Thiên Mệnh An Ninh

Chương 6



16.

Ôn Hành Niên hét lên thảm thiết, trước mắt hắn mọi thứ tối sáng chập chờn, ký ức từ kiếp trước chợt ùa về như dòng chảy.

Khi chàng ấy mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt nhìn ta đã đầy rẫy oán hận và… kinh hoàng.

“An Ninh, ngươi đang báo thù ta, từ đầu đến cuối đều là để báo thù ta! Kiếp trước không phải ngươi cam tâm tình nguyên thủ tiết vì ta sao? Chịu không nổi rồi à? Ngươi dựa vào đâu mà trả thù ta như thế!”

Chàng ấy nhắc tới chuyện kiếp trước và kiếp này, càng làm Hoàng đế thêm tin tưởng rằng chàng chính là kim đồng đặc biệt có mệnh cách.

Ôn Hành Niên thấy ta không chút động lòng, con dao trong tay ta vẫn đang từ từ xoáy sâu vào da thịt trước ngực chàng. Dù chưa chạm đến chỗ hiểm, chàng vẫn cảm thấy cơn đau kéo dài như bị lăng trì.

Cuối cùng, chàng cũng sợ hãi, yếu lòng:

“An Ninh, ta xin lỗi, ta sai rồi, vi phu sai rồi! Ta đã từng có ơn với nàng, nàng còn nhớ chứ? Mười năm trước, chính ta là người đưa thi thể phụ thân và huynh trưởng nàng từ tiền tuyến về cho nàng!”

“Nàng đã nói rằng, chính ta giúp họ được về đất mẹ an nghỉ, rằng nàng sẽ ghi nhớ ân tình ấy suốt đời. Dù ta có lỗi với nàng, nàng cũng không nên tàn nhẫn như vậy! Nàng đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa!”

Ta lạnh lùng hỏi chàng ấy: “Ta đã từng cảm kích ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, tại sao thi thể của ca ca ta lại thiếu mất một cánh tay?”

Ôn Hành Niên lập tức cứng người, ánh mắt thoáng vẻ bối rối:

“Là do người Bắc Địch chém! Trên chiến trường, kiếm đao chém giết, người thiếu tay mất chân nhiều vô số, đại ca nàng không phải ngoại lệ. Đúng, chính là do người Bắc Địch chém!”

“Không! Là ngươi, vì thù riêng mà sau khi huynh ấy chết đã chặt đứt tay trái của huynh ấy!”

Ta gằn giọng buộc tội:

“Bởi vì tay trái của huynh ấy từng đánh bại ngươi trong ba chiêu. Ngươi oán hận, ngươi ghen ghét! Nên khi tìm được thi thể của huynh ấy, ngươi đã tự tay chặt đứt cánh tay trái, ném cho lũ chó hoang ăn. Ôn Hành Niên, ngươi thật sự nghĩ ta không biết gì sao!”

Mười năm trước, Lục gia ta là võ tướng thế gia cường thịnh nhất, còn Ôn Hành Niên chỉ là thuộc hạ bên cạnh đại ca ta mà thôi.

“Hắn còn trẻ, tính khí kiêu ngạo, công khai khiêu chiến đại ca ta trước mặt mọi người trong quân doanh, đòi luận võ. Đại ca ta thấy hắn tuổi còn nhỏ, nhường ba chiêu, lại còn dùng tay trái, vậy mà Ôn Hành Niên kỹ năng vẫn không bằng, chưa đến năm chiêu đã bị đánh bại thảm hại.”

Ta chưa bao giờ ngờ rằng chàng sẽ vì chuyện đó mà oán hận ca ca ta.

Về sau, Bắc Địch cùng Trung Hoài khai chiến, quân Lục gia cố thủ biên giới, cả nhà hy sinh vì nước.

Ôn Hành Niên là quân chi viện, dễ dàng đánh lui quân Bắc Địch vốn đã bị quân Lục gia đánh tan tác, chàng nhờ vào hào quang của Lục gia mà được phong công lao bình định biên cương, còn mang hài cốt những chiến sĩ của quân Lục gia về.

Trong đó có cả phụ thân và ca ca của ta.

Ca ca thương tích đầy mình, chết trận cực kỳ thảm khốc.

Nhưng cánh tay trái của huynh ấy lại đứt quá gọn, người Bắc Địch đùng loan đao răng cưa không thể nào để lại vết cắt bằng phẳng như thế.

Khi đó, cả nhà Lục gia chỉ còn lại một đứa bé gái mồ côi mười tuổi là ta, ta đau đớn khôn cùng, dù có nghi ngờ nhưng cũng không cách nào kiểm chứng.

Về sau, nhờ mệnh cách và thiên phú của mình, ta được lão Quốc sư thu nhận, tu hành mười năm, trở thành thần nữ do triều đình sắc phong.

Con đường tu hành của thần nữ vốn cô độc, mười năm ấy, niềm vui duy nhất của ta là nhờ Ôn Hành Niên mang đến.

Chàng từng dẫn ta trèo tường đi cưỡi ngựa, dẫn ta ra biển bắt cá rồi lại phóng sinh.

