Thiên Mệnh An Ninh

Chương 7



19.

Trương thái y bị hành hình, ngay khoảnh khắc đầu rơi xuống, đôi mắt đầy căm hận hướng về phía Ôn Tần thị.

Mối tư tình giữa Ôn Tần thị và Trương thái y bị phơi bày ra ngoài.

Hoàng đế phẫn nộ, bởi vì Ôn lão tướng quân từng là đại tướng trấn quốc.

Ôn Tần thị sống phóng đãng, làm ô nhục danh tiếng của lão tướng quân.

Bà ta bị tước đi tước hiệu, đuổi đến am ni cô.

Bà ta chẳng phải thích ép buộc người khác thủ tiết sao? Vậy lần này, chính bà sẽ thủ tiết cho đủ.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi bà ta bị đưa vào am, đã bị người ta bí mật nhấn chìm trong lồng heo, bên ngoài chỉ nói rằng bà hổ thẹn đột tử mà chết.

Tin Ôn Tần thị chết truyền về, Ôn Hành Nhu lập tức chất vấn Ôn Hành Chu:

“Ôn Hành Chu, là ngươi sai người dìm chết nương!”

Ôn Hành Chu cũng không hề phủ nhận: “Một dâm phụ như bà ta, giữ lại chỉ làm cản trở tiền đồ của ta.”

Ôn Hành Nhu tức giận muốn đánh hắn: “Ngươi chỉ là một thứ tử! Ngươi còn muốn trèo lên làm chủ tử sao!”

Ôn Hành Chu không khách sáo, đạp mạnh Ôn Hành Nhu ngã lăn ra:

“Tam muội, muội vẫn còn sống trong giấc mộng sao? Mẫu thân của ngươi một là dâm phụ, đại ca ngươi chết đi là một tên thái giám!

“Đại công của Ôn gia giờ chỉ được ghi nhận cho mình ta, ta là tân nhiệm tam phẩm Phiêu Kỵ Tướng Quân. Ôn gia này, hiện giờ do ta làm chủ!”

Hắn dẫm lên lưng Ôn Hành Nhu: “Giờ ta chính là… chủ tử của ngươi!”

20.

Ta trở về Quốc sư phủ.

Về chuyện ta xuất giá, Quốc sư từ đầu đến cuối không can thiệp quá nhiều, chỉ nói một câu: “Thuận theo nhân quả.”

Khi thấy ta bình an trở lại, ông ấy rưng rưng nước mắt, đưa ta về Thiên Cơ Các.

Lúc này ta mới biết, hôn sự này đã được Quốc sư tính ra nhân quả từ trước.

“Đây chính là tình kiếp trong mệnh số của con.”

“Thần nữ vốn là chức vị thiêng liêng, do phàm nhân đề cử để kết nối với trời, phải hiến tế vận mệnh và thọ mệnh của bản thân, nhìn thấu thiên cơ, che chở chúng sinh, đó là trách nhiệm của thần nữ.

“An Ninh, mười năm qua con đã năm lần tiên đoán được thiên tai, vô hình trung cứu được hàng triệu sinh mệnh. Nhưng phàm nhân dám thấu thiên cơ thì phải chịu hao tổn thọ mệnh và suy giảm vận số. Tình kiếp này là cái giá con phải trả vì nhìn trộm thiên cơ.

“Quẻ tượng cho biết, con sẽ vì tình mà chịu khổ, vốn dĩ trong kiếp nạn này sẽ mất mạng và tiêu tan hồn phách.”

Ta hiểu ra: “Cho nên ở kiếp trước, con vận số suy tàn, ba mươi tuổi đã bạc mệnh qua đời.”

Lão quốc sư nghe ta nhắc tới cơ duyên kiếp trước, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ là đầy thương cảm:

“Ở kiếp trước, sau khi con chết thảm, toàn bộ tổ tông của Lục gia trên trời đều bồn chồn lo lắng.

“Phụ thân và huynh trưởng con lập nhiều chiến công, mẫu thân con cả đời hành thiện tích đức, mấy đời đều có công lao, âm đức sâu dày, vì thế đã dốc hết sức lực tranh đấu với thiên đạo để giành lại cho con một cơ hội trọng sinh.”

Ta rưng rưng hỏi: “Nếu vậy, vì sao thiên đạo lại lấy đi họ?”

“Công đức đã mãn, liền tại chỗ đắc đạo, không vào luân hồi, đều quy tiên trở về vị trí của mình.”

“Nếu là gia tộc bình thường, sao có thể sinh ra một nữ nhi mang mệnh thần nữ.”

Lão quốc sư trao Như Ý Cửu Huyền, thứ dùng để đoán mệnh thiên cơ, vào tay ta: “Lúc này, con đã trải qua niết bàn tái sinh, thấu triệt tình kiếp, xứng đáng gánh vác trọng trách Quốc sư.”

Ta đón lấy Như Ý Cửu Huyền, dập đầu ba cái trước trời đất.

Đêm đó, lão quốc sư vì tiết lộ thiên cơ mà quy tiên.

Ta, Lục An Ninh, trở thành nữ Quốc sư đầu tiên của Trung Hoài Quốc.

21.

Hôm đó, Thịnh Nguyên Đế không chỉ ăn trái tim của Ôn Hành Niên, mà còn rút hết máu thịt của hắn, ướp trong hầm băng, mỗi ngày nấu thuốc, ba bữa đều dùng.

Thân thể Thịnh Nguyên Đế quả thực khỏe mạnh suốt một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, nữ Quốc sư ta, trở thành sủng thần được Hoàng đế tín nhiệm nhất, bởi chính ta đã chỉ cho người con đường kéo dài sinh mệnh này.

Nửa năm sau, Ôn Hành Nhu tìm đến Quốc sư phủ.

Vừa gặp mặt, nàng đã gọi ta là “tẩu tẩu,” cho đến khi bị vả miệng mới chịu đổi lại thành “Quốc sư đại nhân.”

“Ôn Hành Chu muốn gả ta cho thế tử thành Ninh Châu để xung hỷ! Thành Ninh Châu xa xôi hẻo lánh, thế tử đó hôn mê suốt hai mươi năm, sớm đã là kẻ vô dụng! Vì muốn lấy lòng thế gia, Ôn Hành Chu lại có thể đem ta gả cho người như vậy! Giờ hắn làm chủ gia đình, ngay cả việc hôn sự của chính mình ta cũng không có quyền lên tiếng. Quốc sư, xin người, xin người nể tình trước đây mà cứu ta!”

“Tình nghĩa ư? Ta và Ôn tam tiểu thư có tình nghĩa từ khi nào vậy? Tình nghĩa mà ngươi nói chẳng phải là nửa năm trước, ngươi cùng mẫu thân mình hợp mưu lừa ta thủ tiết và chiếm đoạt hồi môn của ta sao?”

Ôn Hành Nhu bị chất vấn, chột dạ áy náy, nàng ta bò đến trước chân ta, nài nỉ: “Thần nữ, Quốc sư! Hãy nể tình cả hai ta đều là nữ tử mà cứu ta. Xin người cứu ta, chỉ cần không phải là gả cho kẻ sống dở chết dở kia, muốn ta lấy ai ta cũng chịu! Người cũng hiểu, gả cho kẻ chẳng ra gì là nỗi bi ai thế nào với một nữ tử mà!”

“Gả cho ai cũng được? Vậy mấy tên bán hàng rong ngoài cổng phủ ngươi có chịu gả không?”

Ôn Hành Nhu lập tức tỏ vẻ khinh bỉ: “Chúng đâu xứng với ta!”

Thấy có chút khả năng thương lượng, nàng ta vội vàng nói: “Ta… ta ái mộ đương kim Tam hoàng tử. Quốc sư hiện nay quyền khuynh triều dã, mấy ngày trước, ngay cả Tam hoàng tử cũng đến phủ Quốc sư bái phỏng. Chỉ cần Quốc sư mở lời, ta sẽ có cơ hội gả cho Tam hoàng tử, dù là trắc phi, ta cũng cam lòng!”

Xem kìa, nàng ta vẫn như kiếp trước, chỉ nghĩ đến trèo cao.

Kiếp trước, sau khi Ôn Hành Niên giả chết, Ôn gia môn đệ suy tàn, hôn sự của Ôn Hành Nhu chỉ có thể sánh duyên với gia tộc tứ phẩm, nhưng nàng ta sống chết không đồng ý, tự mình giả làm nha hoàn rồi bỏ trốn, tư thông với nhị công tử Thị lang phủ.

Sau khi chuyện vỡ lở, người Ôn gia khóc lóc làm loạn treo cổ, ép ta đến phủ Thị lang để sắp đặt hôn sự này.

Thị lang phủ với Lục gia ta có vài phần giao tình, cuối cùng nể mặt ta mà nhận lời.

Ôn Hành Nhu toại nguyện gả vào hào môn, ngay từ lúc chuẩn bị xuất giá đã nhắm vào số của hồi môn ít ỏi còn lại của ta. Về sau, nàng ta dựa vào Thị lang phủ tiến vào giới phu nhân kinh thành, ai cũng nói có được ngày hôm nay nàng ta nên cảm ơn người tẩu tẩu như ta.

Vậy mà nàng ta lại bảo: “Tẩu tẩu gì chứ? Chỉ là một quả phụ khắc phu mà thôi! Nàng ta thu xếp hôn sự cho ta, đó là vì nàng ta cần chuộc tội! Đây là cơ hội để nàng ta tự chuộc tội, thực ra, nàng ta nên quỳ xuống cảm tạ ta mới phải!”

Sau này, Hạ Vân nương được Ôn Hành Niên đưa về phủ. Lúc ấy ta bệnh nặng nằm trên giường, Ôn Hành Nhu đặc biệt quay về, đứng ra chống lưng cho Hạ Vân Nương, nói rằng nàng ta mới là tẩu tẩu thật sự của mình. Nàng cùng Hạ Vân nương lục soát, cướp sạch trang sức và tài sản trong phòng ta.

Kiếp trước nàng ta kiêu ngạo bao nhiêu, kiếp này lại ti tiện bấy nhiêu, quỳ trước mặt ta, cầu xin ta giúp nàng ta trèo lên cao. Lần này, ngay cả Thị lang phủ nàng cũng chẳng màng, trực tiếp muốn làm Hoàng tử phi.

“Được thôi.”

Ta đồng ý với nàng ta, ta sẽ để nàng biết thế nào là “tâm cao như trời, mệnh mỏng như giấy.”

“Nhưng phải có điều kiện.”

“Điều kiện gì? Điều kiện gì ta cũng chấp nhận!”

“Hạ Vân Nương là do ngươi giấu đi đúng không? Trong bụng nàng ta chắc còn có di tử của đại ca ngươi, tính thời gian, sắp đến ngày sinh rồi.”

Sắc mặt Ôn Hành Nhu tái nhợt: “Nhưng ta đã hứa với đại ca, sẽ bảo vệ mẹ con họ…”

Nàng ta chỉ do dự một thoáng, rồi lập tức bán đứng Ôn Hành Niên: “Ta chấp nhận! Không cần Quốc sư tốn công tìm người, ta… ta sẽ đưa Hạ Vân nương đến trước mặt Quốc sư!”

Ta hài lòng gật đầu – thế là tốt.

Hạ Vân nương xuất hiện thật đúng lúc, vì máu thịt của Ôn Hành Niên đã bị Thịnh Nguyên đế ăn hết rồi.

Chứng bệnh tim của người sắp tái phát.

Mà Hạ Vân nương, chính là “Ôn Hành Niên” kế tiếp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner