04.
Ôn Tần thị thấy ta thản nhiên không phản ứng, liền cố ý quay đầu, định lao vào cây cột gần ta nhất để tự tử.
Huynh muội Ôn gia vốn dĩ chỉ đang phối hợp với mẫu thân để diễn kịch, nên ngăn cản cũng không thật lòng.
Thấy Ôn Tần thị sắp đâm vào cột, ta vẫn bình thản không nhúc nhích.
Thấy vậy, bà ta cũng không diễn trò tự sát nữa, nhanh chóng lau nước mắt, quay lại chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:
“Đồ độc phụ này! Ngươi hại chết nhi tử của ta vẫn chưa đủ, còn muốn nhìn ta chết nữa sao! Người ta nói thần nữ nhân từ cứu giúp chúng sinh, còn ngươi thì là thần nữ gì chứ!”
Ôn Hành Niên dù sao cũng là đại tướng quân đã lập được quân công, việc hắn chết trong đêm tân hôn khiến mọi người có mặt không khỏi đau lòng.
Nhưng giữa bầu không khí ảm đạm đó, ta lại bật cười, vung tay hất tay Ôn Tần thị ra:
“Con không ngăn bá mẫu, mà bá mẫu cũng đâu có thực sự đâm đầu chết!”
“Ngươi! Ngươi còn dám cãi lại! Ngươi khắc chết trượng phu, đây chính là tội chết của nữ tử, trọng tội! Ngươi phải xuống mười tám tầng địa ngục!”
“Ôn Hành Niên không phải do ta khắc chết.”
Ta dõng dạc tuyên bố:
“Tối qua ta đã tính một quẻ, cái chết của Ôn Hành Niên là thiên mệnh đã định! Đó là kiếp nạn trong số mệnh của chàng ấy, không thể tránh khỏi! Dù chàng có lấy ta hay không, vào giờ này tối nay, chàng cũng sẽ chết, vì đó chính là số mệnh của chàng ấy!”
Người nhà Ôn gia thấy ta không mắc bẫy, lập tức lo lắng.
Ôn Hành Chu lớn tiếng: “Ngươi nói bậy! Đại ca ta thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể chết yểu được!”
Ôn Hành Nhu xông lên định tát ta: “Ngươi dám nguyền rủa đại ca ta! Đồ yêu nữ! Bây giờ đại ca ta đã chết, mà ngươi lại nói ra những lời như vậy, ngươi có lương tâm không!”
Đám khách đứng một bên cũng phụ họa:
“Đúng vậy! Thần nữ à, tướng quân chết trong đêm tân hôn cùng với người, từ xưa đến nay, trượng phu chết trong đêm tân hôn đều là do tân nương khắc phu. Giờ người nói thế chẳng phải là để tự biện hộ cho mình sao?”
“Trừ khi thần nữ có bằng chứng, nếu không người chính là hung tinh khắc phu!”
“Chuyện này mà đến tai Thánh thượng, cũng sẽ là lỗi của thần nữ!”
“Thánh chỉ đến!”
Ngay khi mọi người đang chỉ trích ta, một tiếng hô lớn vang lên từ bên ngoài, thái giám mang theo thánh chỉ bước vào phòng tân hôn.
Mọi người lập tức quỳ xuống.
Ôn Tần thị thấy đó là Đức Hải công công bên cạnh Hoàng đế đến tuyên chỉ, lập tức tiến lên hỏi:
“Xin hỏi công công, thánh chỉ này có phải ban cho Lục An Ninh không?”
Đức Hải đáp: “Thánh thượng đã nghe về biến cố ở phủ tướng quân, thánh chỉ này tất nhiên liên quan đến chuyện phu thê của thần nữ và Ôn Hành Niên.”
Hai mắt Ôn Tần thị sáng lên — vậy thánh chỉ này chắc chắn là để trách tội Lục An Ninh khắc phu, tước bỏ danh hiệu thần nữ!
Như thế, Lục An Ninh sẽ phải thủ tiết cho Ôn Hành Niên cả đời!
Còn số hồi môn phong phú của Lục gia, đương nhiên sẽ rơi vào tay Ôn gia!
Trong khi người nhà Ôn gia đang đắc ý, ta đặc biệt hỏi một câu:
“Bá mẫu có chắc rằng Hành Niên đã đi rồi không?”
Ôn Tần thị sợ ta phát hiện điều gì đó, vội vàng lớn tiếng khẳng định:
“Nhi tử của ta đã tắt thở, tay chân lạnh ngắt rồi! Thái y cũng nói con ta đã chết, ngươi còn muốn đổi trắng thay đen sao!”
“Thật ư? Nhị đệ, tam muội, hai người nói lại lần nữa trước thánh chỉ trên tay Đức Hải công công xem, đại ca của các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”
“Đại ca ta bị ngươi khắc chết!”
Hai huynh muội đồng thanh.
Tốt lắm.
Nhìn thấy Thánh chỉ cũng như nhìn thấy Thánh thượng, nói dối trước thánh chỉ chẳng khác nào nói dối trước ngự tiền.
Vậy đến lúc Ôn Hành Niên bị phát hiện giả chết.
Ôn gia các người, kẻ nào cũng sẽ mang – khi quân tử tội!
05.
Đức Hải công công cao giọng đọc thánh chỉ:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm nghe tin Ôn Hành Niên đột tử trong đêm đại hôn, Ôn tướng quân khi còn sống công trạng hiển hách, trẫm vô cùng đau đớn vì mất đi một trụ cột của triều đình.”
Ôn Tần thị vừa lau nước mắt vừa nói: “Hành Niên, nhi tử của ta là đại tướng quân, đại anh hùng! Bệ hạ thương xót, nhất định phải bắt Lục An Ninh thủ tiết cho bài vị của con ta suốt đời!”
Đức Hải công công không hài lòng, quát lớn: “Thánh chỉ còn chưa đọc xong, Ôn Tần thị, ngươi dám ngắt lời!”
Mặt Ôn Tần thị tái nhợt, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Nhưng trong lòng bà vẫn thầm đắc ý, tin chắc rằng thánh chỉ này chắc chắn sẽ nghiêng về phía phủ tướng quân.
Quả thật là thế, từ trước đến nay, nữ tử khắc phu là tội chết.
Dù người nữ tử đó có công trạng lớn đến đâu, nếu khắc chết phu quân, danh tiếng cũng sẽ bị đóng đinh mà sỉ nhục.
Kiếp trước, sau khi Ôn Hành Niên giả chết, Hoàng đế lập tức hạ chỉ tước bỏ danh hiệu thần nữ của ta, bắt ta phải mặc tang phục cả đời, vì Ôn Hành Niên mà thủ tiết chuộc tội.
Vì thế, sau khi sống lại, việc đầu tiên ta làm chính là khiến Hoàng đế tin rằng — Ôn Hành Niên vốn phải chết, và cái chết đó còn có lợi ích lớn cho Hoàng đế.
Như vậy, lão hoàng đế ốm yếu đó tạm thời trở thành đồng minh của ta.
Quả nhiên, thánh chỉ viết:
“Nhưng cái chết của Ôn Hành Niên đã được thần nữ tiên đoán từ trước, dường như là thiên mệnh đã định, không thể trách ai!”
“Ôn Hành Niên sinh vào năm, tháng, ngày giờ tốt, lại chết đúng vào giờ lành của đêm động phòng hoa chúc. Hắn chính là kim đồng, người có thể chữa khỏi bệnh cho long thể, lệnh cho thần nữ Lục An Ninh lấy tim của Ôn Hành Niên để làm thuốc cho trẫm. Ôn gia sẽ được ghi công lớn, lập tức thi thành!”
Người nhà Ôn gia hoảng hốt: “Công… công công, ngài nói gì? Thánh thượng nói gì!”
Hoàng đế đã ra lệnh, phải lấy tim ngay khi còn nóng.
Đức Hải công công không thèm để ý đến người nhà Ôn gia nữa, liền lấy từ trên khay ra một con dao găm sắc bén và trao cho ta:
“Thần nữ tượng trưng cho điềm lành của quốc gia, Thánh thượng muốn thần nữ tự tay ra tay, nhất định phải nhân lúc tim còn nóng.”
“Tuân mệnh.”
Ta nhận lấy dao, tiến đến bên cạnh “thi thể” của Ôn Hành Niên.
Chỉ vài động tác, ta đã xé toang lớp áo của hắn, lưỡi dao lạnh băng đặt lên ngực Ôn Hành Niên.
Tức Mệnh Hoàn chỉ ngắt hơi thở, nhưng vẫn để lại thính giác và xúc giác. Vì vậy, Ôn Hành Niên hoàn toàn biết ta đang định làm gì.
Trong trạng thái giả chết, chân mày của Ôn Hành Niên đột nhiên cau chặt lại.
06.
Sự thay đổi nhỏ này chỉ có ta nhận ra, nhưng ta giả vờ như không thấy, lưỡi dao sắc bén như chém sắt cắm ngay trên ngực của Ôn Hành Niên.
“Không… không thể!”
Ôn Tần thị lao tới, mặt mũi tái mét: “Ngươi không thể đối xử với Hành Niên như thế!”
“Đây là ý chỉ của bệ hạ, ta chỉ làm phụng mệnh làm việc. Chẳng lẽ bá mẫu muốn kháng chỉ sao?”
Nói rồi, lưỡi dao của ta đã rạch một đường nhỏ trên ngực Ôn Hành Niên, máu bắt đầu rỉ ra.
Ôn Tần thị sợ hãi đến mức giọng run rẩy: “Ngươi định moi tim… Hành Niên nó chưa…”
“Chưa gì?” Ta cắt ngang lời bà ta, “Chẳng lẽ bá mẫu định nói, Hành Niên chưa chết? Vừa rồi các người đã nói trước mặt thánh chỉ rằng Hành Niên đã chết, Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ trấn an. Nếu bây giờ đổi lời, bá mẫu à, đây là tội khi quân, tội chết đó!”
Sắc mặt Ôn Tần thị lập tức trắng bệch.
Huynh muội Ôn gia nhận ra điều gì đó, vội vàng bịt miệng Ôn Tần thị!
Ôn Hành Nhu khẽ khuyên: “Mẫu thân! Mẫu thân không thể mất bình tĩnh! Lục An Ninh yêu đại ca như vậy, nàng ta sẽ không nỡ ra tay hủy hoại thân xác của đại ca đâu! Người phải bình tĩnh!”
“Đúng! Đúng vậy!” Ôn Hành Chu cũng khuyên: “Giờ đại ca giả chết đã kinh động đến Thánh thượng, nếu bị lộ, cả nhà ta đều phạm tội khi quân! Yên tâm, đại ca giả chết rất giống thật, Lục An Ninh không thể phát hiện ra đâu! Con nghĩ nàng ta chỉ là không chấp nhận được cái chết của đại ca nên đang thử chúng ta thôi!”
Quả nhiên, con dao trong tay Lục An Ninh khựng lại.
Những người biết chuyện trong Ôn gia đều thở phào nhẹ nhõm.
Thậm chí, ngay cả Ôn Hành Niên trong trạng thái giả chết cũng giãn lông mày ra.
Bỗng nhiên.
Con dao của thần nữ trượt xuống một đường, dừng lại ngay — giữa đũng quần của Ôn Hành Niên.
Trước mặt mọi người, thần nữ bấm đốt ngón tay tính toán, rồi quay sang nói với Đức Hải công công:
“Ta tính ra rằng, Ôn Hành Niên khi còn sống từng tư thông với nữ tử khác, đã sớm không còn là thân đồng tử.”
“Nếu muốn dùng làm thuốc cho Hoàng thượng, cần phải có một cơ thể hoàn toàn tinh khiết.”
Đức Hải công công: “Ý của thần nữ là?”
“Trước khi lấy tim chàng làm thuốc cho Hoàng thượng.”
Lưỡi dao của ta lơ lửng trên hạ thân của Ôn Hành Niên, mắt ta mỉm cười nhưng chứa đầy nước mắt:
“Ta chỉ có thể nén đau lòng, trước tiên thiến đi phần hạ thân dơ bẩn này của chàng ấy!”