Chàng nói rằng ta không có ca ca, có thể coi chàng như ca ca.

Ta không có người nhà, có thể coi người nhà của chàng như người nhà của ta.

Ta ghi lòng tạc dạ ân tình ấy của Ôn Hành Niên khi giúp người thân ta được lá rụng về cội, nên khi chàng ấy thỉnh cầu Hoàng đế lấy ta, ta đã vui vẻ đồng ý.

Mãi đến kiếp trước, ngay trước lúc ta chết, chàng đã nắm tay mỹ nhân và hai đứa nhỏ của mình, nói bên tai ta:

“Tay của Lục An Hoài, là do ta chặt đứt.”

“Ai bảo hắn ngày ấy lại ra vẻ giả tạo như vậy, dùng tay trái mà còn nhường ta ba chiêu, không phải muốn để ta thua càng thêm nhục nhã sao! Khi đó ta đã thề, nhất định sẽ đòi lại nỗi nhục này từ hắn!”

“Đại ca ngươi là anh hùng, ngay cả người Bắc Địch cũng kính nể thi thể của hắn, không dám mạo phạm hay sỉ nhục. Hắn vốn có thể được yên nghỉ với thân thể toàn vẹn. Là ta đã chặt đứt cánh tay trái quý báu của hắn, ném cho chó hoang ăn thịt.

“Nghe nói người sau khi chết, nếu thân thể không toàn vẹn, thì không thể vào luân hồi, không được đầu thai.

“Lục An Ninh, ca ca ngươi nơi suối vàng không thể nhắm mắt! Hắn phải trơ mắt nhìn ngươi gả cho ta, còn phải chịu cảnh vì ta thủ tiết suốt mười năm, không biết hắn đau lòng đến thế nào nhỉ?”

Tiếng cười của chàng ấy ở kiếp trước vang vọng trong tâm trí ta. Ta nhìn Ôn Hành Niên của kiếp này, cũng bật cười:

“Ôn Hành Niên, ta muốn thiến tử tôn của ngươi, ta còn muốn moi trái tim bẩn thỉu của ngươi, loại người như ngươi, đáng phải chết không toàn thây, vĩnh viễn không được luân hồi!”

Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy đại ca như đang đứng sau lưng mình, bàn tay trái của huynh ấy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta. Chúng ta cùng dồn sức, một nhát dao xuyên thấu qua tim Ôn Hành Niên!

17

Ta xoay cán dao, khuấy vào chỗ nhạy cảm nơi trái tim hắn, Ôn Hành Niên đau đớn đến mức thổ huyết.

Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ: “Ta sai rồi, An Ninh! Ta có lỗi với đại ca, có lỗi với ngươi! Xin hãy tha cho ta, đừng móc tim ta ra, ít nhất đừng móc khi ta còn sống! Đau lắm! Đau quá!”

Ta chỉ cười, tay càng xoáy mạnh hơn, giọng nhẹ nhàng nói với hắn:

“Thực ra, ngay đêm động phòng hoa chúc đó, ta đã có thể thuận theo ý chỉ mà một nhát moi tim ngươi ra. Nhưng ta không làm. Ngươi có biết vì sao ta chọn giờ lành đêm nay để hành động không?”

Ôn Hành Niên nhìn ta, vừa không hiểu vừa kinh hoàng.

Ta nói: “Vì giờ khắc này chính là giờ lành ngày tốt mà kiếp trước ngươi đã giả chết bỏ trốn, cùng Hạ Vân nương thành thân ở thiên đường ẩn dật của các ngươi đó!”

“Khi ngươi cùng nàng ta phu thê giao bái, cùng nhau đắm say, ta đang quỳ trước chiếc quan tài trống rỗng, ôm lấy linh vị của ngươi mà khóc suốt ba ngày ba đêm, vì bọn họ đều nói chính ta đã khắc chết ngươi.

“Suốt mười năm ta thủ tiết, dùng của hồi môn trả nợ cho Ôn gia, lo liệu cho đệ đệ ngươi bước vào quan trường, rồi sắp xếp cưới vợ cho hắn. Còn muội muội ngươi cũng được ta tiến cử vào hào môn, cuối cùng được gả vào Thị lang phủ.

“Bá mẫu Ôn Tần thị hưởng phúc cả đời, ngày ngày hoan lạc sung sướng bên cạnh Trương thái y của bà ta. Tất cả những dơ bẩn, những nỗi nhục nhã của Ôn gia, đều do một mình ta gánh vác. Không ai hỏi ta có khổ cực không, họ chỉ biết nói ta đã khắc chết phu quân, rằng tất cả đều là tội ta phải chuộc!”

“Ôn Hành Niên, mười năm ngươi sống ung dung tự tại, chính là mười năm ta chịu đựng thống khổ.”

“Vậy nên, giờ khắc của ngày hôm ấy, ta ghi nhớ rất rõ.”

Tiếng chuông báo giờ Dậu vang lên.

Ta nhắm mắt lắng nghe: “Ôn Hành Niên, ngươi nghe không? Giờ lành thực sự của ngươi đã tới!”

Nghe truyền lại rằng đêm đó, thần nữ tự tay mổ tim tân hôn phu của mình, moi ra một trái tim vẫn còn ấm, đập thổn thức, rồi lại biến thành màu đen sạm.

Thần nữ nhìn thấy trái tim đó, rồi cúi xuống nhìn phu quân đã mất tim, chỉ còn hấp hối nơi mặt đất.

Chỉ nói một câu:

“Phu quân từng nói, cả trái tim chàng đều dành cho ta.

“Hôm nay ta đã tự tay lấy nó ra xem.”

“Quả nhiên, trái tim chàng cũng hôi thối giống như tử tôn của chàng vậy!”

18.

Lão hoàng đế nhìn thấy “trái tim kim đồng” ấy thì mắt sáng rực, chỉ hận không thể nuốt sống ngay lập tức.

Đêm hôm đó, trái tim ấy được hầm vào thuốc.

Đến ngày thứ ba sau khi lấy tim làm thuốc, cơn đau tim của lão Hoàng đế ngay lập tức thuyên giảm.

Ta lập được đại công.

Nhưng ta nhắc nhở Thánh thượng: “Ôn Hành Niên giả chết lừa dối Hoàng thượng, mà phía sau có bàn tay của Thái y viện. Nếu bệ hạ không truy cứu, đám thái y này hôm nay dám khi quân, ngày mai ắt dám trong thuốc mà hành thích vua.”

Thịnh Nguyên đế đa nghi, lập tức hạ lệnh điều tra.

Kết quả là, Lý thái y và Trương thái y đều bị tra ra.

Khi bị áp giải đến pháp trường., Trương thái y chỉ hỏi ta một câu: “Tại sao, tại sao tim của Ôn Hành Niên lại có thể chữa bệnh! Điều này vốn dĩ không có căn cứ nào!”

Ta mỉm cười: “Trương thái y còn nhớ chứ, tám năm trước Ôn Hành Niên bị thương trên chiến trường, rõ ràng chỉ là vết thương ngoài da, mà ông lại nói với ta rằng nhất định phải dùng nhung hươu ngàn năm của Lục gia mới cứu được hắn?”

Gia sản trăm năm của Lục gia ta, hành quân thế gia, trong phủ luôn có mấy vị thuốc trấn gia trị thương quý hiếm.

Trong đó, nhung hươu ngàn năm chính là vị thuốc quý giá nhất.

Ôn Tần thị sớm đã để mắt đến nhung hươu nhà ta, bà ta xúi giục Trương thái y: “Nếu cho con trai ta ăn được nhung hươu ngàn năm ấy, chắc chắn sẽ cường tráng khỏe mạnh. Tiểu nha đầu Lục An Ninh giờ đây không còn ai ở phía sau! Đồ quý báu như vậy, để cho một tiểu cô nương làm cái gì. Chàng cứ lừa nó lấy ra, đem cho con trai ta bồi bổ!”

Thế là Trương thái y phóng đại trước mặt ta, nói rằng Ôn Hành Niên trọng thương, nhất định phải dùng nhung hươu kia mới bảo toàn tính mạng.

Khi đó ta mới chỉ mười hai tuổi, bị một đám người lớn lừa dối, tin là thật, khóc lóc đem nhung hươu mà phụ thân để lại cho ta giao ra cho họ.

nhung hươu ngàn năm ấy, cứ như vậy đã bị cả Ôn gia chia nhau ăn hết.

“nhung hươu ăn nhiều ngấm vào máu thịt, Ôn Hành Niên ăn nhiều như vậy, máu và tim hắn dĩ nhiên có công hiệu chữa bệnh.”

Trương thái y sực tỉnh: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy!”

Ông ta nhìn về phía Ôn Tần thị đang khóc lóc nơi pháp trường, nghiến răng căm hận: “Ta khôn ngoan cẩn trọng một đời, cuối cùng lại bại bởi sự tham lam nông cạn của một tức phụ, thật nực cười, thật nực cười!”

“À, đúng rồi,” ta rộng lượng nói cho kẻ sắp chết nghe điều này, “Nghe nói Ôn Hành Niên còn cố ý chừa lại một ít, để sau này bồi bổ cho Hạ Vân Nương, giúp nàng ta an thai!

“Nhung hươu vào cơ thể người thì hiệu quả giảm đi rất nhiều, hiện giờ bệ hạ mới chỉ thuyên giảm triệu chứng, chỉ trị phần ngọn chứ chưa trị tận gốc. Bệnh của người sẽ sớm tái phát.

“Chắc hẳn Hạ Vân nương cũng đã ăn không ít. Vậy thì, tim và máu của nàng ta, cùng với đứa con trong bụng nàng, đều có thể trở thành dược liệu tốt cho bệ hạ!

“Trên đời này, đã có Kim Đồng thì tất có Ngọc Nữ, mọi thứ đều do thần nữ ta đây định đoạt.”

Ta nhìn ánh mắt khiếp sợ của Trương thái y, nở nụ cười dịu dàng hiền lành:

“Trương thái y, thật đáng tiếc, ông sẽ không được thấy màn kịch hay phía sau nữa rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner