy, được gói bọc tinh xảo, thuần khiết không tỳ vết, khiến người ta cảm động.

Nhưng một khi lớp vỏ ngoài bị lột ra, bản chất bỉ ổi bên trong sẽ lộ rõ không chút che đậy.

Kiếp trước, chính ta đã bị những tình cảm chân thành ấy của chàng lừa gạt, cho nên khi chàng giả chết, ta đau khổ đến tận cùng, thực sự tin rằng mình đã khắc chết Ôn Hành Niên.

Vì vậy, ta đã vì chàng thủ tiết suốt mười năm, dùng của hồi môn của mình để trả hết số nợ tồn đọng nhiều năm của phủ tướng quân, vắt kiệt tâm lực đưa đệ đệ mất huynh trưởng tiến vào quan trường, giúp muội muội có thể gả cao.

Mười năm sau, ta bệnh nặng, ngày chết đã cận kề, nhưng Ôn Hành Niên lại sống sờ sờ trở về.

Khi đó ta chẳng qua chỉ vừa mới ngoài ba mươi, nhưng tóc đã bạc trắng.

Còn Ôn Hành Niên vẫn tóc đen óng mượt, mặt mày phơi phới.

Chàng đứng bên giường bệnh của ta, vẻ mặt hân hoan:

“Ngày đó phủ tướng quân nợ nần chồng chất, ta là mãng phu chỉ biết giết địch, không muốn lo toan việc quản lý sổ sách trong nhà.”

“Biết rằng của hồi môn của thần nữ do Lục gia xuất ra, chắc chắn là thập lí hồng trang, giá trang phong phú. Nhưng dùng của hồi môn của thê tử để trả nợ quả thực sẽ tổn hại đến thanh danh của ta.”

Chàng nắm tay nữ tử bên cạnh:

“Đúng lúc đó, ta đã có tình cảm với Vân nương, một tháng trước khi thành hôn với nàng, nàng ấy đã mang thai đứa con của ta.

“Ta chỉ muốn cùng Vân nương sống cuộc sống điền viên nơi thâm sơn cùng cốc, nên đã bày ra kế giả chết.

“Đêm tân hôn, trượng phu đột tử bên gối, thần nữ điềm lành quả nhiên bị lời đàm tiếu của thiên hạ kéo xuống thần đàn, ai ai cũng mắng nàng là hung tinh khắc phu.”

“Đương kim Thánh thượng rất để tâm đến những lời đồn này, nàng vốn là người kế nhiệm Quốc sư, lại vì một thánh chỉ của hoàng đế mà bị buộc phải thủ tiết cho ta suốt đời. Vi phu khi nghe thấy tin này, quả thực rất đau lòng, nhưng lại… lại…”

Chàng ngừng lại, nở một nụ cười ác ý: “Lại thấy vô cùng sảng khoái!

“Dù sao trên đời này, có nam nhân nào có thể khiến thần nữ cao quý thuần khiết phải thủ tiết, làm liệt nữ chứ!

“Huống hồ, ta chỉ là giả chết, nàng thủ tiết càng giống một trò cười của thiên hạ!”

Việc dẫm đạp lên cuộc đời của một nữ nhân đã đem lại cho chàng một khoái cảm chưa từng có.

Kiếp trước, nụ cười đắc ý ngạo nghễ của Ôn Hành Niên và vẻ mặt giả vờ thâm tình hiện tại của chàng ấy như đang đan xen xoắn xuýt trong đầu ta.

Ta thật sự muốn một đao cắt đứt cổ chàng.

Ôn Hành Niên đột nhiên ôm lấy ta: “An Ninh, nếu ta chết rồi, nàng có còn yêu ta, sẽ mãi mãi chờ ta không?”

Ta kiềm nén hận ý, hỏi ngược lại chàng ấy:

“Sao đột nhiên chàng lại hỏi như thế?”

“Có lẽ là vì hạnh phúc đến quá đột ngột, nghĩ đến ngày mai có thể thú nàng làm thê, ta cảm thấy như đang mơ, khó tránh khỏi lo được lo mất.”

Kiếp trước, một ngày trước tân hôn, chàng cũng đã nói những lời này trong xe ngựa với ta.

Khi đó ta cảm động đến rơi nước mắt, thật sự nghĩ rằng chàng ấy tình sâu nghĩa nặng nên mới lo lắng bất an.

Bây giờ ta mới hiểu, chàng ấy chỉ muốn xác nhận — xác nhận rằng sau khi chàng giả chết, ta sẽ vì chàng mà thủ tiết, vì chàng dọn dẹp cục diện rối rắm ở phủ tướng quân.

“Sẽ chứ!”

Ta ôm lại Ôn Hành Niên: “Nếu phu quân chết rồi, ta nhất định cả đời không gả, chỉ một lòng thủ tiết vì chàng.”

Ôn Hành Niên vô cùng cảm động: “Ta biết mà, An Ninh đối với ta luôn một lòng chung thủy, trái tim này của ta, cũng chỉ thuộc về một mình An Ninh mà thôi.”

Ta khẽ mỉm cười.

Phải không?

Vậy thì chờ khi chàng giả chết, ta sẽ tự tay lấy trái tim chàng ra xem~

03.

Đại hôn vẫn diễn ra đúng như dự định.

Phủ tướng quân tưng bừng náo nhiệt.

Đến giờ lành động phòng hoa chúc, ta khẽ chạm vào người bên cạnh, quả nhiên Ôn Hành Niên đã ngừng thở.

Chàng ấy mặt mày tái nhợt, tứ chi lạnh ngắt, đôi mắt khép chặt, mạch đập yếu ớt đến mức khó có thể nhận ra.

Sống lại một đời, ta mới biết chàng ấy giả chết tài tình đến thế, vì đã dùng “Tức Mệnh Hoàn”.

Tức Mệnh Hoàn, một khi đã uống, sẽ khiến bảy khiếu tắt lại trong bảy ngày bảy đêm, khiến người uống rơi vào trạng thái giả chết.

Ta còn chưa kịp lên tiếng, thì bà mẫu Ôn Tần thị đã mượn cớ mang canh giải rượu xông thẳng vào.

Bà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không đợi ta nói gì, đã bắt đầu vỗ đùi khóc lóc:

“Không xong rồi! Tân lang đột tử rồi! Tân nương chính là… chính là một hung tinh khắc phu!”

Cả đám bà con gần xa của phủ tướng quân như ruồi bu vào chỗ thối, nghe tiếng gọi liền ùn ùn kéo đến.

Rất nhanh, các khách khứa đang uống rượu mừng ở tiền sảnh cũng nghe tin biến cố mà đổ xô vào.

Bọn họ nhìn thấy ta đang mặc hỉ phục, còn Ôn Hành Niên thì giống như đang say ngủ, nhưng thực ra đã “chết” từ lâu.

Trong đám người, có mấy vị thái y và phủ y cùng tiến lên bắt mạch, sờ qua mạch án rồi lắc đầu:

“Tướng quân làm việc quá sức, bị hỉ sự làm xung đột mà chết!”

Tức Mệnh Hoàn dù là loại thuốc hiếm có, nhưng với y thuật của Thái y viện, không thể nào lại không phân biệt được người chết thật hay giả chết.

Kiếp trước, ta bị cái chết bất ngờ của Ôn Hành Niên đánh bất ngờ không kịp phòng bị, vì ta là thần nữ, từ nhỏ đã học mệnh lý thiên đạo cùng lão Quốc sư, nên rất tin vào chuyện “tương khắc”.

Mặc dù trước khi cưới đã hợp bát tự, nhưng thiên mệnh khó lường, ta lúc đó thực sự tin rằng chính mệnh cách của mình đã khắc chết Ôn Hành Niên, chỉ mãi đau lòng và tự trách, chẳng nhận ra điểm bất thường.

Giờ đây, ta nhìn kỹ hai vị thái y, rất nhanh đã nhận ra.

Kia là Trương Hà, Trương thái y, là tình cũ của bà mẫu ta, Ôn Tần thị.

Còn Lý thái y, năm xưa tham ô thuốc của Thái y viện, nhờ có sự giúp đỡ của nhà họ Ôn mới che đậy được.

Phủ y thì không cần nói, vốn là người của phủ tướng quân, đương nhiên sẽ không vạch trần chuyện giả chết của gia chủ.

Ba vị đại phu đều nói Ôn Hành Niên đã chết, thì sự việc coi như ván đã đóng thuyền.

Người nhà họ Ôn lập tức động chân..

Nhị đệ Ôn Hành Chu xông ra chỉ vào ta: “Tẩu tẩu, chẳng phải tẩu là thần nữ sao? Sao có thể khắc phu! Tẩu đã khắc chết đại ca của ta rồi!”

Tam muội Ôn Hành Nhu đã bắt đầu khóc: “Đại ca của ta là đại anh hùng giết giặc bảo vệ quốc gia! Lẽ ra huynh ấy phải sống lâu trăm tuổi, vậy mà bây giờ lại bị thần nữ khắc chết! Lục An Ninh, tẩu phải thủ tiết cả đời cho đại ca ta!”

Ôn Tần thị đổ sụp xuống bên thi thể Ôn Hành Niên mà khóc lớn:

“Con ơi! Con của ta ơi! Phụ thân con sớm đã tử trận nơi sa trường, nương một mình chịu khổ nuôi nấng ba huynh muội các con trưởng thành. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày con công thành danh toại, con là trụ cột của Ôn gia ta!

“Bây giờ con lại bị một nữ nhân khắc chết, con bảo nương phải sống sao đây! Nương chẳng bằng đi theo con, kiếp sau chúng ta lại làm mẹ con!”

Nói xong bà định lao đầu vào cột, một đám người vội vàng kéo bà lại, khiến cả phòng tân hôn thoáng chút đã hỗn loạn.

Kiếp trước, người Ôn gia giở trò tìm đến cái chết, chỉ để ép ta thốt ra bốn chữ “cam nguyện thủ tiết”.

Đằng sau việc thủ tiết, đương nhiên là muốn dùng của hồi môn của ta để trả nợ cho Ôn gia.

Lần này, ta chỉ lạnh lùng nhìn Ôn Tần thị tìm đường chết, chẳng buồn động tay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner